Những Câu Chuyện Ngắn Về Tình Yêu
Chúng Ta Dừng Lại Ở Đây Thôi (Chương 1)
Rào rào… Lại mưa… Thật chua xót… Những giọt nước mắt hòa lẫn cùng nước mưa… Từng đợt gió rét lùa qua ô cửa sổ như cắt da cắt thịt… Mùa đông này em… đã chẳng còn anh bên cạnh rồi… Em ước gì em có thể sống trong một bộ phim và cho dù em có phạm sai lầm, anh vẫn ở bên em đến phút cuối… Tiếc là… đây là hiện thực, một sự thật là anh đã nói chia tay, ngày mai là ngày cuối cùng… chúng ta chia xa mãi mãi…Tình yêu là gì? Tại sao nó lại đến khi tôi chẳng sẵn sàng để đối mặt với nó, tôi đã làm gì sai? Đã bao giờ bên cạnh bạn có một người con trai hết lòng yêu thương nhưng bạn vẫn giữ cái thói quen ăn chơi và không muốn dừng lại ở bên anh ấy… đến khi anh ấy nói chia tay thì bạn mới ngớ người ra… bạn sắp mất anh ấy rồi? Một năm trước, chúng tôi gặp nhau tại bữa tiệc chia tay năm cấp ba của một người bạn khá thân. Anh hơn tôi một năm nhưng lần đầu, tôi đã chẳng có mấy ấn tượng về một người con trai vẻ ngoài hiền lành, mặt mũi sáng sủa, cao ráo, lúc nào cũng đeo cặp kính dày cộp. Tôi là một đứa con gái hướng ngoại, tôi thích phá cách và quậy phá, tôi chán ghét mọi quy tắc và tất nhiên người có dáng vẻ nghiêm túc như anh không phải gu của tôi. Suốt bữa tiệc, tôi mặc kệ một ánh nhìn trìu mến từ người con trai ấy mà nhảy nhót nghịch ngợm, uống rượu đến say mèm. Đến cuối bữa tiệc khi ai nấy đều say khướt và chẳng còn biết trời trăng mây đất gì thì chỉ còn mình anh tỉnh táo. Chàng trai ấy dù biết uống cũng nhất quyết không uống vì rượu không tốt cho sức khỏe, khi tôi bị đám con trai cà khịa quấy phá thì anh đã chạy đến kéo tôi ra khỏi họ rồi rời khỏi bữa tiệc. - Ợ… ANH LÀM CÁI GÌ THẾ? - Em say rồi! Anh đưa em về! Nhà em ở đâu? - A… Anh… nói… cái gì vậy? Tôi mà… say… ợ… á? Tôi cất cái giọng lè nhè của một kẻ say mèm nhìn rồi đẩy anh ra, toan trở lại bữa tiệc thì anh lần nữa lại kéo tay tôi lại, bực tức: - Em say lắm rồi! Để anh đưa em về! - Tôi… không… về… Buông… ra… - Anh không buông! - Anh… bị… điên… à? - Ừ! Anh bị điên! Để anh đưa em về! - KHÔNG! Tôi… ợ… muốn… uống… tiếp… Dứt lời, tôi loạng choạng đi về phía trước, anh tức giận cúi xuống, ôm lấy chân tôi rồi vác đi mặc cho tôi la hét: - A!!! Thả tôi xuống!!! - Cứu tôi với!!!Người tôi nửa tỉnh nửa mê ngồi ở ghế đá, thỉnh thoảng tôi lại cười rồi nhún nhảy mặc cho bao ánh nhìn phía đối diện. Anh đi đến đưa tôi chai nước và thuốc giải rượu, lo lắng: - Em uống đi! Tỉnh rượu rồi hẵng về nhà! Tôi quay lại nhìn anh, cười cười, tự nhiên tôi thấy người con trai này đẹp đến lạ. Tôi tiến đến ghé sát vào tai người đối diện, hỏi một câu: - Anh thích em à? Sau câu hỏi, tôi chăm chú nhìn biểu hiện trên gương mặt anh, anh lúng túng, má ửng hồng ngại ngùng, cố đánh trống lảng: - Em uống thuốc đi… rồi… về… - Không trả lời… thì… em không uống! Tôi là đứa con gái rất bá đạo, cũng là một đứa đã hẹn hò với quá nhiều người, nhiều đến mức tôi chẳng còn nhớ nổi mặt ai, người ta nhìn vào sẽ nghĩ tôi hư hỏng nhưng với tôi, tình cảm chỉ là thứ xa xỉ, những mối tình của tôi chẳng kéo dài quá 2 tháng, ngắn nhất là 10 ngày còn dài nhất 2 tháng. Tôi hẹn hò chỉ vì tôi thấy nó thú vị và khi hôn ai đó, tôi thấy nó càng thú vị hơn, điều đó đã khiến tôi nghĩ yêu làm gì khi chẳng cần dành tình cảm cho ai thì tôi vẫn có thể được động chạm ai đó… Hơn nữa, tôi sợ tình yêu. Bố mẹ tôi đã ly hôn khi tôi còn rất nhỏ, một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn, từ chuyện tình cảm của bố mẹ và khi đến gần với lũ con trai thì tôi càng khẳng định rằng tôi không muốn phải dành tình cảm cho ai hết, tôi ghét chờ đợi và cũng ghét bị tổn thương giống mẹ. - Anh… thích… Tôi cười khẩy rồi phán một câu xanh rờn: - Đi nào! Anh biết khách sạn nào gần đây không? - Em vào khách sạn làm gì? - Thì… quan hệ đó! Anh muốn thế mà! - Em đừng nói linh tinh nữa, mau uống thuốc rồi anh đưa em về nhà! - Anh ngại à? - Đàn ông các anh… chẳng phải nói thích ai đó chỉ vì muốn quan hệ với cô ta thôi hay sao? Không hiểu sao lúc đó, tôi lại không thể kìm được những cảm xúc khó chịu trong lòng mà nói hết với anh. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tình cảm, đó là ánh mắt mà tôi chưa từng được nhìn thấy từ bất kỳ ai tôi đã từng hẹn hò. - Không biết em đã mất niềm tin vào đàn ông như thế nào nhưng bên cạnh những gã tồi còn có những người đàn ông cần tình yêu chân thành, anh là một trong số đó. - Tình yêu chân thành? Hahaha… Anh tưởng đây là phim hả? Trước vẻ nghiêm túc của anh, tôi đã cười nhạo cho rằng anh trẻ con, ngu ngốc, không thực tế khi tin vào thứ gọi là tình yêu chân thành. Tôi đã hẹn hò với biết bao thằng con trai, cũng quan hệ với nhiều người, tôi chỉ biết họ đến với tôi vì tôi xinh đẹp, nổi loạn, mới lạ và chưa từng nói gì về tình yêu chân thành, họ đưa cho tôi những câu nói lả lơi ong bướm nhưng trong đôi mắt họ, tôi không bao giờ là duy nhất và với tôi cũng vậy. Tôi đã từng phải chứng kiến hai tên nam sinh đánh nhau vì mình, tôi không phải kẻ lăng nhăng nhưng quy tắc hẹn hò của tôi là hai người không có quyền ràng buộc lẫn nhau, khi hẹn hò, tôi vẫn có quyền đi chơi đi ăn hay thân thiết với thằng con trai khác và cũng chưa từng ép ai phải theo quy tắc của mình, những tên con trai hẹn hò với tôi đều tự nguyện theo quy tắc ấy. Bất kỳ ai tự phá vỡ quy tắc thì tôi sẽ chia tay người đó. - Em rồi… sẽ tin… tình yêu chân thành tồn tại! - Nếu anh có thể làm được! - Chỉ cần… em cho anh một cơ hội, anh sẽ khiến em tin tình yêu chân thành tồn tại! Anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc ấy, cơn say bất chợt biến mất, trong lòng tự nhiên thấy vui và thấy chàng trai trước mặt này có vẻ thú vị. Tôi đã gật đầu cho anh cơ hội chứng minh nhưng không quên nhắc nhở về quy tắc của mình: - Em cho anh cơ hội tìm hiểu em, không ràng buộc… nếu anh có thể chứng minh thì lúc đó tính sau! - Được! Tôi nở nụ cười rồi tiến đến gần đặt lên má anh một nụ hôn và từ đó, mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu. Anh hàng ngày đều đưa đón và nhắn tin nếu không thể đến gặp tôi. Mỗi lần anh không thể đến đón tôi vì công việc thì đều gọi video sau đó, tôi đã bị anh làm cho bất ngờ. Những ngày nối tiếp sau đó, tôi gần như chẳng đặt sự chú ý vào ai khác ngoài anh. - Sắp được một tháng kể từ khi chúng ta quen nhau rồi! Theo thường lệ, chúng tôi đi dạo với nhau mỗi buổi tối, anh đã nắm chặt tay tôi và bắt chuyện trước. Tôi chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười. - Thật tốt khi anh ngày càng gần em hơn! - Anh cũng tình cảm quá ha! - Hì hì… - Một tháng rồi mà anh vẫn chưa làm gì em hết á! Bộ anh là trai tân à? - Anh không muốn làm chuyện đó khi em chưa thực sự yêu anh! - Anh thật kỳ lạ! Không hiểu sao thay vì cảm thấy khó chịu trước một chàng trai nhút nhát, nghiêm túc như anh, tôi lại cảm thấy dễ chịu và đâu đó trong con tim cảm thấy an toàn hơn so với những người khác. Những câu nói của anh đều khiến tôi thấy vui trong lòng, tôi dường như có thể cảm nhận được sự chân thành từ anh. - Anh thích em! - Anh nói bao nhiêu lần rồi? - Anh sẽ nói mỗi ngày! Em sẽ cảm nhận được tình cảm từ anh. - Được thôi! Tùy anh! Nói rồi tôi quay lưng toan bước đi thì bất chợt phải dừng chân: - Phương! - Anh yêu em! Tôi đã không hiểu cảm xúc của mình lúc đó, con tim dường như bị ai đó vặn giây cót, nhảy liên tục trong lồng ngực khiến tôi khó chịu vô cùng. Người nói yêu tôi không thiếu nhưng chưa từng một ai nói lời yêu lại khiến tôi mất bình tĩnh thế này. Tôi không thể điều khiển được mình mà từ từ quay lại: - Anh nói gì? - Anh yêu em! Anh lặp lại mà không chút do dự, má anh đỏ ửng vì ngượng, tôi từ từ đưa tay về phía con tim anh thì nhận thấy nó cũng điên loạn. Tôi có thể tin những lời nói là thật lòng không? - Anh cũng lắm trò thật! Tôi mỉm cười rồi quay lưng bước đi. Trong người đang cảm thấy khác lạ khiến tôi lúng túng đến mức không tự chủ được. Anh đuổi theo nở nụ cười tươi, tôi càng thấy vui hơn. Tôi cảm thấy mình hài lòng với mối quan hệ này, đã một tháng tôi đã không qua lại với chàng trai khác ngoài anh vì tôi không hứng thú với họ. Thế nhưng, tôi đã gặp một chàng trai ưu tú hơn anh trong trường đại học và bắt đầu lạnh nhạt với anh. - Tôi muốn hẹn hò với em! - Em còn độc thân chứ? Lời mời hẹn hò từ anh chàng trong tầm ngắm của tôi là điều mà bản thân chẳng bao giờ bỏ qua được. Mặc kệ anh, tôi đã ngay lập tức nhận lời hẹn hò từ anh bạn học cùng. “Em về chưa?” “Sao em không nghe điện thoại từ anh?” “Em ổn chứ?” “Em đâu rồi?” “Phương, nghe máy đi!” Trong lúc anh lo lắng nhắn tin cho tôi thì tôi lại đang ôm hôn, âu yếm một chàng trai khác, tôi thấy khó chịu với những dòng tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ liên tiếp từ anh. - Em có tiện không? - Không có chuyện gì đâu! Chúng ta tiếp tục đi! Tôi bỏ điện thoại xuống rồi tiếp tục ôm hôn anh bạn học thắm thiết mặc kệ điện thoại vẫn rung lên liên tục. Những ngày sau đó, chúng tôi gặp nhau ít hơn. Buổi tối hôm nay, chúng tôi lại cùng nhau đi dạo. - Em đã có người khác phải không? - Đúng vậy! Sao? Anh muốn rút à? - Anh sẽ không làm vậy! Người anh run lên, nỗi buồn phảng phất khiến tôi cảm thấy khó chịu. Anh chỉ là một trong những sự lựa chọn của tôi ngoài ra chẳng còn gì hết, anh phải chấp nhận chuyện đó thay vì thấy tổn thương. Nếu anh không chấp nhận được thì đồng nghĩa với việc mối quan hệ này chấm dứt. - Được thôi! Tùy anh! Tuy nhiên, đừng gọi cho em nhiều như thế! - Anh cũng đang là người yêu của em, chẳng lẽ anh không thể lo lắng cho em? - Lo lắng chứ không phải kiểm soát! Em thấy phiền! - Được thôi! Anh xin lỗi vì làm em thấy phiền! Tôi nhận thấy đôi mắt anh đỏ lên, anh dường như sắp khóc vì sự vô tâm của tôi. Tôi đã mặc kệ và xem như không thấy gì rồi bước đi. Tôi thừa nhận tôi không khó chịu khi hẹn hò với anh nhưng tôi cảm thấy sợ khi cứ đối mặt với anh như thế này, tôi sợ con tim sẽ bị dao động vì anh. Ở bên cạnh anh, tôi đã cảm thấy vui vẻ và trải qua những cảm xúc mà tôi chưa từng có trước đây thế nhưng những cảm xúc dễ chịu đó lại khiến tôi sợ vì nhỡ một ngày nào đó, anh làm tổn thương tôi. - Anh làm gì ở đây? Sáng hôm sau, tôi vừa mở cửa ra đã nhìn thấy anh đứng sẵn ở đó, nở nụ cười rất tươi nhìn tôi trìu mến - Anh đưa em đi học! - Anh rảnh vậy? - Anh luôn dành thời gian cho em! Tôi cười rồi bước đi cùng anh. Trên đường, chúng tôi nói chuyện rất thoải mái, càng lúc tôi càng cảm thấy rất dễ chịu khi được ở bên anh. Chuyện này không nên có phải không?Đến trước cổng trường, anh xuống xe cười nhìn tôi: - Em vào đi! - Vậy… em vào đây! - Anh sẽ đón em! - Không cần đâu! - Sao vậy? - Em có người khác đón rồi! - À… Nụ cười trên môi anh đã tắt lịm, anh bần thần nhìn tôi nhưng vẫn cố nở nụ cười khiến con tim lại khẽ nhói. - Em vào đây! Anh về đi nhé! Dứt lời, tôi vội vàng bước vào trong như sợ ai đó nhìn thấy. Tôi có lẽ đã xem như không thấy ánh mắt buồn bã đó của anh trong suốt quãng thời gian quen nhau. - Phương! Người vừa gọi tôi là anh chàng bạn học, người tôi đang hẹn hò song song với anh. - Tối đi bar không? - Đi chứ! Em sẽ cho anh thấy một đứa con gái hoang dã là như thế nào! - Anh rất trông chờ đấy! Tôi khoác vai rồi đi thẳng về phía lớp học mà không để ý vẫn có ánh mắt dõi theo chúng tôi. Tối hôm đó, tôi ăn mặc hở hang và nhảy nhót không ngừng bên cạnh những tên con trai trong bar. - Cụng ly! - Em hôm nay rất quyến rũ đấy! - Em mà! - Anh rất mong chờ đêm nay đấy! - Cần gì chờ đợi đêm hả anh? Dứt lời, sẵn men rượu trong người, tôi lả lơi lao đến hôn tới tấp người con trai trước mặt. Tôi là đứa con gái táo bạo và đầy kinh nghiệm trong tình trường, hôn lũ con trai với tôi mà nói như hôn một chú cún mà thôi. Tôi ngồi lên đùi anh ta rồi nhấp qua nhấp lại khiến cho anh chàng nóng lên. Trong lúc say sưa thì bất ngờ có một lực phía sau kéo tôi ra khỏi người chàng trai. - Anh làm gì ở đây? - Đi theo anh! - Buông em ra! Anh đã xuất hiện và kéo tôi đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh bạn học. Tôi bị anh kéo ra khỏi quán bar, tôi đang hứng nhưng lại bị anh làm cho mất hứng khiến trong người khó chịu lắm. - ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? - Anh mới là người hỏi em đấy! Em làm gì thế hả? - Em chỉ hôn và đung đưa thôi mà! - Chỉ hôn và đung đưa? - Anh sao vậy? - Em thèm khát hắn đến thế cơ à? - Anh ăn nói cho cẩn thận đấy! - Nếu em cần vậy thì anh có thể giúp em! Sao em không hỏi anh? - Anh có muốn làm đâu! - Được! Vậy thì bây giờ anh làm! Dứt lời, anh kéo tôi đi về phía xe và đóng cửa lại một cách thô bạo. Tôi bị bất ngờ trước hành động của anh, có lẽ anh đã quá tức giận khi nhìn thấy người con gái đang hẹn hò với mình gần như quan hệ với người đàn ông khác. Đó là lần đầu tiên, tôi thấy anh tức giận đến mức như vậy. - Anh định đi khách sạn nào vậy? - Anh không đi khách sạn nào hết? - Vậy mà kêu làm? - Làm ở nhà anh! Anh vừa dứt lời thì chiếc xe con dừng ngay trước một chung cư cao cấp, anh kéo tôi xuống nhưng không thô bạo. Đến lúc này rồi, anh còn muốn tạo bất ngờ cho tôi nữa… đây là lần đầu tiên, tôi đến nhà một người con trai và cũng là lần đầu tiên, tôi chịu đến nhà con trai. Thang máy dừng lại trước tầng thứ mười, anh nhẹ nhàng kéo tay tôi vào căn hộ ngăn nắp của mình. Tôi đã choáng ngợp bởi vẻ đẹp xa hoa của căn hộ. Trừ chiếc xe con cũ kỹ ra, cả người anh chẳng chỗ nào toát ra khí chất của một cậu ấm cả. Có vẻ anh là người con trai rất tốt. Không kìm nén được, tôi bắt đầu tiến về phía anh rồi đặt môi mình lên môi anh. Cảm nhận từng đợt nóng trong người, tôi bắt đầu hôn anh thắm thiết, đôi môi tôi như bị môi anh hút lại dù có thế nào cũng chẳng thể tách ra. Sau tối hôm đó, chúng tôi lại nói chuyện với nhau nhiều hơn. Anh là người con trai làm tôi thỏa mãn nhất từ trước đến nay dù kinh nghiệm chẳng tốt như những chàng trai khác. Tôi hoàn toàn hài lòng với anh, mối quan hệ của chúng tôi lại được nâng cấp lên một bậc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương