Những Câu Chuyện Ngắn Về Tình Yêu
Thu Hút Kỳ Lạ (Ngoại Truyện 1)
Tôi là một đứa con gái kì lạ. Vì sao ư? Đơn giản vì tôi chẳng lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Tôi thực sự là một đứa bé với hai tính cách trái ngược nhau dù đã là sinh viên đại học năm thứ ba. Tôi luôn xuất hiện với một kiểu tóc, kiểu quần áo quen thuộc chẳng có chút dấu ấn nào của bản thân. Tôi bước vào ngôi trường đại học với tâm thế của một kẻ thất bại và không còn hứng thú trưng diện như bao cô nữ sinh khác. Tôi luôn mặc chiếc quần đồng phục thể dục và mặc áo thun hoặc áo phông cùng đôi giày lười mỗi khi xuất hiện. Tôi biết đám bạn tỏ vẻ chẳng quan tâm gì đến tôi nhưng có lẽ đằng sau họ sẽ cho rằng tôi cục mịch, kì lạ và lập dị rồi bán tán phía sau. Nói thật: Tôi đã quá quen rồi. Tôi luôn trưng ra bộ mặt ngây ngốc mỗi khi nói chuyện với ai đó không cùng quan điểm, não tôi chạy không nhanh có lẽ vì thời gian ở nhà nhiều hơn so với bên ngoài. Tôi ngay từ khi bước chân vào ngôi trường đại học này đã xác định sẽ chẳng có thằng con trai nào có thể lọt vào đôi mắt lạnh giá nhưng ngây ngô của mình vì đơn giản những kẻ học trong ngôi trường này đều rất kém. Chính vì vậy mà hai năm đầu đại học của tôi trôi qua khá êm đềm, không có thằng con trai nào lọt được vào tầm nhìn, tôi luôn nói chuyện với họ với vẻ mặt lạnh lùng và có phần khinh thường. Tôi luôn dùng bộ mặt ngây ngô khi nói chuyện với đám con gái, tôi thẳng thắn thừa nhận mọi khuyết điểm của mình nhưng với con trai, tôi luôn dùng dáng vẻ lạnh lùng, khinh khỉnh mỗi khi họ nhìn hay nói chuyện với tôi. Tôi cứ nghĩ rằng họ chẳng quan tâm gì đến mình mà có quan tâm thì tôi cũng chẳng buồn để ý. Năm ba đại học, lần đầu tiên tôi biết đến sự tồn tại của một bạn nam trong lớp dù đã học cùng tôi hẳn 2 năm đại học. Ban đầu bước vào lớp sau kỳ nghỉ hè năm hai, tôi đã nhận ra lớp cũ của mình chỉ còn lại hơn chục bạn trong tổng số 50 sinh viên. Mọi thứ đều lạ lẫm, cô bạn mà tôi nói chuyện cùng đã ra hiệu cho tôi đến chỗ cô ấy ngồi, tôi vui vẻ bước đến, phía sau là đám con trai nhưng tôi chẳng để ý. Tôi cứ tưởng sẽ chẳng có chuyện gì nhưng tôi đã nhầm khi Hùng, một tên con trai trong số đó cứ liên tiếp nhìn tôi chằm chằm, cứ nhìn thấy tôi là hắn lại nở nụ cười đểu hay nói gì đó với tên con trai bên cạnh. Những ngày đầu tôi chẳng để ý nhưng dần dần sợ hắn là kẻ bám đuôi biến thái nên tôi bắt đầu cảnh giác với hắn rồi sự chú ý đặt lên người Hùng lúc nào chẳng hay. Bây giờ, cứ nhìn thấy Hùng là tôi lại ngại, gương mặt cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại cứ như kẻ điên không biết là bị làm sao. Nhiều khi tôi chỉ cầu cho hắn đừng đi học nhưng đáng tiếc Hùng lại là một kẻ khá chăm chỉ trong việc đến lớp để điểm danh. Tôi thực sự muốn được ngồi vị trí cũ như hai năm đầu đại học khi xung quanh chỉ có con gái nhưng không thể… Tôi nhận ra tôi khá chú ý đến Hùng dù trong lòng luôn nhắc nhở tôi yêu Huy – mối tình đầu đầy nước mắt năm cấp ba. Dần dần những lời khen của cô giáo về Hùng cũng khiến tôi chú ý hắn hơn, tự nhiên tôi lại thấy vui trong lòng như thể cô giáo khen tôi vậy. Thật kì lạ và điên rồ! Dù luôn biết rõ Hùng chẳng thể nào là mẫu người tôi thích nhưng sự chú ý vẫn đặt lên hắn, tôi bắt đầu dò tìm Facebook của Hùng, nhìn thấy hắn thích mèo tự nhiên lại rấy lên cảm xúc vui vẻ trong lòng. Một điều khiến tôi chú ý đến Hùng nữa đó là giọng nói truyền cảm có sức hạ gục những cô gái nhẹ dạ mà trước đây tôi chưa từng nghe. Tôi chú ý đến Hùng, ngồi trên hắn rồi thỉnh thoảng phát hiện ra hắn đưa mắt về phía tôi chẳng biết hắn nhìn tôi hay nhìn ra ngoài bãi để xe vì tôi ngồi gần cửa sổ thông ra bãi để xe của giảng viên. Nhiều khi cô giáo hỏi về vấn đề đúng hay sai, tôi để ý Hùng đánh mắt về phía tôi nhưng kể cả khi tôi không giơ tay thì hắn vẫn giơ tay khiến tôi nghĩ có thể hắn chẳng thích mình như bản thân vẫn luôn ảo tưởng. Hùng có vẻ là tên con trai chẳng ra gì khi hắn liên tiếp “thả thính” những cô gái xung quanh hay nói bậy quá mức, trong giờ thì luôn nghịch điện thoại, nói chuyện to át cả tiếng giảng viên khiến tôi khó chịu đến mức chỉ muốn hét vào mặt hắn là “Im đi” nhưng vẫn phải cố nhịn. Nhìn từ đầu tới chân, Hùng chẳng có điểm nào có thể lọt được vào tầm nhìn của tôi nhưng không hiểu sao tôi cứ ngại mỗi khi hắn nhìn tôi vậy? Không thể nào hiểu nổi!!! Tôi vẫn chỉ là một đứa con gái yếu mềm bên trong, thích có sự chú ý từ đám con trai nên thường hay ảo tưởng bọn họ thích tôi nhưng rồi lại tự chứng minh là họ chẳng hề thích tôi. Lần này cũng không ngoại lệ, tôi mong Hùng chẳng thích tôi để bản thân thôi ảo tưởng và bớt ngại, lấy lại được vẻ lạnh lùng thường thấy. Ban đầu tôi chẳng phải là đứa con gái lạnh lùng nhưng từ nhỏ tôi đã chẳng có sức hút, luôn chậm chạp hơn người khác, luôn bị khinh vì IQ thấp, ở lớp thì luôn bị cô lập cho nên tôi đã luôn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, phải chứng tỏ cho họ thấy là tôi không tầm thường. Mặt nạ lạnh lùng của tôi hình thành lần đầu tiên ở năm cấp ba khi Huy từng liên tiếp vô tình làm tổn thương tôi. Tôi tự xa cách cả lớp và luôn khoác lên bộ mặt lạnh như tiền mỗi khi nhìn các bạn, họ có lẽ vẫn chẳng tôn trọng tôi nhưng ít ra họ sẽ chẳng khinh thường tôi như trước được nữa. Tôi hài lòng với vẻ mặt lạnh lùng này! Rất hài lòng! Bọn con trai sẽ chẳng còn khinh tôi mà thay vào đó bọn chúng sẽ e dè, sẽ muốn tán tỉnh hay muốn tôi chú ý vì nghĩ rằng tôi khó bị “cưa” đổ. Vẻ ngoài này đã đánh lừa người khác một cách hoàn hảo: đối với con gái tôi là một đứa hiền lành còn đối với con trai tôi là một đứa lạnh lùng, kiêu kỳ. Thực tế thì tôi là một cô gái bình thường, có phần ngốc vì thiếu hiểu biết các kiến thức xã hội, ít khi ra ngoài luôn ru rú ở trong nhà, là cô bé nhạy cảm, dễ đỏ mặt hay ngượng với bạn khác giới và cũng là đứa nóng tính, trẻ con, đanh đá. Hồi còn bé tôi từng ghét cay ghét đắng mấy đứa “chảnh” còn bây giờ tôi lại ghét cay ghét đắng những gì mình từng thích hồi trước. Tuổi dậy thì thật kỳ diệu khi có thể thay đổi tính cách của một người. Tôi biết mọi người chẳng ai thích người “chảnh” cả nhưng có những người buộc phải “chảnh” để bản thân không bị tổn thương thêm nên đừng quy chụp tất cả, đừng ghét bỏ những người có nỗi đau thầm kín sau gương mặt vẻ lạnh lùng xa cách. Tôi bình thường nên những hành động gây chú ý đều nằm gọn trong đôi mắt tôi chứ không thể phớt lờ hết như người con gái lạnh lùng thực sự thế nên tôi chỉ mong những bạn con trai kia đừng vì vẻ ngoài lạnh lùng của tôi mà muốn thử sức mình tạo sự chú ý cho tôi. Tôi có thể dễ dàng chú ý họ nhưng chẳng bao giờ thừa nhận điều đó vì cái tự tôn rất cao. Tôi cũng thuộc dạng dễ thích nhưng khó yêu vì bản tính rất trẻ con không chịu nhường nhịn ai nên đó cũng chính là lý do vì sao tôi chưa muốn đẩy bản thân vào một mối quan hệ chính thức nào. Sau cùng tôi chỉ có thể tự cổ vũ bản thân:“Lam! Mày hãy lạnh lùng lên nào! Mặc kệ đám con trai đó đi! Mặc kệ tên Hùng biến thái đó đi! Mày lạnh lùng mà! Dù nó có thể khiến mày chú ý cũng chẳng thể khiến mày thích nó mà! Đừng chú ý đến nó nữa, xem nó như không khí đi! Đừng dễ dàng bị đánh hạ như vậy chứ! Thật mất mặt!”Có một điều tôi phải thừa nhận đó là từ lúc chú ý đến Hùng, lớp mặt nạ lạnh lùng của tôi đã nhiều lần bị tháo bỏ mà tôi chẳng hề biết để lộ vẻ mặt thật cùng những khó chịu trong lòng. Điều này thực sự rất mất mặt, nếu tôi tháo mặt nạ thì tôi chẳng còn gì nữa cả, sẽ chẳng ai tôn trọng hay e dè tôi nữa thế nên tôi không thể bỏ mặt nạ ra dù nó đang ngày càng biến tôi thành một kẻ vô tâm và ích kỉ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương