Như Giọt Sương Ban Mai

Chương 13



Mùa đông cuối cùng cũng đến. Những đợt gió rít mạnh vào từng ô cửa sổ. Những cô cậu học trò diện trên mình bộ đồng phục mới của Đại Long : một áo gió màu xanh nhạt khoác ngoài, nữ sinh còn thêm chiếc váy dài qua đầu gối, quần tất và cả đôi dày da màu đen cao cổ. Nhìn qua cũng dễ nhận ra chi phí ột bộ đồng phục như vậy là khá đắt, và đương nhiên, một cô gái học ở ngôi trường này nhờ học bổng như Hạ Vy thì ko đủ điều kiện để sở hữu chúng.

Cô gái nhỏ bước vào cửa lớp, những đôi mắt săm soi nhìn cô, thương hại có, chê bai có, xem thường có. Cô gái nhỏ chạy vội vào lớp, hai tay xoa mạnh vào nhau, lâu lâu lại áp lên đôi gò má nhợt đi vì lạnh. Hạ Vy vẫn mặc đồng phục ùa hè, chỉ mang thêm khăn quàng cổ. Cô ko muốn vi phạm nội quy của nhà trường, chỉ cần mặc đúng trang phục quy định, chịu lạnh một chút cũng đâu có sao. Hơn nữa vào đến lớp đã có lò sưởi, cô ko sợ lạnh nữa.

Ngồi xuống ghế được một lúc, khí ấm trong phòng học còn chưa kịp lại gần thân mình đang run rẩy, mọi thiết bị điện đều ngưng hoạt động. Tiếng thì thào mỗi lúc một lớn. Vài nam sinh bực bội :

-Gì thế này? Đại Long cũng mất điện sao.?

-Chúng ta sao có thể học được khi ko có ánh sáng và lò sưởi chứ?

.......

Phái nữ điệu đà kêu ca :

-Tớ còn chưa kịp chải lại tóc!

-Tớ thì chưa trang điểm lại được, phấn đã phai mất rồi.

.........

Riêng chỉ có Hạ Vy là ko nhốn nháo như họ. Cô cần ngồi yên để né tránh cái lạnh, trong lòng thầm kêu la :

Riêng chỉ có Hạ Vy là ko nhốn nháo như họ. Cô cần ngồi yên để né tránh cái lạnh, trong lòng thầm kêu la :

-Ông trời ơi! Làm ơn đừng gây khó dễ cho con nữa được ko? Con thực sự rất lạnh

Nhớ lại mấy bộ phim từng xem thường có cảnh nam chính lấy áo của mình khoác cho nữ chính, cô gái nhỏ ước hoàng tử sẽ xuất hiện và mang ấm áp đến bên cô.

Hạ Vy chợt nhớ ra một điều, chẳng phải Ngọc Châu cũng giống cô sao? Có lẽ giờ này cô bạn cũng đang co ro ở phía trên vì lạnh. Đôi mắt bồ câu cố xuyên thủng ánh sáng yếu ớt choán quanh lớp học, tìm kiếm cô nữ sinh nào đó cũng mặc trang phục mùa hè như cô. Kì lạ thật, có vẻ như Ngọc Châu ko có trong lớp bởi chẳng có ai giống cô bạn cả. Ngoài lớp học, Ngọc Châu có thể đi đâu vào giờ này chứ?

Nhưng ko! Trong đám nữ sinh kia có sự xuất hiện của cô bạn với bộ đồ mới, thản nhiên cười nói và ko hề chú ý đến bạn thân còn run người vì lạnh. Hạ Vy hơi chạnh lòng, lại cố tìm lí do ngớ ngẩn bao biện "có lẽ Ngọc Châu được bạn nào đó tốt bụng cho lại bộ đồ, và vì còn mải nói chuyện nên ko thấy mình".

Tiếng ồn ngưng hẳn, hương nước hoa lạnh bủa vây lấy căn phòng. Nam sinh mình đầy uy quyền bước đến chỗ cô gái đang run lẩy bẩy, cởi bỏ chiếc áo khoác lên người cô gái. Hạ Vy nhận ra lời ước vừa rồi ông trời đã nghe thấy, chàng hoàng tử đó ko ai khác chính là Minh Dương.

Cậu nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng và kéo Hạ Vy rời đi trước sự ngạc nhiên của tất cả những người chứng kiến. Nếu đó là Nhật Quang thì ko lấy là khó hiểu, chẳng lẽ ngay cả con người vô cảm như cậu cũng bị cô nữ sinh kia thu phục, nói một cách khó nghe thì là mê hoặc.

Cửa phòng mở ra. Mọi thứ ở đây đều rất đặc biệt. Có thể là phòng đọc sách nhưng cũng có thể xem là phòng ngủ. Hạ Vy chắc mẩm đây là phòng riêng của Minh Dương. Điều này chẳng lấy gì làm lạ bởi cậu ta vốn có thế lực lớn trong ngôi trường này, hơn nữa bố lại là người đầu tư chính để xây dựng nên Đại Long.

-Ngồi xuống đi! -Minh Dương khẽ nhắc nhở cô gái còn lơ láo nhìn xung quanh.

Hạ Vy ngồi xuống ghế, rót lấy một li trà sen thơm phức còn nghi ngút khói.

-Cậu đưa tôi đến đây làm gì?

-Cậu đưa tôi đến đây làm gì?

Nam sinh ko trả lời, cửa tủ bằng gỗ bóng nhoáng, lấy ra một bộ đồng phục nữ, đem đến chỗ cô gái.

-Lạnh lắm phải ko? Hứa với tôi đừng bao giờ ngốc nghếch chịu lạnh thế này nữa nhé!

Hạ Vy cười xuề xòa.

-Tôi lạnh chứ có phải cậu đâu mà cậu lo thế?

-Cậu lạnh là tôi cũng lạnh đấy, ngốc ạ!

Giây phút này, cả thế giới ngừng chuyển động để cô gái có thể nghe rõ từng lời cậu vừa nói ra. Trái tim Hạ Vy lại đập liên hồi, ko phân biệt nổi đâu là nhịp hạnh phúc, đâu là nhịp bối rối nữa, chỉ biết rằng cô thực sự tồn tại trong đôi mắt sâu thẳm ấy, như vậy là đủ. Hạ Vy khẽ cúi đầu thẹn thùng, lí nhí :

-Cảm ơn cậu!

Gió đông vẫn thổi mạnh, rít lên từng tiếng dài. Giờ Hạ Vy đã ko còn sợ nó nữa bởi cô đã có đồng phục mới, hơn hết là có một người sẵn sàng bảo vệ cô khỏi những cơn gió, bởi chỉ cần cô lạnh, người đó cũng sẽ lạnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...