Nhỏ Ngốc ! Anh Yêu Em
Chương 5
Sau khi ăn sáng, Thiên Di và Gia Phong cùng đến một căn biệt thự mà so với căn biệt thự 2 người đang sống còn to hơn nhiều. Khác với căn biệt thự của Gia Phong, căn biệt thự này phải gọi là rất sang trọng. Ngôi biệt thự có màu sắc chủ đạo là màu vàng kim theo phong cách châu Âu. Mọi thứ từ bên ngoài cho tới bên trong cho thấy rằng chủ nhân của căn biệt thự này là một con người rất tinh tế. Vừa bước vào nhà sẽ thấy một sảnh lớn hình như để mở tiệc, chính giữa trần nhà là một chiếc đèn chum thật to và sang trọng. Chiếc cầu thang gỗ được chạm khắc tinh xảo uốn lượn dẫn lên lâu. -Mọi người đâu?-Gia Phong đưa áo khoác ngoài cho người giúp việc và thờ ơ hỏi. -Mọi người đang đợi cậu hai và cô hai trên phòng khách ạ.-Người hầu kính cẩn nói, đừng tưởng trong gia đình này cậu có lẽ là người nhỏ nhất nhưng nói về độ đáng sợ thì cậu đứng thứ 2 thì không ai đứng thứ nhất đâu. -Anh hai có nhà không? -Cậu cả cũng đang trên đó luôn ạ. -Lên đây.-Gia Phong kéo tay Thiên Di đi thật nhanh lên lầu, cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh, dù ở đây có gia đình cậu đi chăng nữa thì cậu cũng không muốn ở nơi dơ bẩn này một chút nào. Trên lầu hai, ở chiếc ghế sô pha màu trắng kem có 2 người trung niên. Một người đàn ông và môt người phụ nữ. Một người ngồi ở chiếc ghế bên cạnh là một người con trai rất đẹp đang ngồi vắt chéo chân và đặc biệt là người này rất giống Gia Phong. Hình như tâm trạng người này cũng không vui. Thiên Di có thể cảm thấy rằng tuy căn nhà tạo một cảm giác ấm cúng nhưng mọi người trong ngôi nhà này không hề ấm cúng. -Diễn cho tốt vào.-Gia Phong nói nhỏ vào tai của Thiên Di -Hai con đến rồi đấy à.-Người đàn ông trung niên lên tiếng -Có chuyện gì mà gọi tôi đến đây?-Gia Phong ngồi xuống chiếc ghế đối diện hỏi -Gia Phong, sao con lại nói chuyện với ba con như vậy?-người phụ nữ lên tiếng -Bà...câm mồm, trong căn nhà này bà không có quyền lên tiếng.-Gia Phong chẳng buồn nhìn bà ta mà nói. -Bà...câm mồm, trong căn nhà này bà không có quyền lên tiếng.-Gia Phong chẳng buồn nhìn bà ta mà nói. -Con...-Bà ta đang muốn nói gì đó thì bị ba Gia Phong ra hiệu cho im lặng -Thiên Di, con ngồi xuống đi chứ sao lại đứng như vậy.-Ông mỉm cười hiền hậu nhìn Thiên Di. Gia Phong kéo Thiên Di xuống ngồi cạnh mình rồi nắm chặt bàn tay cô, cậu sợ chỉ cần sơ sảy thì 2 con cáo già ngồi đối diện sẽ làm hại cô, cậu hoàn toàn hiểu rõ lí do của cuộc hôn nhân này. Tất cả chỉ là lợi dụng. Khi đã hết lợi dụng được thì sẽ trở mặt. Cậu rất muốn bảo vệ người con gái này. Cậu cũng không hiểu mình làm sao mà lại muốn bảo vệ cô. Có lẽ là do khuôn mặt của Thiên Di. -Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tôi còn có việc bận.-Gia Phong nói -Chỉ là gọi các con tới ăn cơm thôi mà, chúng ta dù gì cũng là một gia đình mà, phải không? -Nhìn thấy mấy người thì tôi nuốt không trôi.-Gia Phong nhếch môi nói -Con ăn nói như vậy sao Gia Phong. Chúng ta là ba mẹ con đấy.-Người phụ nữ nhỏ nhẹ nói -Ba mẹ? Bà chẳng qua chỉ là vợ lẽ thôi, lấy tư cách gì mà làm mẹ tôi? Tôi chỉ có 1 người mẹ và… bà ấy đã chết cách đây 10 năm rồi.-Gia Phong khinh bỉ nói. Nói xong liền kéo Thiên Di lên bỏ đi. Chàng trai ngồi im nãy giờ kia cũng đứng lên đi theo 2 người họ. -Gia Phong, đợi anh.-Chàng trai kia lên tiếng -Anh hai? Nãy giờ anh ở đâu vậy?-Gia Phong ngạc nhiên hỏi. -Anh ngồi bên cạnh họ mà. Này! Đừng nói em không thấy nha? Không lẽ trong gia đình này anh là người vô hình hả?-Chàng trai kia ôm tim vẻ mặt đau khổ nói. -Anh đừng đóng kịch nữa, có chuyện gì sao? -Anh đừng đóng kịch nữa, có chuyện gì sao? -Ít ra anh cũng phải chào hỏi em dâu đã chứ.-Chàng trai nháy mắt rồi chìa tay ra nói với Thiên Di.-Chào em, anh là Lãnh Phong, anh sinh đôi của Gia Phong. -Chào anh, em là Thiên Di.-Thiên Di ngẩng mặt lên cười và đưa tay ra bắt tay vời Lãnh Phong -Em…thật giống…-Lãnh Phong bất ngờ. -Giống ai?-Thiên Di thắc mắc -Giống…-Lãnh Phong đang định nói gì đó thì thấy mặt Gia Phong đang tức giận lại thôi-một thiên sứ. -Cảm ơn anh.-Thiên Di ngượng ngùng nói. Câu nói này cô đã nghe rất nhiều rồi mà vẫn thấy ngại. -Xin lỗi vì lần đầu tiên em đến mà lại thấy cảnh tượng gia đình anh như thế này.-Lãnh Phong nói -Không sao đâu anh. Em không để ý đâu. -Hai người tính đứng đây luôn sao?-Gia Phong hỏi. Cậu thực sự muốn rời khỏi nơi này lắm rồi. -Anh mời 2 em đi ăn cơm, đi nào.-Lãnh Phong cười tươi nói
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương