Nhỏ Ngốc ! Anh Yêu Em
Chương 4
Rầm rầm rầm-tiếng ai đó đá vào cửa vang lên -Thiên Di cô dậy ngay cho tôi, cô không ra thì đừng để tôi vào đó, Thiên Di, dậy ngay.-Gia Phong hét ngoài cửa phòng Thiên Di -Trời ơi, mới sáng sớm thôi mà ồn ào vậy, không ngủ cũng phải để tôi ngủ chứ-Thiên Di bực tức ngóc đầu dậy với lấy chiếc đồng hồ- Gì đây? Mới 7h mà đã gọi dậy là sao? -Thiên Di, cô mau bước ra đây cho tôi.-Gia Phong vẫn hét Cạch- cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. -Cô bị điếc hay sa mà tôi gọi mãi cô không nghe hả?-Gia Phong bực tức nhìn vào khuôn mặt xinh xắn vừa mới tỉnh ngủ của Thiên Di mà thầm nghĩ "không lẽ mình phải lấy con heo thích ngủ này thật hả? -Còn anh bị điên hay sao mà sáng sớm đến trước cửa phòng người ta làm ồn vậy hả? Anh không ngủ thì cũng nên để người ta ngủ chứ. Sao trên đời lại có người bất lịch sự như anh vậy hả?-vùa nói Thiên Di vừa nghĩ " tên bất lịch sự này sẽ làm chồng mình thật sao? Thật là khó chấp nhận. Ít ra cũng phải để tôi ngủ đủ giấc đã chứ tên đầu trâu mặt ngựa" -Cô...-Gia Phong chỉ vào mặt Thiên Di nói-...xuống nấu đồ ăn sáng. -Tôi? Anh nghĩ mình là ai vậy hả? Xin lỗi anh chứ ba mẹ tôi còn chưa được thưởng thức tài nấu anh của tôi mà anh muốn tôi nấu cho anh ăn hả? Anh bớt ATSM (ảo tưởng sức mạnh) giùm tôi đi ha. Tôi đi ngủ tiếp, muốn ăn thì tự nấu, không thì đi mua đi.-mói xong Thiên Di liền quay đầu bước vô phòng nhưng lại bị Gia Phong kéo tay lại. -A...đau.-Thiên Di hét lên -Cô...mau xuống nấu ăn, không thì đừng trách tôi.-Gia Phong thấp giọng nói -Tôi nói rồi, chẳng có lí do gì mà tôi phải nấu cho anh ăn hết.-Thiên Di "nhẹ nhàng" nói với Gia Phong -Vây ra là cô không biết nấu sao?-Gia Phong nhếch môi nói, phải dùng chiêu khích tướng rồi -Ai nói tôi không biết nấu chứ. Nói cho anh biết đầu bếp nhà hàng 5 sao chưa chắc đã nấu ngon bằng tôi đâu.-Thiên Di cãi lại. -Chưa ăn sao tôi biết được.-Gia Phong khinh khỉnh đáp, kế hoạch này có vẻ rất thành công đây -Chưa ăn sao tôi biết được.-Gia Phong khinh khỉnh đáp, kế hoạch này có vẻ rất thành công đây -Được, anh đợi tôi làm vệ sinh cá nhân một chút rồi tôi sẽ cho anh biết thế nào là tay nghề của tôi.-Thiên Di hùng hổ nói -Được, tôi đợi cô ở phòng khách-Gia Phong mỉm cười đáp mà không hề nghĩ rằng một chút của Thiên Di lại là gần 1 tiếng của người khác. -Cô làm gì vậy hả?-Gia Phong giận dữ nói -Làm vệ sinh cá nhân.-Thiên Di ngây thơ trả lời -Vô nấu lẹ lên rồi đi gặp ba, còn đi đăng kí nhập học nữa-Gia Phong nói -Được-Thiên Di trả lời. Một lát sau trên bàn ăn. -Sao? Anh thấy sao?-Thiên Di hỏi -Tạm được.-Gia Phong nhàn nhạt trả lời. -Hứ, đã nấu cho ăn mà còn đòi hỏi. Gia Phong ngồi xuống, dùng dao cắt một miếng thịt bò và đưa lên miệng ăn. -Rất ngon.-bỗng Gia Phong ngẩng đầu lên cười với Thiên Di một cái -Tất nhiên, tôi nấu là phải ngon rồi.-Thiên Di tự cao nói. -Ăn lẹ đi, trễ rồi-Gia Phong nhắc nhở. -Ừ -Từ mai cô phải dậy sớm nấu đồ ăn sang cho tôi-Gia Phong nói -Từ mai cô phải dậy sớm nấu đồ ăn sang cho tôi-Gia Phong nói -Tại sao? -Ăn sáng muộn không tốt. -Tôi hỏi là tại sao tôi phải nấu đồ ăn cơ? -Không lẽ tôi phải nấu sao? Tôi là chồng cô mà? -Bộ ở đây không có người giúp việc sao? -Tôi không thích trong nhà có nhiều người. -Vậy trước đây anh ăn uống như thế nào? -Có người đến nấu ăn dọn dẹp rồi đi. -Tại sao bây giờ không có? -Bởi vì có cô rồi. -Tên kì cục -Trong khi ăn không được nói nhiều. p.s: xin lỗi các bạn nhiều lắm ngưng dạo này mình hơi bận nên không đăng truyện nhiều được. Có khi 2 ngày mới có ở nhà, dạo này sắp tết nên mình phải học đôn rất nhiều, có khi học đến tối mịt mới vê, rồi dạo này đang chuẩn bị thi học snh giỏi nữa nên mấy bạn thong cảm giùm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương