Nhỏ Ngốc ! Anh Yêu Em

Chương 14



Nguyệt Hằng vừa quay đầu liền bắt gặp Quốc Anh thì liền mỉm cười.

-Chào anh.

-uk, em đến đây làm gì vậy?

-Em đến tìm Lãnh Phong và Gia Phong.

-Vậy vào đi, đứng ngoài này làm gì?

-À, em chợt nhớ ra là em cho chuyện phải làm nên giờ em phải đi.

-Vậy thì em đi đi, tạm niệt.

Nói rồi Quốc Anh bước nhanh vào nhà. Vừa vào cổng đã thấy hai kẻ kia đứng ôm nhau.

-Thiên Di, em gọi anh có chuyện gì?

-Anh tự mình đọc đi.- Thiên Di đưa chiếc điện thoại cho Quốc Anh nói.

Quốc Anh xem xong liền chạy đi chỉ bỏ lại một câu.

-Tao qua Hàn cùng Phương Thy. Bao giờ cô về tao sẽ về.

-Thằng điên.- Gia Phong chỉ phán một câu rồi kéo Thiên Di vào nhà.

Một lát sau Lãnh Phong và Khánh An cũng vào nhà. -Thiên Di, vữaf rồi có chuyện gì vậy, sao em lại ở căn cứ?-Lãnh Phong ngồi xuống ghế sô pha hỏi.

Một lát sau Lãnh Phong và Khánh An cũng vào nhà. -Thiên Di, vữaf rồi có chuyện gì vậy, sao em lại ở căn cứ?-Lãnh Phong ngồi xuống ghế sô pha hỏi.

-Em đi tìm mọi người thì tình cờ vào được đó.

-Chỗ đấy phải công nhạn là rất dễ tìm thấy, Gia Phong, Lãnh Phong, tao thấy chúng ta nên sắp xếp lại một chút.-Khánh An cất giọng.

-Được, việc này do mày đảm nhiêm.-Gia Phong nói.

-Sao lại là tao?-Khánh An phản bác.

-Vì mày đề nghị.- Gia Phong

-Đồ điên, mà thằng Quốc Anh vẫn chưa về sao?

-Anh ấy đi Hàn Quốc cùng Phương Thy rồi.-Thiên Di

-Oh- Lãnh Phong và Khánh An đồng thanh.

Sáng sớm Thiên Di đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng, hôm qua hai tên kia còn ở lại đây nữa chứ, ồn ào không chịu được, đã vậy sáng sớm phải hầu hạ nữa.

-Aaaaaaaa, thật là điên mà, cũng tại tên Gia Phong chết bầm đó, nhà thì có thiếu thốn gì đâu mà mình phải làm những việc như vầy chứ.

-Làm những việc gì, kể nghe coi.-Gia Phong không biết từ lúc nào đã đứng sau Thiên Di.

Thiên Di giật mình quay lại nhìn Gia Phong.

-Không có gì, không có gì, anh dậy lâu chưa? Dậy lúc nào vậy?

-Không có gì, không có gì, anh dậy lâu chưa? Dậy lúc nào vậy?

-Mới dậy, đủ để nghe cô chửi tôi thôi.

-A, làm gì có chửi đâu cơ chứ.-"tên đầu trâu mặt ngựa, nói xỏ xiên người ta nữa chứ, thật chỉ muốn đấm cho vào cái khuôn mặt của anh" Thiên Di thầm nghĩ

-Không có gì sao? Tôi chắc chắn côn đang nói xấu tôi.

Thiên Di giật mình, sao hắn biết cơ chứ, trên trán mình hiện rõ 2 chữ "nói xấu" sao?.

-Mau dọn đồ ăn đi, hai tên kia thì cứ mặc kệ, khỏi gọi.

- Sao anh biết tôi đang định gọi 2 người kia?

-Đơn giản là tôi biết thôi.

Thiên Di cũng không nói gì nữa mà dọn đồ ăn ra.

Thiên Di mệt mỏi nằm dài trên bàn học, ngồi một lúc cũng thấy chán cô bèn đi dạo ra vườn trường. Đến gần vườn trường cô nghe thấy tiếng la thất thanh.

-Cứu tôi với, đừng mà, đừng làm vậy với sợi dây chuyền đó.

P.s: sorry rất nhiều vì đăng truyện muộn nhưng dạo này bận nắm nun í ạ ^^
Chương trước Chương tiếp
Loading...