Nhỏ Ngốc ! Anh Yêu Em

Chương 12



Cả đêm hôm đó Phương Thy không về. Thiên Di cũng không lo lắng vì nghĩ phương Thy ở cùng Quốc Anh.

Đến sáng vừa bước vào lớp học Quốc Anh liền bay vào người Gia Phong.

-Gia Phong, Phương Thy về rồi.

-Tao biết.

-Sao mày biết?

-Cô ấy ở nhà tao.

-Sao cô ấy lại ở nhà mày mà không ở nhà tao? Mày quyến rũ cô ấy đúng không? Hèn gì hôm qua cô ấy lại đến Sky đúng vào lúc đó. Là mày sắp xếp để bọn tao chia rẽ phải không?

-Sao tao phải làm vậy? Không hề có ấn tượng với cô ấy. Muốn biết thêm chi tiết thì hỏi cô ta.-Gia Phong chỉ vào Thiên Di.

-Thiên Di, em biết gì mau nói đi? Có phải Gia Phong quyến rũ Phương Thy phải không?

-Quyến rũ gì, hôm qua cô ấy đến Sky tìm anh mà. Sau đó thì cô ấy không có về. Em tưởng cô ấy ở cùng anh.

-Chết rồi, anh gọi nhưng cô ấy tắt máy, làm sao đây.

-Rốt cuộc là có chuyện gì?-Thiên Di sốt ruột hỏi.

-Hôm qua Phương Thy đến bar sau đó thấy một màn tình cảm còn lãng mạn hơn trên phim và sau đó thì biệt tăm biệt tích đến giờ.-Khánh An vừa đọc sách vừa nói

-Là sao?-Thiên Di thắc mắc

-Là Quốc Anh đang chụt chụt người khác đó.-Lãnh Phong cười cười diễn tả lại bằng tay cho Thiên Di.

-Là Quốc Anh đang chụt chụt người khác đó.-Lãnh Phong cười cười diễn tả lại bằng tay cho Thiên Di.

-Sao cơ? Anh dám như vậy sao? Anh đã có Phương Thy rồi mà còn như vậy sao? Anh muốn chết hả? Mau đi tìm Phương Thy cho em. Anh mà không tìm được cô ấy thì cũng đừng mong yên ổn.-Thiên Di quát tháo ầm lên. Cả 4 chàng kia đều giật mình. Ai mà ngời cô gái này nhỏ con vậy mà mồm còn to hơn cái loa phát thanh nữa chứ.

-Anh đi ngay. Mà em là gì của cô ấy vậy hả?

-Giờ này mà anh còn hỏi được sao? Là bạn thân, được chưa, mau đi đi.

-Vậy...em là cô ấy sao?-Cả Lãnh Phong, Khánh An và Quốc Anh đều đồng thanh.

-Cô ấy gì mà cô ấy, anh mau đi tìm cho em.

-Được được.-Quốc Anh nói xong thì liền chạy đi.

Hai người kia quay ra nhìn Gia Phong nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

...................................................

Tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên. Thiên Di cùng Gia Phong, Lãnh Phong, Khánh An xuống canteen thì Nguyệt Hằng bỗng ở đâu nhảy ra chen vào giữa Lãnh Phong và Gia Phong, làm Thiên Di đang đi ở ngoài suýt té may mà Gia Phong đỡ được.

-Không sao chứ?

Thiên Di ngây người nhìn Gia Phong, nhìn từ góc độ này phải nói là Gia Phong rất đẹp trai. Mái tóc được nhuộm màu nâu và móc light màu xanh rêu, vài sợi mái lòa xòa trước trán.Lông mày đen rậm, đôi mắt màu hổ phách rất sâu, lông mi con trai mà rất là dài và cong á nha. Sống mũi cao, thẳng tắp. Đôi môi mỏng gợi cảm. Làn da hơi ngăm mà không hề có gì gọi là dấu hiệu của tuổi 17 cả(ý chị ý bảo là mụn -_-)

Gia Phong thấy Thiên Di cứ nhìn mình mãi mà không trả lời bèn hỏi lại.

-Này, không sao chứ?

-Này, không sao chứ?

-Ơ...không sao.-Thiên Di nhận ra mình hơi hố vội vàng tránh xa Gia Phong và đỏ mặt.

-"Làm trò gì đây chứ, đây là trường học chứ không phải chỗ để mấy người tình tứ đau."Nguyệt Hằng tức tối nghĩ thầm, vội vàng ôm lấy cánh tay Gia Phong liền bị Gia Phong hất ra.

-Anh sao vậy? Sao lại hất em?-Nguyệt Hằng uất ức.

-Tôi và cô thân thiết đến vậy sao?

-Chúng ta quen biết nhau từ rất lâu rồi mà, 2 bác cũng rất quý em, bác gái thường nói rất muốn có một cô con dâu như em mà, không phải sao? Vậy tại sao anh không chấp nhận tình cảm của em cho bác gái được như ý muốn.-Nguyệt Hằng nức nởi nói.

-Tôi là con của bà ta lúc nào? Sao tôi không nhớ.-Gia Phong lạnh lẽo nói.

-Anh...Lãnh Phong, anh và Gia Phong là con của bác trai và bác gái mà phải không?-Nguyệt Hằng bèn quay ra nói với Lãnh Phong nhưng khuôn mặt của Lãnh Phong lúc này còn đáng sợ hơn cẩ Gia Phong. Lãnh Phong bóp cổ Nguyệt Hằng kéo cô ta đứng dậy, dùng ánh mắt có thể giết người nhìn Nguyệt Hằng.

-Ai nói tôi là con của con đàn bà thối đó hả? Cô muốn làm con dâu của bà ta thì cứ việc đợi bà ta đẻ một đứa con rồi đợi nó lớn đi. Cô còn nói về con đàn bà đó thì đừng trách tôi.-Nói xong Lãnh Phong thả Nguyệt Hằng ra làm cô ta ngã xuống đất, ho sặc sụa.

-Chúng ta đi thôi.-Lãnh Phong nói xong liền đi trước, Gia Phong cũng kéo Thiên Di theo, Khánh An nãy giờ đứng xem kịch vui đủ rồi ngồi xuống bên nhìn Nguyệt Hằng, nhếch miệng cười nhạt.

-Dám nói họ là con của người đàn bà đó, gan cô to thật.-Nói rồi Khánh An cũng bỏ đi.

"Lãnh Phong, Gia Phong, tại sao 2 anh lại chẳng để ý đến em chứ? Tại sao đối xử với em thì khác mà đối xử với cô ta thì khác chứ? Chúng ta quen nhau lâu vậy mà...Nếu đã như thế thì em đành phải hủy hoại cô ta thôi. Đó là do các anh ép m mà thôi."Còn lại một mình, Nguyệt Hằng dùng ánh mắt độc ác nhìn Thiên Di.
Chương trước Chương tiếp
Loading...