Những Câu Chuyện Ngắn Về Tình Yêu
Thu Hút Kỳ Lạ (Chương 2)
Một buổi sáng tưởng chừng giống như bình thường nhưng không phải. Hùng – tên con trai cùng lớp đại học luôn nhìn tôi với cái ánh mắt không thể bình thường hơn nhưng điệu bộ cử chỉ lại có phần gây hiểu lầm. - Oáp! Môn Quản trị nhân lực hôm nay lại toàn lý thuyết mà tối qua tôi không ngủ sớm nên giờ người cứ lờ đờ, mắt chỉ muốn nhắm lại thật chặt. Quạt trên đầu vẫn quay đều góp phần làm tôi đau đầu hơn. - Mấy anh/chị đang nằm trên bàn ngồi dậy hết cho tôi! Tôi giật mình sau tiếng từ micro của thầy giáo, mắt cố mở to để thoát khỏi cơn buồn ngủ, những bạn đang nằm ngay lập tức dậy vươn vai và làm biểu hiện kinh ngạc giống tôi. Hùng uể oải vươn vai ngay phía sau, tên này có vẻ là kiểu sinh viên bị bố mẹ ép đến trường nên trong giờ hắn hết ngủ rồi nói chuyện to và không ghi chép bài. Nói thật tôi khó chịu khi Hùng ngồi ngay phía sau lắm vì cái “loa” quá to át cả tiếng giảng bài. - Này! Mày biết không… Đấy! Tên đó lại mở miệng rồi đấy! Cái “loa” rõ to mà không hiểu sao thầy cô ít khi nhắc nhở làm cái tai của tôi cứ phải hứng chịu. Năm ba này là năm chủ chốt, tôi cần lấy điểm A, B để vớt cái bằng giỏi ra trường kiếm một công việc tốt nhưng kể từ khi chuyển về đây, tôi khó mà tập trung nghe giảng, không biết bảng điểm sẽ thê thảm thế nào nữa…Hùng có vẻ chẳng thích thú gì tôi nhưng không hiểu sao hắn cứ thích chú ý đến tôi. Khó hiểu! Bằng chứng là: Khi tôi và hắn không còn đường nào để đi ngoài việc đi ngang qua nhau để về chỗ ngồi thì hắn tìm mọi cách trốn tránh không chạm vào người tôi như thể tránh một đứa mang bệnh truyền nhiễm vậy. Thực sự mà nói cái cảm giác đó rất khó chịu cơ mà… tôi quen rồi! Tôi thực sự yên tâm khi hắn không có tình ý gì với mình. Ít ra không có kẻ bám đuôi, loại bỏ được nỗi sợ hãi trong tôi. Bởi vì…Trái tim tôi chỉ có duy nhất một người. Mối tình đầu năm cấp ba. Tôi luôn mong muốn được một lần gặp lại anh, và thực sự sau mấy năm, chúng tôi đã được gặp lại nhau trong một tình huống không ngờ nhất. - Con biết rồi ạ! Mùa hè năm ba, tôi về Phú Thọ để đi dự đám cưới người anh họ bên ngoại. Trong khi mọi người đang ở trong nhà thì mẹ sai tôi đi mua một vài món đồ. Khung cảnh làng quê thật yên bình biết bao! Tôi một mình rảo bước trên con đường đầy sỏi đá với hai bên là cánh đồng bát ngát, hương thơm phả đầy mũi. Tôi nhắm chặt mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái đang lan rộng khắp lục phủ ngũ tạng thì bỗng nhiên sững lại khi đôi mắt vừa he hé mở. Người trước mặt tôi là Hùng. Tôi quên mất là hắn cũng là người Phú Thọ nhưng không hề nghĩ lại gặp ở đây trong tình huống này. Hùng khá ngạc nhiên, đôi mắt hắn mở to rõ không ti hí như mọi lần. Tôi lúng túng nên lại giở cái trò cũ đó là: vênh mặt mà đi thẳng, chẳng cần quan tâm có ai xung quanh. - Tưởng cậu quê Hà Nội? Hùng lên tiếng, tôi khựng lại trước mặt hắn. - Tôi quê ở đâu có liên quan đến cậu không? Đáp lại câu hỏi một cách đầy lạnh lùng, tôi nhìn thẳng vào mắt Hùng khiến hắn lại lúng túng. - Dù sao chúng ta… cũng là bạn cùng lớp! - Thì sao? Tôi vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh băng với cái giọng thản nhiên thấy ghét. Dáng vẻ của tôi lúc này đúng là rất đáng ghét nhưng đây chỉ là vỏ ngoài thôi, nếu như tôi thấy người đó tốt thì tự nhiên lớp phòng vệ đó sẽ bị gỡ bỏ. - Muốn biết quê bạn ở đâu cũng là chuyện bình thường mà... - Nếu tôi nói tôi không muốn làm bạn với cậu thì sao? Hùng im bặt nhìn tôi với đôi mắt buồn. Có lẽ đây là ánh mắt mà tôi quen thuộc nhất khi trước giờ từ chối không biết bao nhiêu người, nhiều người bảo tôi đang tạo nghiệp nhưng tôi lại nghĩ thế này: Nếu ép buộc bản thân chấp thuận một người mình không có thiện cảm thì càng đáng tội hơn vì thế tôi không muốn bản thân tiếp tục lừa dối cảm xúc của mình nữa. - Tại sao? - Tớ… sai gì sao? Dáng vẻ của Hùng lại khiến tôi lúng túng, nhìn hắn như vậy khiến đầu nhớ lại hình ảnh một người năm xưa. - Tôi không biết! Tôi chỉ không thích làm bạn với người như cậu thôi! Dứt lời tôi bước đi thẳng vì lòng có xáo động. Nếu không bỏ đi thì Hùng sẽ nhìn thấy được vẻ lúng túng qua đôi mắt của tôi mất.Đôi mắt tôi hướng thẳng, chân bước thêm được khoảng chục bước thì khựng lại. Hôm nay rốt cục là ngày tương phùng hay là ngày gì đặc biệt mà toàn gặp những người không muốn gặp thế này? - Ơ! Sao ở đây? Tim tôi sững lại vừa vui lại vừa nhói. Người con trai bao lâu nay vẫn hiện hữu trong lòng, từng khát khao được gặp lại đang đứng trước mặt tôi, trong một tình huống thế này. Tôi cứng đơ người chẳng thể nói được gì nữa. Huy vẫn đẹp như vậy, vẫn dịu dàng và giản dị như thế, con tim tôi lần nữa lại hóa điên đập không ngừng trước anh. “Mình nên làm gì đây?” “Mình nên nói chuyện hay lờ anh ấy đi?” “Dù sao cũng từng bị từ chối… có tí liêm sỉ đi, Lam à!” Những suy nghĩ dồn dập trong đầu khiến tôi lúng túng trước Huy, anh vẫn nở nụ cười nhìn tôi. Huy có lẽ đã quên mất vụ tỏ tình thất bại của tôi mà còn có thể cười tươi như thế này. - Sao Lam ở đây thế? Tôi im lặng còn anh thì vẫn nhìn dịu dàng và hỏi han. Huy thật vô tâm! Anh ấy không còn nhớ gì về vụ tỏ tình đó nhưng tôi còn nhớ rất rõ. Thật không ngờ số phận lại cho chúng tôi gặp lại nhau sau 3 năm nên tôi không biết phải thể hiện ra sao nữa. Những lúc lúng túng tôi thường đeo lên bộ mặt lạnh lùng rồi bước đi để che giấu. Lần này thì khác. Dù muốn bỏ đi thế nào thì đôi chân vẫn chẳng chịu nhúc nhích, nó như muốn cắm rễ tại đây luôn vậy. - Sao Huy lại ở đây? - Lam chưa trả lời câu hỏi của Huy! - Lam đi ăn cưới anh họ! - Huy cũng đi ăn cưới! Tôi ngạc nhiên, sự trùng hợp này là ngẫu nhiên chăng? Tôi về Phú Thọ lần đầu là để ăn cưới và gặp luôn người trong tim. Tôi từng muốn gặp lại anh nhiều biết mấy nhưng năm ba kết thúc thì nỗi nhớ về anh cũng vơi đi rất nhiều, đầu óc tôi chỉ còn những mục tiêu cho sự nghiệp mà không hề nghĩ đến tình yêu nam nữ. - Trùng hợp quá! Tôi thể hiện rõ niềm vui trên gương mặt, con tim vẫn loạn lên vì hạnh phúc, hoàn toàn chẳng để ý gì đến xung quanh. Dù đã bị từ chối nhưng tình cảm chẳng cần phải liêm sỉ, trong mắt tôi lúc này chỉ còn mình Huy thôi. - Lam đến đây cùng bạn à? - Không! Sao? Câu hỏi của Huy khiến tôi khá ngạc nhiên, bất chợt nhớ đến Hùng, tôi quay lại, khá ngạc nhiên khi tên đó chỉ mới quay lưng bước đi. - Đúng vậy! - Nhìn đẹp trai lắm đấy! - Chỉ là bạn thôi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương