Nhỏ Ngốc ! Anh Yêu Em

Chương 6



Tại một nhà hàng châu Âu kiểu Pháp có 3 người đang ngồi nói chuyện. Hai chàng trai và 1 cô gái, họ đều rất đẹp.

-Hai em muốn ăn gì?-Lãnh Phong hỏi

-Cho em beefsteak-Thiên Di trả lời

-Em thì gì cũng được.-Gia Phong nói

-Vậy cho 2 beefsteak, 1 cá ngừ áp chảo...ưm...Thiên Di, em uống rượu được chứ?- Lãnh Phong hỏi

-Được một chút.

-Thêm 1 chai vang đỏ.-Lãnh Phong nói với phục vụ

Phục vụ vừa đi Lãnh Phong liền nói chuyện với Thiên Di

-Em thấy Việt Nam như thế nào?

-Rất tốt nhưng em vẫn chưa được đi đâu chơi hết á.

-Vậy để bữa nào rảnh thì bọn anh sẽ đưa em đi.

-Bọn anh???-Gia Phong lên tiếng

-Vậy thì anh đưa em đi thôi vậy.-Lãnh Phong thụi cho Gia Phong một cái rồi nói

-Vậy được, anh nhớ đó.-Thiên Di mỉm cười nói.

-Nói ít thôi, để sức mà ăn đi.-Gia Phong

-Em nghĩ...2 người nên đổi tên cho nhau thì hợp hơn.-Thiên Di nhìn Gia Phong bĩu môi nói.

-Em cũng nghĩ vậy sao?-Lãnh Phong ngạc nhiên-Gia Phong, em thấy chưa, ai cũng nói vậy mầ.

Gia Phong quắc mắt nhìn Lãnh Phong một cái rồi không thềm để ý nữa.

Một lát sau khi đồ ăn được mang ra thì Lãnh Phong liền giành lấy phần của Thiên Di rồi cắt thịt giùm Thiên Di.

-Anh để em tự làm là được rồi.-Thiên Di giành lại đĩa

-Anh không giống ai kia đâu.-Lãnh Phong mỉm cười

-Anh không giống ai kia đâu.-Lãnh Phong mỉm cười

-Anh nói ai hả?-Gia Phong quát

-Nói lung tung, trúng ai thì trúng.-Lãnh Phong thản nhiên nói

-Hahahahahaha-Thiên Di phá lên cười, 2 anh em nhà này thật là trẻ con mà.

-Của em đây, ăn đi, con gái mà cười vô duyên quá.-Lãnh Phong đưa lại đĩa cho Thiên Di.-Gia Phong nữa, em cũng ăn đi, thịt bò là để ăn chứ không phải để ngắm.

-Cô ấy...cũng rất thích ăn beefsteak.-Gia Phong trả lời

-Anh biết.-Lãnh Phong bỗng dưng cũng buồn đi

Thiên Di thắc mắc "cô ấy" là ai nhưng cũng không dám hỏi.

Bỗng điện thoại Gia Phong kêu lên.

-Chuyện gì?

-Đại ca, có chuyện rồi, đại ca mau đến đây đi.

-Được-Gia Phong cúp máy rồi nói-Em đi trước, lát anh đưa cô ấy đến trường làm thủ tục nhập học rồi đưa cô ấy về giúp em.

-Được.

Sau đó Gia Phong liền bỏ đi.

-Em ăn nhanh đi.-Lãnh Phong giục

-Ờ, em biết rồi.

-Hình như gia đình bọn anh không được hòa hợp lắm thì phải?-Thiên Di lập tức hỏi Lãnh Phong, nãy giờ có Gia Phong nên Thiên Di cũng không giám hỏi.

-Em muốn nghe sao?

-Tất nhiên.

-Thật ra...người phụ nữ đó không phải mẹ bọn anh.

-What? OMG... unbelievable.

-Mẹ bọn anh đã chết lâu rồi. Là chính bố bọn anh xuống tay với bà ấy. Sau đó ông mang người phụ nữ kia về nhà sống. Đáng lẽ Gia Phong sẽ không cần phải dọn ra ngoài sống một mình như vậy nhưng ông ta lại một lần nữa giết chết người con gái mà nó yêu, từ đó nó rất hận ông ta. Em thử nói xem bố của chính mình hại chết 2 người phụ nữ quan trọng nhất đời mình thì không hận sao được.

-Anh nói đúng.

-Anh nói đúng.

-Em biết không? Lúc mới gặp em anh rất ngạc nhiên vì em giống hệt cô ấy.

-Em sao?

-Phải, như 1 khuôn đúc ra.

-Ồh

-Thôi, chúng ta đến trường rồi anh đưa em về.

-Vâng.

Dừng xe trước cổng biệt thự của Gia Phong, Lãnh Phong lịch sự mở cửa cho Thiên Di.

-Cảm ơn anh.-Thiên Di mỉm cười rồi quay đầu

-Nè…em quên đồ này Thiên Di.-Lãnh Phong gọi với lại

-Ôi, em quên mất, cảm ơn anh.-Thiên Di quay đầu lại nhận lấy túi đựng đồng phục ttrong tay Lãnh Phong.

Vừa bước vô nhà đã nghe thấy tiếng Gia Phong

-Về rồi sao?

-Ừ, bộ đui hay sao mà không thấy tôi.

-Ăn cơm đi.

-Anh Lãnh Phong đưa tôi đi rồi.-Thiên Di nói rồi bước lên lầu

-Khoan đã…-Gia Phong gội cô lại sau đó cứ nhìn chằm chằm vào cô.

-Anh nhìn gì mà nhìn, không có chuyện gì thì tôi lên lầu đây.

-Ừ.

Thiên Di vừa bước lên lầu thì Gia Phong liền đưa tay lên vò đầu.”Trời ạ…Gia Phong ơi là Gia Phong! Mày bị làm sao vậy hả? Chỉ là người giống người thôi mà sao mày lại như vậy?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...