Những Câu Chuyện Ngắn Về Tình Yêu
2. Truyện Học Đường: Thu Hút Kỳ Lạ (Chương 1)
Chào các bạn! Tôi tên là Lam! Tôi là một cô sinh viên đại học. Nếu tôi là một cô bé bình thường thì có lẽ tôi đã chẳng ở đây mà kể cho các bạn về chính mình. Tôi là một đứa con gái lạnh lùng bên ngoài nhưng khi lên mạng thì tôi lại là một đứa con gái thích lo chuyện bao đồng, đanh đá, không ngại phải tranh cãi với bất kỳ ai nhưng cũng là đứa nhát gan. Người ta bảo ở tôi có hai tính cách hay đúng hơn tôi là đứa “hai mặt”Một ngày của tôi cũng bắt đầu như những người bình thường khác. Tùng… tùng… Tiếng trống vào tiết vang lên, tôi vừa vặn đến kịp lúc, phía trước mặt là cửa lớp, mồ hôi mồ kê còn đang nhễ nhại, người run lên vì suýt nữa muộn giờ học ấy thế mà… chỉ vài phút sau, tôi bước chân vào cửa lớp trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc. Vì sao họ lại kinh ngạc?Hãy nhìn gương mặt của tôi lúc này đi! Vâng! Nó rất lạnh lùng. Tôi bước thật nhanh về chỗ của mình và không có hình ảnh của một ai ở trong mắt. Có lẽ vì thế mà từ khi còn học tiểu học, tôi đã bị bạn bè xa lánh. Nhưng không có nghĩa là tôi chưa từng hòa đồng! Năm lớp một, hai, ba, bốn, tôi từng là đứa con gái chơi đều với cả lớp thế nhưng từ năm cuối cấp một trở đi, tôi trở thành đứa con gái bị xa lánh. Ban đầu họ nói xấu sau lưng nhưng vẫn chơi với tôi nhưng dần dần khi càng học lên cao thì những người bạn cùng lớp luôn túm năm tụm ba nói rằng tôi kiêu kỳ, chảnh chọe trong khi tôi còn không hiểu một đứa không có gì như tôi lấy cái gì để kiêu kỳ đây? Ban đầu thì tôi mặc kệ dù trong lòng bị tổn thương ghê gớm nhưng dần dần tôi cảm thấy mọi chuyện quá đỗi bình thường. Tôi quen rồi! Và… như các bạn nói tôi thực sự trở thành một đứa kiêu kỳ và chảnh. Tôi chưa từng khinh thường bất kỳ ai cũng chưa từng nói xấu ai để tâng bốc bản thân mình lên. Tôi chỉ hay hướng đôi mắt nhìn thẳng và ngẩng cao đầu để bước đi vậy mà… tôi lại bị cho là chảnh? Thật nực cười làm sao! Cấu trúc gương mặt của tôi như thế thì làm sao tôi thay đổi được? Những người khác nhìn thẳng thì không sao còn tôi thì luôn bị gán cái mác chảnh. Có phải một cô nàng kiêu kỳ sẽ luôn thu hút đám con trai? Hay bản thân tôi đã thu hút họ mà chưa cần phải đeo lên chiếc mặt nạ lạnh lùng? Tôi không biết nữa! Tôi biết một điều trước khi khoác lên chiếc mặt nạ này, tôi đã được tỏ tình. Từ nhỏ tôi đã chơi với con trai, thậm chí còn nhiều hơn thời gian chơi với con gái. Tôi là đứa có cá tính rất mạnh mà các cụ hay nói là tính cách đàn ông nên chẳng bao giờ để ý đến vẻ bề ngoài của mình. Cuộc sống chẳng như mơ! Tôi đọc báo, đọc truyện, xem phim thấy biết bao cô nàng chẳng cần chăm bẵm, tính cách cũng tùy tiện như mình mà làn da vẫn đẹp rạng ngời, mặt vẫn đẹp phơi phới còn tôi thì da khô, mặt mụn, người phát phì. Đọc đến đây chắc các bạn nghĩ tôi béo lắm đúng không? Bật mí nhé: chiều cao là 1m7, cân nặng là 51 kg, còn lại các bạn tự đoán nhé!Tôi được mỗi cái chiều cao nhưng bằng tuổi tôi có bao cô nàng có chiều cao vượt trội lại xinh đẹp như người mẫu nên chắc chắn tôi bị mấy cô ấy vượt mặt. Bản thân cũng mong mỏi điều đó nên tôi chẳng mấy quan tâm, tôi đã xác định độc thân hết bốn năm đại học rồi. Cuộc sống chẳng như mơ x2Tôi mang hy vọng vào đại học được sống bình yên, điều mà cấp ba tôi đã muốn nhưng không được khi chẳng biết có thằng con trai ở đâu ra biến tôi thành tâm điểm của lớp và tất nhiên những lời bàn tán xì xào nói xấu sau lưng cũng xuất hiện dày đặc. Tôi mặc kệ. Quen rồi mà. Nhưng đến khi bước chân vào cánh cửa đại học, tôi vẫn chưa được buông tha… Vì sao ư? Đơn giản vì có một anh chàng khác tiếp tục “sứ mệnh” làm nhiễu loạn cuộc sống bình yên của tôi. Lần đầu tiên phát hiện ra tên của mình lại nổi như cồn giữa đám con trai, tôi đã rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Lần thứ hai phát hiện là khi lớp đã phân rõ chuyên ngành và tôi ngồi ngay trên bạn nam tưởng chừng như vô hại kia. Ai mà biết được số phận lại để cho tôi lần nữa ngồi cùng lớp với cậu ta và lại còn ngồi gần như vậy nữa… Tôi sẽ chẳng để ý đến cậu ta nếu như cậu ta không làm quá mọi chuyện lên. Cậu nhóc năm cấp ba đã biến tôi thành người nổi tiếng, cố thu hút ánh nhìn từ tôi và những gì hắn nhận lại được đơn giản chỉ là một câu nói “Cảm ơn” trong suốt ba năm học. Nhưng ít nhất hắn cũng không làm mọi chuyện rối tung lên quá mức như tên ở đại học này. Liệu các bạn có nghĩ tôi khó chịu không khi mà tên con trai đó cứ nhìn chằm chằm tôi, dù là ở đâu miễn là hắn đi học thì hắn sẽ nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết hắn chẳng thích gì tôi vì đơn giản tôi không đẹp, không dễ gần dù ở đại học này tôi đủ hòa đồng để có thể triển khai mọi việc dễ dàng hơn. Tôi không sợ mình cô đơn lẻ bóng mỗi khi làm bài tập nhóm như mấy năm cấp dưới nữa, ít nhất là vậy!Quay trở lại với vấn đề tên con trai kia. Hắn ngồi dưới tôi, lúc nào cũng đưa mắt nhìn theo hướng của tôi chẳng biết hắn ngắm tôi hay tôi đang ảo tưởng nữa. Chỉ có cái cảm giác mà mỗi khi chẳng may liếc về phía hắn là bị hắn nhìn thẳng vào mặt, chẳng vui vẻ gì nổi. Mỗi khi tôi bước từ nhà vệ sinh nữ ra lại là cái ánh mắt nhìn chằm chằm dù chỉ là tình cờ khi lớp tôi sát với nhà vệ sinh và hắn thì lúc nào ra chơi cũng đứng trước cửa lớp luyên thuyên với cái đám bạn của hắn. Đa phần tôi mặc kệ, mắt nhìn thẳng hướng về phía cửa lớp nhưng hôm nay, tôi có phần lúng túng nên cúi mặt mà đi. Thực ra tôi cũng muốn chứng tỏ cho cậu ta thấy là tôi cắn câu rồi nên tốt hơn hết hắn nên đi câu những con cá khác ngon hơn. Tôi chỉ mong cậu ta buông tha tôi để sống yên ổn nốt năm rưỡi còn lại của đời sinh viên nhưng có vẻ như mọi chuyện chẳng dễ dàng như vậy. Tôi phải làm sao đây? Tôi quyết định lột bỏ vẻ mặt lạnh lùng thường trực ở lớp và lướt điện thoại. Ngoài đời tôi tránh xa lũ con trai bao nhiêu, tỏ vẻ chẳng thấy anh nào đẹp trai lọt được vào mắt thì trên mạng, tôi là đứa dại trai, chiếc điện thoại của tôi luôn luôn trong trạng thái đổ chuông vì tin nhắn kéo đến dồn dập mỗi khi có mạng. Những chàng đẹp trai ở ngay trước mắt tôi đâu có thiếu gì, trình độ thả thính của tôi cũng đâu thua kém ai, khả năng kiểm soát lũ con trai đó cũng chẳng phải dạng vừa. Trên mạng tôi thừa nhận là một đứa con gái tự tin, bá đạo, hài hước và có phần đanh đá đúng với một phần tính cách thật của mình. Chính vì vậy đám con trai trên mạng mê tôi như điếu đổ còn yêu hay không thì bản thân không rõ. Chợt nhớ đến tên con trai ở lớp, tôi bắt đầu lên Facebook dò tìm trang cá nhân của hắn, phải thừa nhận những kế hoạch của cậu ta đã thành công, việc thu hút tôi thực sự quá dễ! Ôi trời!Tôi không thể ngờ được tên đó lại “biến thái” đến như vậy. Người bắt đầu khẽ run lên… tôi đang nhìn gì thế này? Có đùa không khi cái tên biến thái có vẻ ngoài tạm ổn đó đang trêu chọc tôi? Ngoài cái điểm chung là yêu mèo ra thì tôi thấy giữa tôi và hắn đều không có điểm nào tương đồng, gu của tôi cũng chẳng phải hắn: một tên chỉ được cái mã bên ngoài còn lại từ nhân phẩm đến học thức đều thua bét mối tình đầu thì làm sao con tim nó rung lên được. Tôi tin chắc hắn chẳng yêu thương gì tôi và tôi cũng thế chẳng thể nào thương nổi hắn. Một lòng tôi chỉ mong muốn hắn buông tha trả lại cuộc sống yên bình cho tôi. Thật mong hắn xem tôi như kẻ vô hình như tôi từng xem hắn không tồn tại trong lớp vậy, đại học thì đâu cần thiết phải quen biết cả lớp đâu mà hắn để ý tới tôi làm gì không biết? Tôi hòa đồng rồi chứ có phải một mình nữa đâu mà hắn nghĩ tôi chảnh hay thú vị? Thật sự càng nghĩ tôi càng điên lên mất, người đâu kì cục quá thể! Thôi gạt hắn sang một bên!Tôi còn có một chuyện có thể chứng minh được việc tôi là đứa “hai mặt”: Như đã nói ở trên tôi có mối tình đầu. Người ấy là người thương từ năm cấp ba của tôi, anh có một gương mặt bầu bĩnh, tôi thấy đẹp trai lắm mà người khác cứ kêu anh xấu, thêm nữa anh có một bộ óc vô cùng thông minh khiến con tim tôi cứ đập liên hồi. Nếu tính đến bây giờ thì tôi đã đơn phương được gần 6 năm rồi. Sau khi đường ai nấy đi ở cấp ba, tôi chẳng còn được gặp lại anh nữa. Gọi anh là vì đó là người tôi yêu còn thực ra, anh bằng tuổi tôi… Nhiều lần tôi tưởng tượng cảnh được gặp lại anh mà lòng cứ xốn xang. Dù tình cảm sâu đậm là vậy nhưng tôi chưa từng thể hiện tình cảm trước anh, năm cấp ba tôi còn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bây giờ. Tôi thể hiện là không quan tâm gì đến nhưng mỗi bước chân của anh đều có tôi lặng lẽ phía sau. Tôi không thể nói cho anh biết rằng tôi thực sự có tình cảm với anh cho đến mãi gần đây:Trước màn hình lớn của chiếc điện thoại cảm ứng, tôi thu hết dũng khí gõ vài dòng thật tình cảm nhưng vẫn giữ lại cái tự tôn của bản thân. “Tao muốn thú nhận với mày một chuyện. Tao rất thích mày, tao luôn thích mày từ đầu năm cấp ba rồi…” Đọc đi đọc lại, tôi hài lòng rồi mới ấn gửi vì người ấy cũng đang độc thân nhưng nhận lại được cái lắc đầu nhanh một cách chóng mặt từ anh. Tim tôi sững lại, người không biết nên khóc hay nên cười. Những dòng chữ mùi mẫn như vậy mà người đó vẫn chẳng tin tình cảm của tôi. Sau này hỏi ra mới biết do cách bày tỏ của mình quá thô nên mới bị từ chối. Dù lòng có chút đắng nhưng thôi kệ, lỡ rồi, giờ chẳng lẽ tỏ tình lại trong khi cái tự tôn nó bị dập nát đến mức thê thảm? Lần đầu tỏ tình và bị từ chối, cảm giác nó thật mất mặt mà thôi không sao, nó cũng không đau lắm. Tôi đã làm một chuyện mà dù có chết tôi chắc chắn không bao giờ làm ở ngoài đời thực mà tỏ tình lại cần những điều như thế. Có lẽ, tôi không thể tỏ tình rồi… Đứa lạnh lùng như tôi lại có thể xuống nước đến mức chẳng còn danh dự như vậy với một thằng con trai, kể cũng lạ! Thêm một sự kiện nữa khiến tôi chỉ muốn đeo cái mo vào mặt cho đỡ… nhục: Một ngày đẹp trời khi tôi học năm ba đại học, anh bạn học cùng năm cấp hai nhắn tin cho tôi “Lam dạo này xinh quá nhỉ! Nhìn cậu như thiên thần ấy! Cậu biết không bọn tớ từng rất thích cậu đấy…” Nếu là ở ngoài đời thì tôi chắc chắn mặt lạnh như tiền mà phớt lờ nhưng đáng tiếc đây lại là “online”. Tôi cười thích thú khi biết chuyện này mà không hề nghĩ rằng mình bị ăn quả “dưa bở” to đùng. Những bức ảnh ảo hết phần thiên hạ đăng trên Facebook có lẽ đã lôi kéo thành công sự chú ý từ tên con trai đó. Tôi thể hiện rõ thái độ tự mãn vì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Đời không như mơ tập thứ n!!Ngay sáng hôm sau, tôi đã gặp lại tên con trai đó ở ngay chính ngôi trường của mình. Có vẻ như cậu ta đến đón đứa em song sinh cũng học ở trường tôi. Thật sự đại học là điều gì đó mà theo đó mọi cố gắng giữ chút danh dự cho bản thân cũng không thể nữa. Tôi thật sự cảm thấy bất lực vô cùng!Mới chỉ có hai năm đại học trôi qua thôi mà mọi chuyện xảy ra khiến tôi chẳng thể nào trở tay kịp. Những gì mà bản thân muốn giữ cứ theo đó mà bị cuốn trôi đi mất. Thật tức!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương