Nhỏ Ngốc ! Anh Yêu Em

Chương 8



Buổi học bắt đầu thì từ ngoài cửa có một cô giáo rất trẻ bước vào, theo sau là một cô gái rất xinh đẹp. Cô giáo tươi cười nói.

-Các em, hôm nay chúng ta có bạn mới, chúng ta hoan nghênh bạn nào.

Lời cô giáo vừa dứt thì cả lớp vỗ tay ào ạt. (thực ra thì con trai là chủ yếu.)

-Em giới thiệu đi nào.

-Hoàng Gia Thiên Di, chào các bạn, mình mới chuyển tới nên chưa quen, mong các bạn giúp đỡ.-Thiên Di nở nụ cười tươi rói nói.

_Thiên Di, cuối tổ 1 còn bàn trống nên em xuống đó ngồi nha!

-Được, thưa cô.

Sau khi Thiên Di ổn định chỗ ngồi thì cô giáo cũng bắt đầu bài học.

Tiếng chuông vang lên là vị thần giải cứu cho đám học sinh của trường Royal sau 3 tiết học. Các học sinh đa phần đều kéo đến canteen, Lãnh Phong cũng quay xuống hỏi Thiên Di.

-Em muốn xuống canteen không?

-Thiên Di, xuống cùng bọn anh đi, anh nguyện sẽ chen chúc mà lấy đồ ăn cho em.-Quốc Anh cũng chồm xuống bàn Thiên Di.

-Thấy gái là tơm tớp tơm tớp, trọng sắc khinh bạn, mày chưa bao giờ đối xử với bọn tao như vậy cả.-Khánh An cốc cho Quốc Anh một cái.

-Mày thì biết gì mà nói, phải tranh thủ cơ hội chứ đừng có như vậy, hèn gì ế hoài.-Quốc Anh vênh cổ lên cãi.

-Mày biết Thiên Di là vợ ai không hả?-Khánh An cũng không chịu thua

-Là vợ Gia Phong, nhưng chắc gì 2 người có tình cảm, phải không Gia Phong, Thiên Di?-Quốc Anh quay qua hỏi Gia Phong và Thiên Di.

Thiên Di không trả lời. Thật ra cô cũng có cảm giác rất quen thuộc đối với Gia Phong, một cảm giác rất kì lạ, giống như cô đã quen Gia Phong từ trước. Gia Phong cũng không trả lời, chỉ quắc mắt liếc Quốc ANh một cái làm cậu lạnh cả người mà biết điều không nói nữa.

-Thôi nào!!! Đừng nói nữa, xuống canteen thôi.-Lãnh Phong chen ngang.

-Mọi người xuống đi, em muốn đi tham quan trường một lúc rồi sẽ xuống sau.-Thiên Di đáp.

-Mọi người xuống đi, em muốn đi tham quan trường một lúc rồi sẽ xuống sau.-Thiên Di đáp.

-Ờ, vậy bọn anh đợi em ở dưới đó nhé người đẹp.-Quốc Anh tặng cho Thiên Di một nụ hôn gió rồi quay sang Gia Phong ngồi bàn bên cạnh hỏi-Gia Phong, mày có xuống không?-Quốc Anh vừa quay qua liền bị Gia Phong làm cho giật mình. Ánh mắt đó là sao chứ? Cứ như là cậy cướp đồ của Gia Phong vậy, thật là đáng sợ quá đi.

Gia Phong không nói gì chỉ hầm hầm đứng dậy bỏ đi. Mấy người kia liền đuổi theo Gia Phong gọi í ới. Thiên Di nhìn bọn họ chỉ biết mỉm cười, bọn họ thật là trẻ con, tính tình rất khác nhau nhưng hình như là bạn rất thân. Nhắc đến bạn thân cô lại nhớ đến Phương Thy quá đi, tối về phải gọi điện co Phương Thy thôi. Thiên Di đứng lên đi dạo quanh trường. Trường này thật là rộng quá mà. Theo như cô thấy trên sơ đồ thì trường này có 4 dãy nhà là dãy phòng học, dày phòng thế thao, dãy thực hành và dãy canteen. Vị trí của mỗi dãy nhà rất xa nhau. Dãy phòng học có 3 lầu, mỗi lầu có 8 phòng học với thiết bị rất đầy đủ và hiện đại, điều nà thì chỉ cần nhìn vào lớp học của Thiên Di là biết mà. Lầu 1 là của khối lớp 10, lầu 2 là của khối lớp 11, lầu 3 là dành cho khối 12. Mà theo như cô để ý thì mỗi khối có một màu đòng phục khác nhau thì phải. (trường này thật là màu mè mà.).Dãy thể thao chia ra nhiều sân như sân bóng rổ, sân bóng chuyền, sân tennis, sân bóng đá, còn có 2 bể bơi to nữa chứ. Dãy phòng thực hành thì nghe thôi cũng đủ biết là để làm gì rôi. Tất nhiên là để dành cho các môn phải thực hành như sinh, hóa, lý… rồi. Thiên Di đi lanh quanh trong vườn trương chụp hình. Vườn trường rất là đẹp à nha, đi chụp ngoại cảnh ở đây thì rất thích á, ở Anh cô cũng thường đi chụp ngoại cảnh ở những nơi như vầy mà.

-Chị, là con nhỏ đó đó chị, hồi sáng cả trường đều thấy nói đi cùng xe với Gia Phong, lại còn rất thân thiết với Lãnh Phong, Khánh AN và Quốc Anh đó.-ở 1 góc khuất, Ngọc Bích nói chuyện với ai đó.

-Là nó sao? Nhìn cũng được đó, nhưng mà dám đi cùng bộ tứ kia thì tao không để yên đâu. Khuôn mặt của nó phải chỉnh sửa một chút chứ nhỉ.-Cô gái kia mỉm cười nham hiểm. Con nhỏ đó thật không biết điều mà. Dám đụng đến mấy anh yêu cô Nguyệt Hằng cô thì chỉ có nước chết thôi.

Thiên Di cuối cùng cũng đến canteen. Thật ra nói là dãy canteen thì hơi quá nhưng nơi này rất rộng, lại đông nghẹt người. Nhìn chẳng thua gì nhà hàng 5 sao. Bước đến cầm khay đồ ăn lên đi lấy đồ xong thì nghe tiếng gọi của Quốc Anh.

-Thiên Di, lại đây.

Thiên Di cũng mỉm cười bước đến. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Quốc Anh nhưng vừa đặt mông xuống thì khay đồ ăn của cô bị kéo về phía Gia Phong.

-Qua đây.-Gia Phong hướng ánh mắt về phía bên cạnh mình nói.

-Gi cơ?- Thiên Di trợn mắt hỏi.

-Tôi không thích nói lần thứ hai.-Gia Phong phóng ánh mắt lạnh lẽo của mình về phía Thiên Di là cô hoảng sợ phải qua bên đó ngồi. Vừa ngồi xuống liền cắm cúi ăn, trong bụng cũng không ngừng chửi rủa Gia Phong. Gia Phong nhìn Quốc Anh nhếch mép cười đểu ý muốn nói “ Cô ấy là của tao, mày đừng hòng đụng vao.” Làm cho Quốc ANh tức gần chết.

Sau 2 tiết học buổi chiều, Quốc Anh lại rủ cả bọn đi ăn. Nhưng vừa ra tới cổng trường lại gặp phải một đám nữ sinh chặn đường.

-Hi mấy anh yêu.-Cô gái có mái tóc nhuộm vàng bước tới khoác tay Gia Phong mỉm cười.

-Nguyệt Hằng, có chuyện gì sao?-Lãnh Phong nhíu mày nhìn Nguyệt Hằng nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi. Dù gì thì từ trước tới giờ quan hệ giữa bọn họ với Nguyệt Hằng rất tốt.

-Mấy anh định đi đâu sao? Em đi cùng được không?-Nguyệt Hằng nũng nịu nói.

-Được chứ, em lầ sư muội xinh đẹp của bọn anh mà.-Khánh An true chọc cô ta.

-Anh thật là đáng ghét mà.-Nguyệt Hằng nói

Thiên Di thầm đánh giá cô gái trước mặt, cô ta rất xinh đẹp. Đôi mắt đen láy, lông mày chữ tú, mũi cao, đôi môi đỏ mọng, da cũng rất trắng nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ nhận ra cô ta trét phải cả tấn phân trên mặt.

-Gia Phong, sao anh không nói gì, người ta buồn đó nha.-Nguyệt Hằng lắc lư cánh tay Gia Phong nói.

-Gia Phong, sao anh không nói gì, người ta buồn đó nha.-Nguyệt Hằng lắc lư cánh tay Gia Phong nói.

Gia Phong kéo Thiên Di ôm vào lòng làm những người có mặt ở cổng trường sock nặng. Trước giờ họ chỉ thấy Nguyệt Hằng là người con gái đầu tiên có thể đụng vào người Gia Phong nhưng chưa đến nỗi thân thiết như vậy à nha.

