Những Câu Chuyện Ngắn Về Tình Yêu

Chúng Ta Dừng Lại Ở Đây Thôi (Chương 2)



- Như em muốn, anh sẽ chia tay em!

Tay anh từ từ buông tay tôi ra, dù đây là điều tôi muốn nhưng sao con tim lại đớn đau như thế này?

- Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng chúng ta ở bên nhau, anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em nữa, thời gian qua, anh cảm ơn em!

Tách… tách…

Từng giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống vào khoảnh khắc anh quay lưng bước đi. Tay tôi run lên, đầu bắt đầu mù mịt chẳng thể nghĩ được gì nữa. Tôi nên làm sao đây?

Anh là người con trai nghiêm túc, chân thành thế nhưng tôi lại là một đứa con gái thích chơi bời, xem thường tình yêu chân thành và chỉ nghĩ nó tồn tại trong truyện hay trên màn hình tivi mà thôi. Anh dùng tất cả tình cảm của mình đối đãi với tôi còn bản thân lại liên tiếp làm anh tổn thương.

Tại sao người như anh lại để ý đến em? Phải chăng đây là trò đùa của số phận? Phải chăng đây là “quả báo” mà người ta thường nhắc đến? Anh chính là hiện thân của sự trừng phạt đó?

Hai tháng sau kể từ đêm đầu tiên của chúng tôi. Trong suốt hai tháng đó, tôi và anh dính nhau như sam, tôi gần như chẳng còn quan hệ gì với anh chàng nóng bỏng học cùng nữa.

- Em vào lớp đây!

- Lúc về nhớ gọi cho anh nhé!

- Được rồi! Anh đi đi!

- Tạm biệt nhé, em yêu!

Anh tặng tôi nụ hôn gió rồi vào xe lái đi. Tôi cười tươi nhìn theo xe anh đến khi khuất bóng.

- Vậy là… em đã lựa chọn rồi?

Tôi vội quay lại, chàng trai tôi từng hẹn hò song song với anh đang nhìn chằm chằm.

- Anh Thành…

- Tôi có chút buồn đấy, Phương à!

- Anh nói gì vậy?

- Nàng Phương xinh đẹp, hoang dã đã gặp được người thuần hóa rồi nhỉ?

- Ý anh là gì?

Suốt hai tháng bên anh, tôi hoàn toàn không để ý đến những cảm xúc ngày một lớn dần, tôi không biết bản thân đã thực sự thích anh rồi thế nên vào thời khắc Thành nói tôi đã phải lòng anh, tôi mới nhận ra là mình đang lún sâu vào một cái hố. Nhiệm vụ của tôi đó là thoát khỏi cái hố đó và quay lại cuộc sống vốn dĩ không lành mạnh của mình.

- Em đã phải lòng hắn rồi!

Tôi lúng túng và muốn phủ nhận nhưng không cách nào thốt nên lời. Tôi tự nhiên không thể điều khiển được chính bản thân mình. Tôi liếc xéo Thành rồi đi thẳng về phía lớp học, lòng đang rối tung lên như tơ vò.

“Anh nhớ em!”

Ngồi trong lớp học, điện thoại rung lên khi nhận được tin nhắn, tôi mở lên đọc được dòng chữ của anh, đôi môi nở nụ cười tươi tự lúc nào không biết. Khi nhận ra, tôi đã cố lờ đi tin nhắn từ anh.

Tan học, tôi dù nhìn thấy anh cũng cố lờ đi như không thấy rồi bá vai bá cổ Thành. Tôi biết anh đã nhìn thấy chúng tôi, có thể anh sẽ đau nhưng tôi mặc kệ. Đã đến lúc, tôi phải quay lại cuộc sống của mình.

- Em không nhìn thấy anh sao?

- Nhìn thấy thì sao?

Vẫn như mọi ngày, chúng tôi cùng nhau đi dạo mỗi tối. Sau câu trả lời của tôi lại là nỗi buồn, đôi mắt thất vọng từ anh.

- Sao em lại lờ anh đi?

- Em đang ở bên cạnh Thành!

- Sao em lại làm như thế?

- Anh hỏi lắm thế? Anh quên quy tắc của chúng ta rồi à?

- Anh tưởng rằng hai tháng qua, chúng ta đã hiểu nhau hơn rồi chứ?

- Anh ngây thơ vậy? Chỉ vì em thân với anh một chút là anh nghĩ mình có quyền quản lý cuộc sống của em hả?

Tôi cười khẩy rồi nhìn anh một cách lạnh lùng, dù nhìn rõ được vẻ lúng túng của anh vẫn vờ như không thấy. Có lẽ tôi nên kết thúc mối quan hệ này trước khi nó đi xa hơn.

- Em nghĩ anh không hợp với em đâu! Chúng ta… chia tay đi!

Lời chia tay như một nhát dao đâm vào tim, nước mắt anh rơi ra khiến con tim tôi xót xa, anh nắm lấy tay tôi, liên tục lắc đầu:

- Không! Anh không muốn!

- Anh bảo anh muốn chứng minh tình yêu chân thành với em nhưng… đã ba tháng trôi qua rồi… anh chứng minh được sao? Em chỉ thấy mệt mỏi trong mối quan hệ này khi anh cứ vượt quá quyền hạn của mình thôi!

Thông thường, tôi hẹn hò chỉ trong hai tháng. Với anh là lâu nhất, có lẽ vì tôi thực sự cảm thấy thoải mái, an toàn khi ở bên anh. Tôi đã dao động vì anh, đó là lý do mà tôi phải chấm dứt mối quan hệ này ngay bây giờ, tôi không muốn tiếp tục kéo dài nó để rồi người phải chịu tổn thương là tôi.

- Anh xin lỗi! Anh sẽ không làm vậy nữa đâu!

- Đừng chia tay được không?

- Phương, xin em đấy!

Anh đã nắm rất chặt tay tôi, anh đã khiến con tim tôi đau đớn khi nhìn thấy giọt nước mắt và đôi tay run run của anh. Tôi nắm chặt bàn tay còn lại, tôi phải giả vờ chấp nhận để bản thân thấy dễ chịu hơn.

- Được thôi!

- Cảm ơn em!

Sau cái gật đầu của tôi là nụ cười hạnh phúc của anh. Sao anh lại có thể cười được như thế? Anh có thật lòng yêu tôi không? Tôi biết quá rõ đàn ông mà, bọn họ chỉ hứa hẹn hay nói đủ thứ mật ngọt nhưng thực chất thì không phải vậy. Bọn họ là những con sói dối trá để lừa những con cừu non vào bẫy, khi đạt được rồi thì sẵn sàng phủi đi không thương tiếc hay dẫm đạp lên những con cừu non đó. Đàn ông dường như đều có tố chất trở thành một diễn viên chuyên nghiệp khi có thể diễn cảnh yêu đương, sướt mướt để lừa một cô nàng ngây thơ. Con gái có lẽ phải biến thành cáo mới có thể dẫm đạp lại lên lũ sói dối trá ấy, tôi đã nghĩ và đã làm như vậy để điều khiển được đàn ông thế nhưng nếu như đó chẳng phải sói mà là một chú cún thì con cáo như tôi phải làm sao? Từ khi quen anh, tôi đã nhiều lần suy nghĩ giả nếu như anh yêu tôi thật thì tôi phải làm thế nào rồi lại tự thầm rằng anh chỉ là một con sói dối trá như những kẻ khác.

- Được rồi!

Tôi nở nụ cười gượng rồi bước đi về phía trước, anh lẽo đẽo chạy theo sau.

Những ngày sau đó, tôi liên tục đi chơi cùng với Thành và đã lên một kế hoạch để anh rời bỏ tôi. Khi chúng tôi ở bên nhau, tôi đã cố tình để anh nhìn thấy tin nhắn hẹn gặp giữa tôi và Thành ở quán bar mới.

Trong tiếng nhạc xập xình cùng những con người lắc lư điên loạn là đôi mắt chăm chăm về phía cửa ra vào của tôi.

- Em nhìn gì vậy?

- Muốn diễn kịch cùng em không?

- Diễn kịch?

- Anh giỏi lắm mà! Em muốn cắt đuôi một kẻ!

- Em cũng cao tay lắm!

Thành nở nụ cười phấn khích, gật đầu trước lời đề nghị của tôi. Tôi nhếch miệng nhìn tiếp về phía cửa, hôm nay tôi đã đặc biệt mặc bộ đồ hở hang và bó sát nhất để anh nhìn thấy mà rời bỏ tôi. Thành vẫn đang huyên thuyên gì đó ở bên cạnh nhưng tôi mặc kệ hắn, trong lòng tôi chỉ có hình bóng của anh, tôi đã nghĩ vì bản thân quá muốn chia tay anh và quay trở lại cuộc sống của mình. Tay cầm ly rượu lên rồi đưa về phía miệng, trong lúc mơ màng, tôi đã nhìn thấy anh, đúng như tôi nghĩ… anh đã mắc bẫy. Tôi đặt ly rượu xuống rồi lao đến ngồi lên đùi Thành, hôn từ miệng hắn đến cổ rồi làm những hành động phản cảm nhất có thể. Thành cũng được thể đưa tay lên sờ soạng người tôi. Dù đã cố tự chuốc cho bản thân say để ôm hôn hắn nhưng tôi vẫn không tìm được khoái cảm khi làm như thế này với Thành, thậm chí tôi thấy kinh tởm – điều mà trước giờ, tôi chưa từng cảm nhận được.

- Phương! Em đang làm gì thế?

- A… ai đây? Anh chàng người yêu của tôi, anh cũng ở đây hả?

- Em mau ra đây!

- Sao cơ? Anh cứ ngồi đó đợi chúng tôi giải quyết với nhau xong rồi đến lượt anh nhé!

Tôi cố dùng giọng điệu lả lơi và lạnh lùng với anh, cố tỏ ra thích thú khi nhìn thấy nỗi buồn của anh.

- Em mau ra đây!

Anh dường như mất đi bình tĩnh mà lao đến kéo tôi ra khỏi người Thành và đi thẳng ra cửa.

- BUÔNG RA!

Vừa đi ra khỏi cửa, tôi đã giật mạnh tay anh ra rồi nhìn với ánh mắt tức giận.

- Em vừa làm cái gì vậy?

- Kệ tôi! Anh đang khiến tôi khó chịu đấy!

Những đợt gió lạnh liên tiếp thổi đến khiến tôi lạnh cóng, anh vội cởi áo bên ngoài ra rồi khoác lên người tôi, lo lắng:

- Em mặc như vậy sẽ bị cảm đấy!

- Mặc xác tôi! Ai bảo anh kéo tôi ra đây?

Hành động khoác áo của anh lại khiến tôi điên lên vì lúng túng, con tim lại đập như bị ai vặn giây cót, tôi quá khó chịu nên giật phăng cái áo trên người ra rồi ném vào người anh.

- Tôi không cần!

- Anh làm tôi khó chịu lắm rồi đấy! Đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa, biến đi!

Đáp lại những lời thô lỗ của tôi là đôi mắt buồn của anh, anh nhẹ nhàng lấy áo khoác lại vào người tôi rồi nhẹ nhàng:

- Em khoác lên đi không cảm lạnh đấy!

Anh tiếp tục nắm lấy tay tôi, mắt đỏ lên như muốn khóc, đôi bàn tay anh run lên khiến con tim tôi quặn thắt. Tôi khó chịu muốn thu tay lại nhưng không được.

- Anh buông ra!

Anh nở nụ cười chua xót, nước mắt dâng đầy khóe mi nhìn tôi, đáp lại:

- Như em muốn, anh sẽ chia tay em!

Trên con đường trở về nhà sao lại đau như thế này? Tôi như kẻ mất hồn sau khoảnh khắc anh nói chia tay. Anh đã bước đi mặc tôi ở lại lòng đau như cắt. Tại sao khi anh quay lưng bước đi, con tim tôi lại đau đớn như thế này? Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần chia tay thì tôi sẽ tìm lại được cuộc sống của mình, phải chăng tôi đã nhầm rồi? Suốt cả quãng đường, tôi chỉ như cái xác di chuyển, chẳng thể định hình được bản thân đang làm gì nữa. Sao tôi lại như một kẻ thất tình thế này? Đáng lẽ tôi phải vui mới đúng nhưng sao nước mắt cứ rơi xuống không ngừng thế này?

Đi thêm được vài bước nữa, tôi gục xuống khóc nức nở mặc những người đi đường đang chỉ trỏ. Dường như tôi chẳng cảm nhận được sự tồn tại của họ nên cứ khóc như thể sắp chết đi. Tại sao đến khi anh chấp nhận chia tay, tôi mới thừa nhận rằng mình phải lòng anh? Tại sao lại chớ trêu như thế? Tại sao?

Ngày hôm nay, tôi đã khóc đến cạn nước mắt vì một cái bẫy mà tôi giăng ra cho anh. Mai có lẽ là ngày cuối cùng, tôi được ở bên anh. Tôi nên làm gì đây?

Ngày hôm sau, anh đã xuất hiện rất sớm ở trước cửa nhà tôi.

