Như Giọt Sương Ban Mai
Chương 54
-Chắc cậu biết lí do vì sao Minh Dương trở nên đáng sợ như vậy? -Nhật Quang hỏi.Hạ Vy cúi đầu, buồn bã : -Tôi chỉ mới đoán ra thôi. Là tại tôi, đúng chứ.Cậu bạn gật gật đầu, và kể ... -Cậu ta đã làm một cuộc thỏa thuận với bố mình. Nếu tìm ra người yêu năm xưa của ông ấy, ông ấy sẽ ko đưa đơn li dị lên tòa án. Mà cậu biết Minh Dương thương mẹ cậu ta còn hơn cả bản thân.Cô gái nhỏ nhìn thẳng vào cậu bạn đầy khó hiểu : -Đã nhiều năm như vậy rồi, bác Long tìm mẹ tôi để làm gì chứ?Ở cửa sau của trường học, chiếc xe đen bóng đang đợi sẵn ở đấy, chờ cô bé xuất hiện. Đôi mắt luôn ngó nghiêng vẻ đề phòng cẩn mật, bước nhanh lên xe để chắc rằng ko ai trông thấy. Nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện bởi người con trai yêu quý. Ngọc Châu yên vị trong xe, thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu chào ông Long.Ông Long buông kính, nhìn qua gương chiếu hậu :Ông Long buông kính, nhìn qua gương chiếu hậu : -Chắc chắn rằng Minh Dương ko nhìn thấy chứ? Ngọc Châu đáp : -Dạ! Nhưng cháu vẫn thắc mắc, nếu sợ cậu ấy phát hiện, tại sao ngay từ đầu ngài còn nói cho cậu ấy biết? -Bởi vì ta muốn xây dựng một gia đình mới hạnh phúc hơn. Bấy nhiêu năm ta phải hi sinh hạnh phúc của mình để bên cạnh họ, giờ đến lúc điều ngược lại xảy ra rồi.Hạ Vy bất chợt nghĩ ra điều gì đó, quên luôn cả thắc mắc của mình : -Chết rồi! Cậu biết Minh Dương đang ở đâu ko? -Cậu ta lấy xe đi đâu đó rồi! Nhưng sao thế?Hạ Vy đầy lo lắng : -Ngọc Châu cũng biến mất. Có thể là đến nhà tôi. -Ngọc Châu cũng biến mất. Có thể là đến nhà tôi.Nhật Quang vẫn chưa hiểu i -Nghĩa là sao?Cô gắt lên : -Ngọc Châu đã ko còn là bạn thân của tôi. Mà Minh Dương thì có thể làm bất kì điều gì để moi móc thông tin của gia đình tôi từ cậu ấy. Phòng trước vẫn tốt hơn.Cô nắm lấy tay Nhật Quang, kéo về phía nhà xe. Giây phút đáng trân trọng của cậu bạn khi được người con gái mình thích cầm tay, dù ko có bất kì tình cảm nào dính líu ở đây cũng đủ khiến cậu vui lòng. Cậu sớm biết mình là người thua cuộc, nhưng chỉ cần ở cạnh che chở cho cô, như vậy thôi cũng đủ vui lòng. -Nhanh lên! Đưa tôi về nhà. Tôi muốn chắc chắn rằng bố mẹ tôi vẫn an toàn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương