Nhìn Mặt Lão Nương Có Giống Quan Tâm Không?
Chương 23: Một Đêm Tại Cố Gia ( Hạ )
Chương 23: Một đêm tại Cố gia ( Hạ ) Đường Tiểu Giai nằm trên giường nhìn Cố Khuất Dục vẫn chăm chỉ làm việc, tự dưng bây giờ cô lại thấy công việc nấu cơm rồi đưa cho anh ăn lại quan trọng đến kì lạ. Cô nằm suy nghĩ một hồi lâu sau đó cũng vì cơn buồn ngủ khống chế mà không nghĩ ngợi nữa, trực tiếp tiến vào giấc mộng đẹp. … … 6:30 AM sáng hôm sau. Ánh nắng buổi sáng xuyên tạc vào cửa sổ, soi rọi vào gương mặt mỹ miều của cô gái đang nằm trên giường. Tiểu Giai xoay người, tìm kiếm một tư thế dễ ngủ để có thể tránh được ánh mặt trời khó chịu đó. Đưa tay ôm cái gối mềm mại bên cạnh, cô hài lòng chóp chép miệng rồi cọ cọ má vào cái gối bên cạnh hai lần rồi chuẩn bị tiến vào giấc ngủ. “ Đường Tiểu Giai? Cô còn không chịu dậy thì sẽ trễ giờ đi làm đó! Nhìn cô kìa, nước dãi nhỏ lên khắp người tôi rồi “ Một giọng nói đã ám ảnh cô vang lên trên đỉnh đầu, không cần mở mắt cũng biết là của ai. Mà khoan, hình như có gì đó sai sai, “ nước dãi nhỏ lên khắp người tôi “? Tiểu Giai lập tức mở mắt… Cô đột nhiên phát hiện đó không phải là cái gối mà là người của Cố Khuất Dục… 1 giây… 2 giây… 3 giây... Cô đưa chân đạp anh rớt xuống khỏi giường, nhanh tay cầm gối đập đập vào thân hình cường trán của anh không thương tiếc. “ A! Đồ biến thái! Tại sao anh lại nằm trên giường của tôi? Đừng thấy lão nương hiền quá rồi thừa nước đục thả câu nhé! A a! “ Cố Khuất Dục bất ngờ bị cô đạp xuống như vậy nhất thời không biết nên làm gì chỉ biết đưa tay lên đỡ đòn, miệng chỉ có thể tru tréo:“ Mẹ kiếp! Đó vốn dĩ là giường của tôi! “ Tiểu Giai nghe anh nói liền ngừng lại cái động tác đánh anh tới thảm thương như vây. Ừ nhỉ! Hôm qua cô bị ép ở cùng anh trong căn phòng này! Trong lúc Tiểu Giai vẫn còn ngẩn tò te thì anh đã đứng dậy, đi về phía tủ đồ của mình lấy áo quần rồi chui vào nhà tắm, lúc đi ngang qua cô còn tiện thể để lại một câu:” Dù gì cũng xin lỗi cô! Tôi nên ngủ ngoài ghế sofa hơn! “ Thề là ngay cái khoảnh khắc ấy cô sẽ chẳng biết được mặt của anh đã ửng đỏ tới mức nào. Cố Khuất Dục vặn vòi nước xả vào bản thân, khi anh nghĩ ngợi về tối qua càng cảm thấy cả thân mình nóng rực. Hôm qua, khi nhìn thấy cô ngủ một cách yên bình như một chú mèo nhỏ, anh đã không kìm lòng được mà tiến tới ôm lấy cô. Hương thơm từ người cô vẫn còn thoang thoảng đến mức hiện tại cũng không thể quên, càng không muốn quên. Cố Khuất Dục đã khá chắc chắn về cảm xúc mình, rằng anh đang sa vào lưới tình vì Đường Tiểu Giai. … … Rời khỏi chiếc xe sang trọng của Cố Khuất Dục, còn không quên chào tạm biệt anh một tiếng. Tiểu Giai bước vào căn biệt thự của Đường gia, các kẻ hầu người hạ trong nhà vừa nhìn thấy cô liền lập tức chạy vào báo Đường phu nhân. Bà Đường trong nhà thảnh thơi uống trà ăn bánh, nghe tin con gái trở về liền chạy ra nắm tay cô kéo vào nhà, lôi thẳng xuống nhà bếp. “ Con gái! Hôm qua con với cậu Cố ở cùng một chỗ với nhau qua đêm phải không? Hai đứa có làm gì nhau không? Bla bla “ Tiểu Giai nghe Đường phu nhân nói thế lại không biết nên bày ra vẻ mặt nên khóc hay nên cười đành ậm ờ trả lời mấy câu hỏi vô lý của bà cho qua chuyện rồi lấy cớ phải đi làm mà chuồn lên phòng chuẩn bị một chút. Cô quá mệt mỏi với Đường phu nhân rồi! … … Đường Tiểu Giai thay cho mình một bộ đồ công sở rồi đến GSG, chuyện vào hôm triển lãm với Lý Diêu vẫn chưa xong đâu. Vừa đặt chân vào tập đoàn, cô liền trở thành mục tiêu cho mọi người buôn dưa, chủ đề là gì thì không cần nói chắc ai cũng biết. “ Đường Tiểu Giai? “ Một giọng nói kiêu ngạo phát ra từ phía sau cô, Tiểu Giai quay lưng về phía Lý Diêu, chỉ thấy cô ả gương mặt tràn trề vẻ tự đắc. Bây giờ Đường Tiểu Giai cần thu thập đủ chứng cứ để vạch trần Lý Diêu nên tạm thời để cô ả đắc ý một thời gian vậy, cứ chờ đi… ngày tháng còn dài. “ Ồ, là công chúa của GSG thật này! Ỷ có gia thế mà đạo ý tưởng của người ta trắng trợn như vậy! Còn ra vẻ như mình vô tội thật đó! “ Tiểu Giai nhướng mày, từ nhỏ tới giờ cô có bao giờ để yên cho người ta móc mỉa cô bao giờ? Lập tức đốp lại:” Cục cứt trôi sông mà cứ tưởng xà bông Hàn Quốc? Mà thôi, tôi cũng không chấp cái loại rác rưởi như cô làm gì? Không cùng đẳng cấp nó vậy! “ Lý Diêu nghe câu này của cô tất nhiên không chấp nhận được liền tiến tới định vung vào mặt cô một cái bạt tai:” Cô nói cái gì? “ Tiểu Giai giương mắt nhìn cái tay gần chạm vào mặt mình dự định sẽ lấy đà né đi thì ai ngờ nó liền bị ngăn trên khoảng không nhờ bàn tay của ai đó. Tiểu Giai định lấy đà né cái bạt tai kia của Lý Diêu sẳn tiện chơi lại cô ả một vố thì bị cái gì đó ngáng từ phía sau làm cô mất đà, chuẩn bị tấm thân vàng ngọc của mình nằm gọn gàng dưới đất thì một bàn tay lại đỡ lấy cô. Tiểu Giai tròn mắt nhìn một gã trai thần thánh đang một tay đỡ cả thân cô còn một tay nắm lấy cổ tay của Lý Diêu. Quao! Tình hình giờ nhìn cứ như phim “ rồ măn tịc “ cô hay xem thật. “ Tôi đến cứu cô đây! Cô gái, cô còn nhớ tôi chứ? “ Tiểu Giai tròn mắt nhìn gã trai nọ, hồn nhiên đáp lời anh:” Anh là ai vậy? “ Hàn Tư chưa bao giờ cảm thấy mình bị xúc phạm tới vậy, lập tức thả cái tay đang đỡ lấy Tiểu Giai, khiến cô thành công đáp đất. “ Là tôi! Hàn Tư, dám quên tôi? “
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương