Nhìn Mặt Lão Nương Có Giống Quan Tâm Không?
Chương 24: Lão Nương Nói Chuyện Với Hàn Tư Như Hai Người Đàn Ông!
Chương 24: Lão nương nói chuyện với Hàn Tư như hai người đàn ông!“ Được rồi! Tốt nhất anh nên thành thật một chút cho tôi, Hàn Tư! “Đường Tiểu Giai sau khi lục lọi lại trí nhớ của mình một chút rốt cuộc cũng nhớ ra hắn là ai. Lôi hắn ra phía sau công ty, Tiểu Giai hai tay chống hông, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn :” Tự dưng chạy tới đây làm gì? “ “ Nếu tôi nói tới đây để xử lý chuyện cô gây rắc rối tại triễn lãm thì cô có tin không? “ Hàn Tư đối cô đáp lời, không quên tặng kèm thêm nụ cười đểu cán đặc trưng của hắn. Tiểu Giai nheo nheo mắt nhìn Hàn Tư, trong trí nhớ của Tiểu Giai hắn không tốt đẹp đến vậy.“ Thật mà! Tôi đến tìm chị gái cô đây, Đường Tiểu Giản! ““ Sao tôi vẫn còn thấy rất mơ hồ? “ “ Cô quên là cuộc triễn lãm đó cô đã gây rối thế nào hả? Cuộc triễn lãm đó tập đoàn nhà tôi cũng đóng góp không ít đấy. Để khu triễn lãm đó kéo dài ba ngày cũng tốn không ít tiền bạc đâu! Với cô nghĩ xem, báo chí bây giờ vẫn chưa có tung tin gì cũng là một phần nhờ bên tôi can thiệp đấy! “ “ Sao anh phải giúp tôi nhiều thế? Mà anh trông cà lơ phất phơ thế này lại điều hành một tập đoàn lớn như thế? Hàn Tư nở một nụ cười mà theo Tiểu Giai nhìn góc nào cũng chẳng trong sáng, hắn từ từ tiến lại gần cô với gương mặt nham hiểm. Cô cũng không phải không biết tính hắn như thế nào, hắn tiến một bước cô lùi một bước, cứ như vậy mà lưng của Tiểu Giai đã tiếp xúc với mặt đường lúc nào không hay. Hàn Tư dùng một tay chặn lên tường gương mặt vẫn không hề mất đi cái vẽ đùa cợt đó, Tiểu Giai nhướng mày cô đã lén lấy cái máy chích điện trong túi phòng thân ra rồi nếu Hàn Tư dám làm liều với cô, cô cũng không ngại cho hắn biết cảm giác của cái máy chích điện này như thế nào.“ Cô nghĩ cái gì vậy chứ? Ông đây trông ăn chơi trăng hoa vậy thôi chứ tài năng có thừa nhé! Với lại... người được chú tôi tin tưởng chắc chắn sẽ không tầm thường rồi, tôi tin cô không phải hạng người như thế “Tiểu Giai cụp mắt im lặng một chút, cô xem như những lời nói này của Hàn Tư đang an ủi cô đi. Liếc nhìn cái túi mà cô đang đeo theo bên cạnh có không ít tài liệu. Nếu muốn Lý Diêu thật sự không thể phản bác lại cô thì chừng này vẫn không đủ. “ Vậy anh lên kiếm chị tôi đi! “Hàn Tư nhìn cô một chút sau đó liền xoay người chậm rãi bước đi, trước khi khuất bóng còn tốt bụng để lại một câu.“ Tôi tin cô đấy! Ráng mà chứng minh mình trong sạch để xứng với số tiền tôi bỏ ra đi “ Chắc chắn Hàn Tư không thể thấy được Đường Tiểu Giai phía sau lưng anh cong môi nở một nụ cười như những đóa hoa rực rỡ.…“ Yo! Bà chị, lâu rồi không gặp “ Hàn Tư dựa cả thân mình vào cửa, ánh mắt giễu cợt ngoài kia dường như đã biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn sắc lẹm về người con gái đang trên bàn làm việc bên kia. Đường Tiểu Giản nghe thấy giọng của Hàn Tư liền đặt cây bút đang ghi từng dòng lên những trang giấy tài liệu dầy đặc xuống, ngẩng nhẹ đầu, đối với đôi mắt của anh mỉm cười. “ Hàn Tư! Tới rồi à? Mau đến đó ngồi đi “Hàn Tư nhìn Tiểu Giản một chút, đúng là nụ cười đó… nụ cười khiến hắn tương tư nhiều năm trời. Hm hình như đặc sản của chị em nhà này là nụ cười rất tươi tắn thì phải? “ Sao thế Hàn Tư? Chúng ta còn rất nhiều thứ phải bàn bạc, chậc… xin lỗi vì đứa em gái bé nhỏ của tôi đã gây ra phiền phức cho nhà cậu nhé! “ Hàn Tư cụp mắt, tiến đến bộ ghế sofa thượng hạng mà ngồi xuống, có lẽ hắn vẫn chưa dứt khỏi Tiểu Giản? Nực cười! “ Không phải là tôi vì chị nên mới tới đây hay giúp đỡ cho nhỏ em của chị đâu, vì lợi ích của nhà tôi thôi! “ Đường Tiểu Giản nhún vai, cười cười:” Tôi biết mà! Em không cần phải chưa đánh mà chạy như thế đâu. Chúng ta vào vấn đề chính nào! “ … Tiểu Giai ổn định vào vị trí làm việc của mình, xung quanh cô vẫn thế… ồn ào, nhắm mắt cô cũng biết là đang nói về cái gì. “ Mấy người rảnh rỗi thật ha? Còn biết bao nhiêu chuyện chưa xử lý lại ngồi đó nói ra nói vào người khác! Có lẽ mấy cô ăn tiền của GSG hơi nhiều rồi? “ Giọng nói của Cố Ngạn Ngạn đanh đá vang lên, Tiểu Giai quay về hướng Cố Ngạn Ngạn híp mắt nhìn, hmm nếu đám người này có thể im lặng theo lời Ngạn Ngạn nói thì hình như mọi chuyện sẽ ổn còn nếu không thì? Quen biết cô bé cũng khá lâu nên cô biết rõ, nếu không thì con bé sẽ hùng hổ lao vào đánh nhau với mấy người kia cho xem. Mà mấy người kia chắc chắn sẽ không im rồi, để tránh gây ra những thương tích không đáng có, Tiểu Giai cũng phải can thiệp một chút. “ Ngạn Ngạn à! Ăn sáng chưa em? Tới ăn cùng chị đi! “ Tiểu Giai hướng Ngạn Ngạn dơ lên bọc đồ ăn sáng của mình, cô bé dù không cam tâm với mấy người này cũng hớn hở chạy lại. “ Chị ăn gì thế? Cho em xin miếng đi! “ Đường Tiểu Giai bật cười, đưa tay gõ nhẹ vào đầu cô bé cũng không quên dặn dò con bé một chút:” Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cứ mặc họ đi. Ngày mấy người đó tự vả không còn xa đâu! “ Ngạn Ngạn dẩu môi, tính tình của cô vốn thẳng thắn, không thích thì sẽ nói thẳng nhưng mà chị dâu tương lai cứ dặn thế thì trước tiên cứ nghe thế vậy. “ Chị yên tâm đi! Anh của em sẽ chống lưng cho chị! “ Nụ cười thân thiện trên môi Tiểu Giai liền cứng ngắt, nhẹ đưa tay lau mồ hôi đang vã lên trán… hắn chỉ có nước vui tới đốt pháo ăn mừng ở bên kia chứ chống chống cái nổi gì? “ Mà sao tối hôm qua em không về nhà? “ Chắc chắn là do Cố Ngạn Ngạn nhà ta đi đua xe với vài anh em khác rồi nhưng mà mấy chuyện hư hỏng này… gia đình và chị dâu tương lai của cô không cần biết đâu. “ Em qua nhà nhỏ bạn chơi rồi ngủ ở bển luôn! “
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương