Những Câu Chuyện Ngắn Về Tình Yêu

Thu Hút Kỳ Lạ (Ngoại Truyện 2)



Đến nay đã được 4 năm kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi và cũng đã được 2 năm kể từ khi tôi quyết định buông tay Hùng.

Ai cũng bảo tôi quá đáng, máu lạnh hay điên rồ khi buộc Hùng phải buông tay tôi khi hai người đang yêu nhau say đắm nhất. Hùng tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá dù anh thông minh hơn tôi rất nhiều nhưng đó cũng là nguyên do khiến chúng tôi buông tay nhau.

2 năm trước.

Tôi nhận ra ngày càng yêu Hùng hơn đến mức tôi sợ phải buông tay anh. Tôi dần dần muốn thành hôn với anh thế nhưng bản thân vẫn chưa sẵn sàng khi Hùng chỉ là chàng trai tỉnh lẻ, nếu theo anh sẽ chẳng có tương lai và rồi tình yêu lúc này cũng sẽ bị cơm áo gạo tiền làm phai nhòa đi. Hùng thông minh và có nhiều mối quan hệ thế nhưng vẫn chẳng đủ để anh có được một công việc ổn định với mức lương cao. Tôi là đứa con gái khá thực tế, từ nhỏ bản thân đã được sống trong gia đình khá giả, không thiếu thốn thứ gì, bố mẹ chiều tôi như công chúa không ép tôi phải làm việc gì nặng nhọc hay những thứ bản thân không thích thế nên nếu lấy Hùng lúc này tôi chắc chắn sẽ phải chịu nhiều cực khổ. Bố tôi sau chuyến công tác đã biết được con gái độc nhất của ông có tình cảm với một chàng trai đến từ nơi khác nên nhất mực phản đối:

- Con định lấy nó sao?

- Hùng rất tốt bố ạ!

Một ngày, bố đã gọi tôi xuống dưới nhà nói chuyện nhân lúc mẹ vắng nhà vì bố biết mẹ yêu quý Hùng.

- Bây giờ thì nó tốt nhưng sau này khi lấy nhau rồi sẽ chẳng biết được đâu con ạ!

- Con tin Hùng bố ạ!

- Con còn trẻ chưa thể hiểu hết được! Bố không đồng ý con lấy Hùng!

- Tại sao ạ? Nhà mình còn quan tâm đến vấn đề môn đăng hộ đối nữa à bố?

- Bố không đòi hỏi như vậy! Bố chỉ không muốn đứa con gái duy nhất phải chịu bất kỳ cực khổ nào!

Nói đến đây, tôi để ý gương mặt bố rất buồn. Bố tôi là một người đàn ông tốt thế nhưng ông lại quá bận không có thời gian chăm sóc vợ con thường xuyên nên khiến mẹ tôi nhiều lần chạnh lòng đến mức phát khóc. Tôi rất thương bố, tôi hiểu được những gì bố đang lo lắng nhưng nếu nghĩ đến việc phải chia tay Hùng, tôi lại thấy rất sợ vì có thể người sau sẽ chẳng thể tốt như người trước. Tôi sợ mất đi Hùng!

Những lời nói của bố khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Dạo này, Hùng cũng rất bận không có thời gian thăm tôi nhiều như trước. Nhiều khi tôi nổi tính trẻ con hờn dỗi, anh cũng chẳng dỗ dành tôi như trước mà chỉ im lặng rồi đi ra ngoài khiến tôi nhiều lần chạnh lòng, tức phát khóc. Những lúc như thế trong đầu tôi lại hiện lên hai từ “chia tay” nhưng chưa một lần dám nói lời đó với anh vì sợ anh buồn.

Một tháng trôi qua. Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn phải chọn cách buông tay Hùng. Tôi buông tay anh là để bản thân hiểu rõ vị trí của anh trong lòng mình và cũng muốn xem vị trí của tôi trong lòng anh. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn dũng cảm nói những gì mình quyết định với anh:

- Em muốn gặp anh sao?

Tôi đã hẹn Hùng đến công viên gần nhà để nói rõ mọi chuyện với anh. Hùng gặp tôi lúc nào cũng nở nụ cười khiến con tim tôi xao xuyến không ngừng.

- Em có chuyện muốn nói với anh!

- Em nói đi!

- Em…

Tôi ngập ngừng khi Hùng dùng đôi mắt tình cảm nhìn chằm chằm vào mình. Hai bàn tay tôi nắm thật chặt để đè nén nỗi đau trong lòng.

- Có chuyện gì sao em?

Hùng rất nhanh đã nhìn thấy biểu hiện khác lạ của tôi, vẻ mặt hơi lo lắng hỏi lại. Tôi cố mỉm cười nhưng vẫn chẳng che giấu được nỗi đau đớn trong lòng.

- Chúng ta chia tay nhé!

Hùng chết sững. Nụ cười trên môi anh chợt tắt lịm, đôi mắt đen mở to hết cỡ… đôi tay từ từ đưa lên bám chặt lấy hai tay tôi, cố gặng từng chữ:

- Em… nói… gì… cơ?

- Em nói chúng ta… hãy buông tay nhau ra một thời gian…

- Tại sao?

Những giọt nước mắt chẳng thể nào kiềm lại được nữa, tôi nấc nghẹn nhìn gương mặt đầy khổ sở của Hùng, lòng đau như cắt.

- Chẳng tại sao hết… em muốn chúng ta có thể xem xét lại tình cảm của bản thân!

- Em nói gì? Em nghi ngờ tình cảm của anh sao? Anh xin lỗi! Anh xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho em, Lam à! Tha thứ cho anh đi!

- Chúng ta còn trẻ… có thể tình cảm này chẳng thể duy trì nếu như… cứ nhất quyết ở bên nhau như thế này…

- Đừng buông tay anh!

- Em xin lỗi!

Hùng bắt đầu nấc nghẹn khiến tôi đau xé lòng. Thật quá khó để xem như mọi thứ không có gì, quá khó để buông tay anh như thế này.

- Chúng ta chỉ tạm thời xa nhau thôi… nếu đến lúc đó, chúng ta còn yêu nhau thì em sẽ đi tìm anh! Anh đừng buồn nhé!

- Lam! Sao em lại phải làm như thế?

- Em xin lỗi!

Những giọt nước mắt trên má Hùng rớt xuống tay tôi nóng hổi. Tôi nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt của anh mà lòng tan nát. Chia tay một người con trai mà mình đang yêu say đắm, chẳng dễ chút nào!

- Ngày mai, em sẽ đi khỏi đây! Anh ở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe! Đừng quá đau buồn, nhé!

- Lam! Sao em lại đối với anh như thế?

Tôi ôm Hùng thật chặt, nấc lên rồi đáp lại lời anh:

- Em xin lỗi! Em xin lỗi anh!

- Em thật thực dụng! Sao em lại tàn nhẫn như thế?

- Em xin lỗi!

Cả buổi hôm đó chúng tôi chỉ ôm nhau cùng khóc và tôi liên tục nói xin lỗi Hùng. Tôi biết con tim cả hai đều tan nát nhưng vẫn phải làm điều mà cả hai không muốn.

Ngay khi tôi quyết định đến một nơi khác để bắt đầu lại, mẹ đã đến bên tôi khuyên:

- Con có thể sẽ bỏ lỡ người con trai yêu mình nhất! Con thật lạnh lùng, Lam à!

- Bố nói đúng mẹ à! Bây giờ chúng con yêu nhau say đắm nhưng rồi tình yêu sẽ phai dần đi khi cả hai đều ngoan cố bên nhau ngay lúc này. Con chấp nhận rủi ro rằng Hùng có thể sẽ có người con gái khác ở bên cạnh khi con quay lại nhưng con không hối hận mẹ ạ. Ít ra tình yêu này vẫn đẹp dù anh ấy chẳng còn yêu con nữa còn hơn là… chúng con ở bên nhau nhưng lại ngột ngạt trong những lo toan, tranh cãi.

- Mẹ hiểu ý con! Con rất thực tế nhưng… thực tế trong tình yêu sẽ khiến con và người con yêu đau khổ!

- Tình yêu thời nay không giống thời xưa! Thời nay, ly hôn đang là mốt thế nên con muốn minh thật thận trọng trong tình yêu để không phá vỡ những suy nghĩ tốt đẹp về tình yêu.

- Mai con đi thì khi nào con về? Có biết mẹ sẽ nhớ con lắm không?

- Con muốn tự gây dựng bằng đôi bàn tay của con mẹ ạ! Con không muốn bị khinh thường vì dựa bố mẹ!

- Mẹ hiểu mà… nên mẹ không ngăn cản con!

- Con cảm ơn mẹ!

Tôi ôm chặt mẹ, những giọt nước mắt rơi xuống nhiều hơn. Hà Nội dấu yêu! Tôi phải xa mảnh đất này một thời gian khá dài rồi… Sẽ rất nhớ!

Bước xuống máy bay, tôi cười tươi khi trước mắt là Huy.

Hà Nội dấu yêu! Tôi về rồi đây! Đã 2 năm xa cách, nhớ quá!

- Lam!

- Huy!

2 năm ở Đà Nẵng, tôi đã được ở bên cạnh Huy nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở mức bạn bè dù cậu ấy nhiều lần bày tỏ muốn tiến triển với tôi. Tình cảm dành cho Hùng vẫn còn vẹn nguyên trong tim nên tôi đã từ chối Huy hết lần này đến lần khác. Thật may! Cậu ấy vẫn ở bên tôi dù tôi từ chối tình cảm của Huy.

- Sao bảo mai mới về?

- Sao Huy đến đây?

Huy đã bay về Hà Nội trước tôi một tuần vì công việc và luôn dặn dò tôi phải đợi cậu ấy đến đón nhưng tôi lại tự ý về sớm hơn một chút… không ngờ vẫn gặp Huy.

- Huy đến có việc nào ngờ… bắt gặp Lam luôn!

- Trốn cũng không được!

- Ai bảo trốn làm gì?

- Thì thích đó!

Huy và tôi cười tươi rồi cùng nhau ra về.

Tôi quay lại Hà Nội vì đã nộp đơn xin việc vào một công ty nước ngoài có trụ sở chính ở Hà Nội. Đã 2 năm trôi qua, tôi muốn tìm lại Hùng dù trong suốt quãng thời gian xa nhau, chúng tôi chẳng hề biết nơi ở của nhau. Có thể Hùng đã chẳng còn ở Hà Nội mà đợi tôi nữa rồi hoặc cũng có thể anh vẫn còn đợi tôi quay lại.

Mẹ đã rất ngạc nhiên khi tôi bất ngờ xuất hiện ở cửa nhà, mẹ ôm tôi thật chặt. Bố tôi chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu từ phía xa. Tôi bước vào căn phòng nhỏ quen thuộc, nhìn vào khung ảnh tôi chụp cùng Hùng cách đây 2 năm trước tại sân trường, suốt quãng thời gian xa Hùng, tôi đã nhớ anh da diết. Ngày mai là ngày tôi đến phỏng vấn tại công ty mới nên hôm nay, tôi phải nghỉ ngơi thoải mái trước khi bước vào môi trường áp lực từ công ty nước ngoài.

“Hùng… anh ở đâu? Anh sống có tốt không?”

“Em rất nhớ anh!”

Sáng hôm sau, tôi chết đứng khi trước mặt tôi là Hùng. Anh là người trực tiếp phỏng vấn tôi, số phận gì thế này? Sao mọi thứ giống như kịch bản phim vậy?

- Cô Nguyễn Phương Lam!

- Dạ…

- Những câu trả lời của cô khá ấn tượng, cô được nhận!

- Em cảm ơn ạ…

- Cô có thể về được rồi!

- Dạ…

Hùng không hề ngạc nhiên như tôi mà trái lại anh rất lạnh lùng, xa cách. Có lẽ Hùng vẫn luôn trách tôi năm xưa rời bỏ anh nhưng nhìn anh thành đạt thế này, quyết định năm xưa của tôi chẳng hề sai. Tôi đã từng nói là sẽ đi tìm anh, tôi sẽ làm, tôi sẽ tìm lại Hùng của năm xưa để bù đắp những đau đớn trong lòng anh.

Tôi bước ra ngoài nhưng tôi chẳng hề đi về mà đứng lại để đợi Hùng bước ra. 30 phút sau, Hùng đã bước ra khỏi cửa, tôi chạy đến ôm anh từ phía sau, lòng nhói lên:

- Hùng! Cuối cùng, em cũng gặp được anh rồi!

Hùng lạnh lùng đẩy tay tôi ra, mặt không cảm xúc đáp lại:

- Đừng tỏ ra thân mật với tôi như thế, cô nhân viên mới!

Tôi chết sững trước hành động và lời nói của anh, những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, miệng lắp bắp:

- Anh… không nhận ra em sao?

- Tôi biết cô là ai, bạn cùng lớp! Nhưng năm xưa cô đã vứt bỏ tôi… Hùng năm xưa đã chết rồi!

“Đoàng”

Giọng nói lạnh lùng cùng ánh mắt có phần sắc lạnh đó như sét đánh ngang tai. Tôi lúng túng nắm lấy tay Hùng, lắc đầu:

- Em không tin! Hùng năm xưa chưa chết!

- Tin hay không là việc của cô! Tôi không quan tâm!

Dứt lời, anh quay lưng lạnh nhạt bước đi để mặc lại tôi nước mắt ngắn dài. Dù đã biết có thể Hùng chẳng còn yêu mình nhưng đối mặt với điều này, tôi đau đớn vô cùng, đau đến mức nghẹt thở.
Chương trước Chương tiếp
Loading...