- Anh đến rồi!

- Ừm!

Suốt chặng đường đến nhà hàng, tôi và anh chẳng ai nói với nhau câu gì. Tôi muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Tôi muốn níu kéo anh nhưng biết rõ bản thân chưa sẵn sàng một mối quan hệ nghiêm túc và cũng hiểu rằng anh chẳng chấp nhận mối quan hệ song song như trước nữa.

- Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở bên nhau… em không có điều gì muốn nói sao?

- Sau ngày hôm nay… anh sẽ… ổn chứ?

- Ừm… anh ổn mà…

- Vậy… thì… tốt…

Tôi nhói lên khi nhận câu trả lời từ anh. Tôi đã như kẻ điên từ tối hôm qua cho đến bây giờ, vậy mà anh kêu anh ổn… tôi ít nhiều cũng thấy tổn thương.

- Em thì sao? Ổn chứ?

- E… Em…

- Anh đang hỏi gì thế này? Người muốn chia tay là em kia mà! Em tất nhiên phải ổn chứ!

- …

Dù muốn lên tiếng phủ nhận nhưng lại lần nữa, tôi chẳng nói được gì, tôi nào còn tư cách nói với anh là tôi buồn, tôi đã khóc rất nhiều sau khi chính tôi bẫy anh tối hôm qua.

Ngày cuối cùng của chúng tôi trôi nhanh hơn những ngày khác. Chẳng mấy chốc đã đến cuối ngày rồi, sau khi cùng nhau tận hưởng những phút giây cuối cùng của mối quan hệ này thì đến lúc anh buông tay tôi:

- Chúng ta dừng lại đây thôi!

- Phong!

- Sao em lại khóc?

Tôi không hiểu sao sau câu nói của anh, con tim tôi như bị ai bót nghẹt lại, đau đớn hơn hôm qua vạn lần, nước mắt tuôn ra không tự chủ được. Anh vẫn dịu dàng như vậy dù đã nói chia tay với tôi, anh vẫn lo lắng cho đứa con gái làm anh tổn thương rất nhiều, tại sao anh lại làm điều đó?

- Chẵng lẽ… em không nỡ chia tay anh?

- Nếu em nói đúng thì sao?

- Anh xin lỗi!

Tôi kinh ngạc. Người như muốn chết đứng tại chỗ, anh đang từ chối tôi sao?

- Anh đã quyết định rời đi rồi!

Tôi khóc nhiều hơn, anh xót xa đưa tay lên lau nước mắt cho tôi rồi bất chợt quay đi. Tôi như kẻ điên chạy ào đến ôm anh từ phía sau, thút thít:

- Em xin lỗi!

- Đừng rời xa em mà!

- Em sai rồi!

- Đừng bỏ em!

- Đừng đi mà!

Anh nhẹ nhàng gỡ hai tay tôi ra rồi quay lại, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt tôi:

- Anh không muốn là người tình bí mật của em nữa! Anh cũng biết em sẽ không sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài với anh… anh nên buông tay em để em đi tìm một người tốt hơn anh…

- Không! Em không muốn chia tay như thế này! Anh đừng rời bỏ em mà!

- Em à! Chúng ta dừng lại ở đây thôi! Anh không muốn thấy em khó chịu nữa!

- Đừng mà!

- Tạm biệt em!

Anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn rồi đi thẳng về phía trước mặc cho tôi khóc nấc lên.

- Đừng mà!!!

Đến bây giờ là đã tròn một năm kể từ khi anh rời xa nơi này. Tôi đã nhận được thẻ ra vào căn hộ của anh từ một người bạn thân của anh.

- Nó đã đi và nhờ anh đưa cái này cho em!

Tôi run run đưa tay lên nhận chiếc thẻ từ người bạn của anh. Sau khi bạn anh rời đi, tôi đã đến căn hộ của anh.

Tôi vừa bước vào đã nhìn thấy những hình ảnh đau lòng, anh chụp lén mọi khoảnh khắc ở bên tôi và dán khắp căn hộ. Anh dường như đã biết rõ tôi sẽ đến đây nên đã viết lên giấy nhớ hình trái tim dán lên khắp tường:

“Anh yêu em!”

“Mong một ngày em nhận ra tình cảm dành cho anh!”

“Anh không muốn rời xa em!”

“Nếu em đang đọc, có phải em đã quên anh rồi?”

- Tên xấu xa! Anh biết là em chẳng thể nào quên anh mà!

- Còn hỏi như vậy được à?

Tôi không kìm được những giọt nước mắt nữa rồi, chúng cứ chảy ra nhiều như thác đổ.

“Phương à! Anh yêu em nhiều lắm!”

“Đến bao giờ em chịu nhận ra tình cảm của anh?”

“Đến khi nào em mới nhận ra rằng em cũng yêu anh rất nhiều?”

“Trong mắt anh, em là đẹp nhất!”

- Em đã nhận ra tình cảm dành cho anh từ một năm về trước, ngay sau khi anh rời bỏ nơi này!

- Em xin lỗi vì đã nhận ra quá trễ!

- Có phải em đã bỏ lỡ anh rồi?

- Em xin anh, hãy quay về với em đi!

Những hình ảnh bên anh liên tiếp dội về trong trí nhớ, tôi nhớ những lúc anh làm nũng dụi đầu vào người tôi như đứa trẻ, nhớ những lúc anh tặng hoa và thiệp cho tôi, nhớ những lúc anh nói yêu tôi, nhớ những lúc anh nắm lấy tay tôi cùng nhau dạo bước dưới ánh trăng mỗi tối trong ba tháng bên nhau, nhớ từng cử chỉ nét mặt của anh trong ngày cuối cùng trước khi chia xa. Ngày cuối cùng, anh đã ôm tôi rất nhiều, anh không còn nói lời yêu nhưng qua nụ hôn của anh, tôi biết anh còn nhiều tình cảm dành cho tôi lắm. Có lẽ vì những tổn thương quá lớn nên anh mới trốn tôi đi như thế này… Đến khi nào anh mới chịu về đây? Hay anh đã quên tôi rồi? Một năm rồi, tôi vẫn chẳng thể quên được anh dù đã nhiều lần cố đẩy anh ra khỏi tâm trí, sau khi anh rời đi, tôi chẳng còn thiết tha gặp ai hay đi chơi với ai nữa. Cuộc sống trước kia của tôi vì anh mà đã chẳng thể tìm lại được nữa rồi! Anh đã thành công khi chứng minh được tình yêu chân thành là như thế nào.

- Anh đã thành công rồi… sao anh vẫn chưa chịu về nữa? Đến khi nào anh mới quay về bên em vậy?

- Em đã vào căn hộ rồi chứ?

- Dạ!

- Nó là cái thằng nghiêm túc, lạnh lùng nhưng với người con gái nó yêu thì nó là cái thằng dại dột. Anh nói thật một người như em không xứng đáng với nó đâu nhưng nó vẫn chọn em, vẫn điên lên vì em. Anh xót lắm! Anh xót mỗi khi nó thấp thỏm chờ đợi điện thoại của em, thấp thỏm lo lắng khi chẳng thể gọi được cho em, khi nó bần thần sau khi nhìn thấy em đi cùng người khác và đặc biệt cái đêm nó chia tay em, nó đã tự nhốt mình trong phòng mấy ngày trước khi rời đi.

- Phương à! Em đừng hành hạ nó nữa được không? Em hãy buông tha cho nó đi!

Trước những lời nói của người bạn thân nhất của anh, những giọt nước mắt của tiếc nuối, xấu hổ trong tôi chẳng thể kìm được mà tuôn ra như mưa. Tôi đã chẳng thể nói được gì mà chỉ gục đầu xuống khóc suốt cả buổi hôm đó. Anh đã yêu tôi nhiều như thế mà tôi lại chẳng chịu nhận ra, tôi đã yêu anh nhiều như thế nhưng lại chẳng chịu thừa nhận và đã bỏ lỡ mất anh. Phải chăng đây là cái giá của việc coi thường tình yêu? Nếu đúng là như vậy thì tôi đang trả giá cho nó, đáng đời thật! Tôi biết rõ bản thân chẳng còn tư cách mong anh quay lại nhưng đã quá lâu, tôi vẫn chẳng thể quên được anh. Dù chỉ một lần thôi, tôi ước được quay lại và rồi sẽ không bỏ lỡ anh như thế.

- Hức hức hức…

Cảm giác đau đớn khi bỏ lỡ mất người mình yêu và người yêu mình còn kinh khủng hơn tôi tưởng tượng nữa. Đặc biệt khi tôi nhận ra người ấy yêu tôi quá nhiều như vậy.

- Anh à! Nếu được quay trở lại, em sẽ không ngu ngốc mà bỏ lỡ anh nữa!

~Còn tiếp~
Chương trước
Loading...