-Nguyệt Hằng, cô có thể buông tay ra được rồi. Vợ tôi sẽ hiểu nhầm.-Gia Phong lạnh nhạt nói.

-Ơ…Cô ta…là…vợ anh sao?-Nguyệt Hằng ấp a ấp úng cả nửa ngày mới có thể nói ra được mộ câu.

-Cô không thấy sao?-Gia Phong nhướn mày nói.

OMG!!! Cái tin này mới làm mọi người sock thật sự. Gia Phong và Thiên Di chỉ mới 17 tuổi và họ chưa nghe tin gì gì về điều này hết.

-Tuần sau sẽ đính hôn. Khỏi thắc mắc.-Gia Phong chán nản nói rồi bước ra nhà xe.

Những người kia thấy vậy cũng đi theo. Cả Nguyệt Hằng cũng mặt dày đi theo bọn họ. Khi thấy Gia Phong và Thiên Di sắp đóng cửa xe cô ta mới lên tiếng.

-Anh Gia Phong…

-Gì?

-Em…-Cô ta nói lấp lửng

-Qua xe Lãnh Phong.-Gia Phong nói rồi phóng xe đi luôn.

Cô ta đành hậm hực bỏ qua xe Lãnh Phong. Trên đường đi cô ta thầm nghĩ “Con nhỏ Thiên Di đó có gì hơn mình chứ? Nói về Gia Thế thì mình chắc chắn hơn cô ta rồi. Sắc đẹp thì mình ngang ngửa cô ta. Nếu nói về học vấn thì ai mà không biết mình luôn là người con gái duy nhất đứng trong top 5 bảng xếp hạng học lực toàn trường chứ. Vậy mà…Trời ơi tức quá đi mất.”

-Nguyệt Hằng, tới rồi.-Lãnh Phong gõ cửa sổ xe thì Nguyệt Hằng mới tỉnh lại bước xuống xe.

Trong một nhà hàng Nhật Bản

-Thiên Di à!!! Em muốn ăn gì?-Quốc Anh ân cần hỏi

-Em muốn ăn bánh mochi nước.-THiên Di híp mắt cười nói.

-Được. Mọi người ăn gì?-Quốc Anh lúc này mới vui vẻ quay ra hỏi những người khác.

-Sushi-Khánh An

-Sushi-Khánh An

-Chirashi-don-Lãnh Phong

-Em ăn mì Ramen.-Nguyệt Hằng nhẹ giọng

-Mochi nước.-Gia Phong nhàn nhạt nói.

-Cậu đâu thích ăn mochi đâu.-Khánh An kinh ngạc

-Vợ tôi thích.

-Phụt…-Thiên Di ngồi bên cạnh đang uống nước bỗng phun hết ra, ho sặc sụa

Gia Phong rút tờ giấy ăn trên bàn đưa cho Thiên Di. Nguyệt Hằng quay qua Lãnh Phong nói.

-Thật bất lịch sự.

-Em có quyền phê phán cô ấy sao?-Lãnh Phong khó chịu nói

-Em…-Nguyệt Hằng nghẹn họng. Ngay cả Lãnh Phong thường ngày rất dịu dàng với cô cũng bênh cô ta sao? Cô ta bỗng mỉm cười một cái.

-Thiên Di! Rất vui được làm quen với cô. Tôi là Lý Nguyệt Hằng. Tiểu thư nhà Lý Thị.- Cô ta muốn nhấn rõ thân phận của mình để Thiên Di biết thân biết phận.

-Chào cô-Thiên Di cũng mỉm cười với cô ta.

-Tôi mời cô 1 ly.- Nguyệt Hằng đưa ly rượu vang của mình về phía Thiên Di rồi thả lỏng chiếc ly trên tay làm nó nghiêng về phía Thiên Di.

-Á.-Một tiếng thét chói tai vang lên nhưng không phải là của Thiên Di mà là của Nguyệt Hằng.

-Nguyệt Hằng, em không sao chứ?-Khánh An hỏi, mặt cậu đỏ ửng vì nhịn cười. Vừa rồi khi ly rượu của Nguyệt Hằng sắp đổ vào người Thiên Di thì ở đâu ra một bàn tay hất ly rượu ngược lại vào người Nguyệt Hằng.

-Sao anh lại hất vào người em?-Nguyệt Hằng rưng rưng nước mắt nhìn Gia Phong

-Cô cố ý.-Gia Phong trả lời cụt lủn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...