Nhỏ Ngốc ! Anh Yêu Em

Chương 9



-Em…em cố ý gì cơ chứ?-Nguyệt Hằng nức nở

-Đợi tôi vạch trần ra nữa sao?-gia Phong nhướn mày nhếch môi

-Em…-Nguyệt Hằng đang định nói thì người phục vụ mang đồ ăn tới.

-Thôi, mau ăn đi.-Lãnh Phong vội giải hòa

-Đúng đúng, mau ăn đi.-Khánh An và Quốc Anh cũng hùa theo.

-Gia Phong à, đừng như vậy, ăn đi, đừng làm mọi người mất vui.-Thiên Di im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

-Hừ, em đi về.-Nguyệt Hằng nói xong liền đứng dậy lườm Thiên Di một cái rồi quay đầu.

-Lườm một cái cũng không nhằm nhò gì đâu. Tôi có thể cho cô lườm đến già cũng được, tôi cũng không mất mát gì, chỉ sợ cô bị lé thôi.-Thiên Di vừa ăn vừa nói.

-Phì-Cả 4 chàng trai đều phì cười, không ngờ Thiên Di nhìn rất hiền lành lại có thể phát ngôn mấy câu như vậy.

-Cô…-Nguyệt Hằng trừng mắt nhìn Thiên Di không nói lên lời rồi tức giận quay gót bỏ đi thật nhanh.

-Thiên Di, em ghê gớm thật.-Quốc Anh nói

Gia Phong nhìn Thiên Di mỉm cười, cô gái này xem ra không dễ bắt nạt rồi, cậu cũng không cần phải bảo vệ thái quá.

Sau khi ăn xong thì mọi người ai về nhà nấy. Thiên Di vừa nằm lên giường đã gọi cho Phương Thy. Một lúc lâu sau mới có người nghe máy.

-Alô- Một giọng nói bực bội vang lên

-Mày nói cái giọng đó với ai vậy hả?-Thiên Di mắng.

-Thưa Thiên Di ca ca, muội hiện giờ đang rất bận, trăm công nghìn việc đó ca ca có biết không??? Muội còn nghe điện thoại với ca ca là may lắm rồi, giờ muốn nói chuyện với muội khó lắm á.

-Tự kỉ.

-Ầy, vậy muội cúp máy nha.

-Ầy, vậy muội cúp máy nha.

-Khoan

-Có chuyện gì?

-Bận gì dẹp hết đi, về Việt Nam chơi với tao, tao chán…

-Mày…mày về Việt Nam thật sao?-Chuyện này Phương Thy cũng nghe qua nhưng không nghĩ là thật. Mà Thiên Di bên đó không có người thân, không lẽ…

-Mày sống cùng ai?-Phương Thy vội vàng hỏi

-Ây da, tất nhiên là với trai đẹp rôi.

-Tên gì?

-Gia Phong.

-Bu-là-gố!!! Sin-cha?

-Ừ, mày đừng phun tiếng Hàn ra nữa, mày nói đầu đấy mà nước bọt văng tận sang đầu bên này đó.

-Vậy mai tao sẽ về đến Việt Nam. Tao gọi điện thì ra sân bay đón tao ngay lập tức, tao không đợi lâu đâu đó. Để tao đợi lâu thì tao sẽ về lại Hàn Quốc đó.

-OK OK

Sau đó cả 2 tắt máy. Mở tủ quần áo ra, Thiên Di lấy một bộ đầm maxi 2 dây ngắn màu trắng rồi đi tắm. Vừa bước xuống nhà đã thấy Gia Phong ngồi ở ghế sô pha màu đen sang trọng.

“Người gì đâu mà đẹp trai ác vậy chứ?” Thiên Di thầm nghĩ. Gia Phong ngồi đó, 2 chân bắt chéo, mắt nhìn vào TV. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trằng, bên ngoài là một chiếc áo len cổ tròn màu ghi phối với chiếc quần skinny jean. Vừa nhìn thấy Thiên Di cậu rời mắt khỏi TV và nhìn Thiên Di.

-Muốn ăn gì?

-Ưm…đồ ăn Italy đi.

-Được.

(2 anh chị ăn nhà hàng riết vậy, em cũng muốn đi mà *mắt long lanh*)

(2 anh chị ăn nhà hàng riết vậy, em cũng muốn đi mà *mắt long lanh*)

Gia Phong nói rồi đứng lên đi lấy xe, Thiên Di cũng lên lầu lấy một chiếc áo dệt màu kem rồi cũng ra ngoài.

Tại một nhà hàng Ý nổi tiếng.

-Spaghetti, tráng miệng Panna Cotta.-Thiên Di gấp menu lại mỉm cười nhìn anh phục vụ làm anh đỏ hết mặt.

-Risotto, Gelato.Gia Phong cũng gọi món.

Sau khi ăn xong Thiên Di lại đòi đi dạo để tiêu hóa, Gia Phong có không muốn thì cũng bị cô thuyết phục bởi vì…khuôn mặt đó.

-Về được chưa?

-Tôi đã kêu là đi thêm 5 phút nữa rồi về mà cứ 10 phút anh hỏi một lần là sao?- Thiên Di gắt.

-…- Gia Phong đến bó tay với cái thể loại lý sự cùn này.

Sau khi mỏi chân Thiên Di lại than đói bụng bắt Gia phong đưa đi ăn. Mặt Gia Phong đen sì. Con nhỏ này cố tình chọc tức cậu sao? Đòi đi cho sướng rồi kêu đói là sao?

-Không ăn uống gì hết, đi về.

-Ơ…-Thiên Di chưa kịp nói gì thì đã bị Gia Phong kéo lên xe.

Về nhà Thiên Di liền chui xuống bếp lấy đồ trong tủ lạnh ra.

-Làm gì?-Gia Phong hỏi

-Anh tính bắt tôi phải để bụng đói đi ngủ sao?

-Vậy pha cho tôi ly cà phê.-Nói rồi Gia Phong bước lên lầu.

Thiên Di làm ình một phần bánh kếp rồi pha cho Gia Phong một ly cà phê Latte. Mang lên phòng Gia Phong thì thấy cậu đang ngồi ở bàn vi tính đánh máy gì đó. Lại gần cô mới biết là đang tạo mã code ột phần mềm nào đó, mà về thứ này thì cô mù mờ hoàn toàn. “Mới 17 tuổi mà đã làm được việc này rồi thì đi học làm gì nữa.” Đặt ly cà phê xuống bàn rồi bước ra ngoài, xử lý xong phần đồ ăn của mình thì cô liền lên phòng đi ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...