Nhỏ Ngốc ! Anh Yêu Em
Chương 13
Đã 1 ngày trôi qua mà Phương Thy vẫn chưa về, Quốc Anh vẫn đi tìm nhưng kết quả cũng không có gì. Thiên Di đang nằm trong phòng nghĩ xem Phương Thy đi đâu được thì điện thoại kêu báo tin nhắn. "Tao về Hàn Quốc rồi, miễn tìm ^^ xin lỗi mày nha, tao có chuyện gấp phải về Hàn Quốc chừng vài tháng, xong việc tao sẽ quay lại. Kêu Quốc Anh là tao và anh ta chấm dứt, từ nay đường ai nấy đi." Thuên Di đọc xong tin nhắn liền nhảy xuống giường, chưa kịp xỏ dép mà đãphi thẳng xuống nhà. -Gia Phong, Lãnh Phong, Khánh An, mọi người đâu rồi?- Thiên Di thắc mắc, mới nãy còn nghe tiếng dưới này mà.Thiên Di bèn gọi điện thoại cho Quốc Anh thông báo trước vậy.-Thiên Di, anh đang bận lắm, lát nữa nói chuyện sau đi.- Quốc Anh vừa nghe máy đã vội vàng nói.-Anh không cần tìm Phương Thy nữa, mau về đây đi.-Cô ấy về rồi sao? -Thì anh cứ về đi đã rồi nói.-OK.Cúp máy xong Thiên Di chạy ra ngoài tìm những người kia. Ra đến vườn sau Thiên Di nhìn thấy một ngôi căn nhà nhỏ bằng gỗ, vì tò mò nên cô cũng bước vào. Thật kì lạ, trong căn nhà chẳng có gì ngoài một tượng con chim đại bàng. Thiên Di bước tới sờ bức tượng liền thấy có gì đó là lạ bèn xoay chiếc cánh phải của con đại bàng về phía ngược lại. Bỗng nhiên một cánh cửa hầm ở gần chỗ Thiên Di đang đứng mở ra. Woa, che lấp thật là giỏi, vậy mà này giờ cô không thấy canhs cửa đó đấy. Thiên Di vừa bước xuống cánh cửa liền đóng lại. Trong đường hầm chỉ có ánh sáng của những ngọn đuốc mà lại còn được trang trí theo kiểu để hù doạ người khác, nhìn thật đáng sợ mà. Nghe tiếng động ở phía trước Thiên Di bước nhanh đến, Thiên Di vén tấm rèm lên thì thấy mình đang ở trên một ban công cao nhìn xuống phía dưới. Nép vào một góc tường khuất nhưng có thể nhìn thấy được hoạt động ở dưới Thiên Di quan sát từng ngóc ngách. Một nơi thì đang tập bắn súng, một nơi thì tập võ, một bên thì hình như là đang chế tạo vũ khí. Không khí ở đây thật muốn lạnh cả gáy. Bỗng một bàn tay bịt miệng Thiên Di lại rồi kéo đi. Thiên Di được đưa đến một căn phòng ở rất sâu trong mật thất này. Cánh cửa được mở ra thì Thiên Di thấy một cảnh tượng rất đáng sợ. 3 chàng trai ngồi trên chiếc ghế sang trọng không ai khác chính là Gia Phong, Lãnh Phong và Khánh An. Dưới đất là một người đàn ông trung niên đang quỳ. Gia Phong ngồi một bên cầm súng bắn vào chân ông ta. Lãnh Phong ngồi giữa Gia Phong và Khánh An lạnh lùng hỏi.-Có nói không?- ngữ khí còn lạnh lùng hơn cả Gia Phong.-Tao không biết, chúng mày mất hàng thì liên quan gì tới tao mà nói.-Tao không biết, chúng mày mất hàng thì liên quan gì tới tao mà nói.ĐOÀNGThêm một phát súng nữa vào chân của tên kia. Hắn ta có vẻ rất đau nhưng vẫn không kêu một tiếng.-Vẫn không nói sao?- Lãnh Phong hỏi-Không.- người đàn ông ngoan cố.Khánh An lúc này cũng nhìn thấy Thiên Di đang bị tên đàn em khống chế, mặt hơi đanh lại rồi quay qua nói với 2 người kia. -Gia Phong, mau đưa cô ấy ra khỏi đây, ở đây để tao và Lãnh Phong lo được rồi.Gia Phong bỏ súng xuống khó hiểu nhìn Khánh An, Khánh An đưa ánh mắt ra phía Thiên Di, nhìn theo hướng Khánh An đang nhìn mặt Gia Phong đanh lại khi thấy Thiên Di. Vứt chiếc súng cho Lãnh Phong, Gia Phong ra chỗ Thiên Di kéo cô ra khỏi tên đàn em kia, trừng mắt với hắn một cái rồi đưa cô đi. Tên đàn em kia Vân ngu ngơ không biết mình đã phạm tội gì. -Sao cô đến được đó? -Tình cờ thôi, người đàn ông đó là ai vậy? -Tình cờ thôi, người đàn ông đó là ai vậy? - Là người mà cô không nên biết. Từ nay không được đến đó nữa có biết không hả!!!- thật không hiểu tại sao mà cậu lại không muốn cô thấy mặt xấu của mình.-Tại sao vậy? -Nơi đó rất nguy hiểm.-Anh có thể tránh xa tôi ra có được không? Gia Phong nhíu mày nhìn Thiên Di sau đó như hiểu được liền bật cười, rất tự nhiên ôm Thiên Di vào lòng.-Yên tâm, tôi sẽ không làm vậy với cô.Thiên Di ở trong lòng Gia Phong ngượng chín mặt." Hắn ta làm gì vậy hả trời, biến thái, biến thái, ôm chặt quá đi mất, không ra được" Thiên Di chỉ biết thầm than.Cảnh tượng đó đã bị Nguyệt Hằng trông thấy làm cô ta tức muốn chết. Cô ta vừa đến nhà của 2 người nhưng bác gái nói Lãnh Phong và Gia Phong đều đang ở đây nên mới tới, tiện thể chọc tức Thiên Di nhưng ai ngờ lại tực chuốc bực vào thân chứ. Điều này làm ý nghĩ hại Thiên Di trong đầu cô ta càng sôi sục hơn. Cô ta tức giận bỏ về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương