Những Cô Nàng Tinh Nghịch
– Chương 13
Hôm sau sáng sớm nó đã nhận được điện thoại từ mama nó. “Alo….” giọng vẫn còn ngái ngủ. “Còn ngủ hả con gái yêu?” giọng mama nó vang lên hưng phấn. “Dạ!!! Có chuyện gì không mama?” nó vừa ngáp vừa trả lời. “1 tiếng sau con ra sân bay đón mama nha” mama Riko nói. “Sao ạ? Mọi người về rồi!” nó bật dậy. “Ừ! Nhớ kêu thằng Bi luôn nhé! À mà nhớ chuẩn bị ra khỏi sân bay chúng ta sẽ đi gặp bạn của mama ở đó!” mama Rin dặn dò. “Dạ con biết rồi!” nó nhảy từ trên giường xuống sau đó gọi 3 con bạn dậy. “Nhanh lên đi mama về rồi kìa!” nó nói xong cả bọn chạy toán loạn để chuẩn bị. “Con nghe nè mama” hắn cất giọng lạnh lùng cố hữu của mình ra nhưng trong đó vẫn có chút dịu dàng. “Con chuẩn bị lát nữa đi gặp bạn của mama nha! Họ mới về nước hôm nay! Nhớ kêu luôn Min và Ren đó. “Dạ con biết rồi! Chừng nào vậy mama?” hắn. “Khoảng 1 giờ sau đó!” mama hắn. “Vâng” sau khi cúp máy hắn cũng bắt đầu kêu 2 con ‘heo’ ngủ kia dậy. Tại sân bayMọi người đều đang nhìn 4 nữ 1 nam rất đẹp đứng tại một chỗ. Ai đi qua lại cũng ngắm nhìn hoặc lấy điện thoại ra chụp hình, còn xin chữ kí nữa chứ. “Pama làm cái gì mà lâu quá vậy nè?” nó nhăn nhó vì mỏi chân. “Đến giờ mà cũng không thấy ai hết?” Riko cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. “Đợi chút xíu nữa thôi mà! Ráng lên đi” Bi an ủi Riko. Vừa lúc đó… “Mama…” cái giọng ‘oanh vàng’ của My lại cất lên khiến mọi người được dịp đi khám tai. “Oa…mama con nhớ người quá!” nó nhào lại ôm mama nó. “Oa…mama con nhớ người quá!” nó nhào lại ôm mama nó. “Con không nhớ chúng ta sao?” các pama đồng thanh nhìn nó. “Không có! Con nhớ tất cả mọi người lắm lắm luôn!” nó cười tươi chạy lại ôm từng người một. “Con cũng nhớ mọi người lắm” Riko, Rin, My cũng chạy lại ôm các pama. “Được rồi! Hôm nay các con đi theo gặp bạn của papa luôn đi!” papa nó nói. “Dạ!” tụi nó đồng thanh sau đó lên xe, chỉ tội Bi nhà ta bị bắt ôm một đống hành lí lên xe do các pama bỏ lại. Tại nhà hàng sang trọng, pama tụi nó cùng tụi nó tiến vào. “Chào ông Vũ” papa nó tiến lại ôm người đàn ông tên Vũ. “Chào ông Thiên! Lâu rồi không gặp!” người đàn ông tên Vũ là papa hắn. “Là các anh/cô..” tụi nó và tụi hắn đồng thanh. “Các con quen nhau hả?” mama nó nói. “Thôi ngồi xuống đi rồi nó!” mama hắn lịch sự. “Dạ tụi con là bạn cùng lớp!” điều này đương nhiên mọi người đều biết rồi vì do pama tụi nó và tụi hắn sắp đặt mà. “Hôm nay mama về đây là có việc muốn thông báo cho các con biết?” mama nó nói. “Việc gì vậy mama?” nó đưa ly nước lên uống. “Tuần sau tụi con sẽ đính hôn!” mama Riko vui vẻ nói. “CÁI GÌ???” cả đám hét lên riêng nó thì sặc nước luôn. “Chính xác là đính hôn với Windy, Ren, Bi và Min!” mama hắn tiếp lời. “SAO???” đồng thanh tập 2. “Thật…thật…thật…không…vậy…mama…?” nó đặt ra câu hỏi cũng là câu hỏi của cả đám. “Đương nhiên là thật bộ các con tưởng tụi ta nói giỡn à?” papa nó lên tiếng cả đám…im bặt không hé một lời. “Đương nhiên là thật bộ các con tưởng tụi ta nói giỡn à?” papa nó lên tiếng cả đám…im bặt không hé một lời. Hôm đó pama của tụi nó và tụi hắn nói chuyện gần tối luôn mới dừng. “Hiện giờ chúng ta đã thực hiện xong lời hứa rồi! Bây giờ các ông bà cùng chúng tôi đi du lịch đi, tuần sau về tổ chức lễ đính hôn cho tụi nó sau!” mama nó nói với pama tụi hắn. “Ừ được đó! Mà từ hôm nay con và Nu, Bi và Riko, Ren và Rin, Min và My ngủ chung một phòng nhá để quen sau khi đám cưới!” mama hắn cười gian. “Đúng đó để mama biết được là ta sẽ cắt thẻ của mấy đứa hết đó!” mama Riko cũng cười rất chi là gian. “Vâng ạ” tụi nó não nề, ngoài mặt thôi chứ trong lòng mừng tới tung hoa rồi. Thời gian qua dần, tụi nó và tụi hắn không còn đi học nữa ( vốn dĩ tụi nó không đi học cũng có sao đâu ), nó thì hầu như ngày nào hắn cũng đưa nó đi chơi, hết công viên, quán kem, khu vui chơi, khu thương mại. Thời gian qua với nó mà nói là những chuỗi ngày vô cùng hạnh phúc nhưng trước lễ đính hôn 2 ngày. “Anh này! Ngày mai 2h chiều mình gặp nhau tại quán kem Sweet nha!” nó nói khi hắn định đi ngủ. ( Từ khi ngủ chung phòng thì hắn luôn ngủ ở sofa đương nhiên 3 tên kia cũng vậy ). “Ừ! Ngủ ngon!” hắn mỉm cười. “Ngủ ngon” Ngày hôm sauLúc 1h30 hắn chuẩn bị đi thì “Alo..” hắn nghe điện thoại giọng lạnh lùng vì đây là một số lạ. “…” “Phải! Cô là ai?” hắn nhíu mày hỏi. “…” “Cái gì?” hắn như không tin vào tai mình, ngắt điện thoại hắn chạy ngay đến chỗ cô gái đó nói mà quên rằng chỗ cô gái hẹn hắn cũng là chỗ mà nó hẹn hắn, cũng quên luôn cuộc hẹn của nó với hắn… Còn nó thì đang ngồi trong quán kem tủm tỉm cười nhìn món quà mà nó đã tự tay chuẩn bị hắn… Hắn bước vào quán mà không để ý rằng nó ngồi gần bàn của hắn. Một cô gái tiến lại chỗ hắn sau đó cất giọng nói trong trẻo “Chào anh lâu rồi không gặp” cô nở nụ cười dịu dàng. “Cô…cô là Thiên Anh?” giọng nói của hắn mang theo nghi ngờ. Nó ngạc nhiên khi nghe giọng của hắn quay lại thì thấy hắn đang nói chuyện cùng với một cô gái, nó cũng im lặng xem hai người nói gì. “Vâng!” cô nhẹ nhàng đáp sau đó ngồi xuống. “Vâng!” cô nhẹ nhàng đáp sau đó ngồi xuống. “Quay về làm gì?” hắn lạnh lùng. “Em…quay về tìm anh” cô thoáng cứng nhắc khi nghe anh nói như vậy. “Hừ…khi xưa cô bỏ đi không nói lời nào mà bây giờ tìm tôi làm gì?” hắn hừ lạnh. “Em..em..xin lỗi, là em không tốt em không nên bỏ đi mà không nói lời nào!” cô nói nước mắt rưng rưng. “Cô có biết lúc cô bỏ đi tôi đã sống như thế nào không? Tôi lao vào uống rượu như những tên nghiện rượu! Uống đến điên cuồng! Vì sao? Vì để quên cô!” hắn phẫn nộ nói. “Em xin lỗi!” cô nói mà nước mắt rơi không ngừng. “Cuối cùng là lí do nào mà khiến cô phải bỏ tôi đi?” hắn hơi dịu lại khi thấy cô khóc. “Là em…bị bệnh tim cần phải qua Mĩ điều trị! Mà tỉ lệ thành công rất thấp nên em không dám nói cho anh biết” nói tới đây cô òa khóc nức nở. “Thôi! Thôi! Anh xin lỗi! Em nín đi!” hắn ngồi bên cạnh vòng tay an ủi cô. “Phong! Anh còn yêu em không?” cô ngước lên nhìn hắn thở dốc “A…” cô ôm ngực trái kêu lên đau đớn. “Em bị sao vậy?” hắn lo lắng. “Em..em..không sao chỉ là bệnh tim còn chút chưa khỏi thôi!” cô nén xuống tiếp tục hỏi “Anh…còn yêu em không?” “Anh…yêu em!” hắn không đành lòng nhìn cô như vậy, tạm thời cho cô đáp án vừa lòng đợi đến khi cô khỏe hẳn hắn sẽ nói rõ mọi chuyện. “Vậy được rồi! Bây giờ mình đi ăn đi!” nói xong cô khoác tay hắn bước ra ngoài…. Nó lặng người khi nghe hắn nói câu đó ‘Thì ra từ trước đến giờ hắn chưa từng yêu mình! Hắn luôn có một bóng hình ở trong tim mà không ai thay thế được! Khi cô ấy rời đi hắn đau khổ nên mới lấy mình ra làm người thay thế! Thì ra hắn đùa giỡn với mình! Haha mày thật ngu ngốc khi nghe lời hắn’ những giọt nước mắt như pha lê rơi trên khuôn mặt của nó không ngừng, hình ảnh trước mắt nhòe đi nó rời khỏi quán. Ra khỏi quán trời bắt đầu mưa, mưa trút xuống dữ dội như khóc thương ối tình đầu đau khổ của nó, nước mắt của nó trộn với mưa vừa mặn vừa chát. Trong màn mưa trắng xóa, bóng hình nó cô đơn lẻ loi, bi thương, mọi người đều tỏ ra đáng thương cho nó, lúc này trên tay nó vẫn cầm hộp quà do chính tay nó tặng cho hắn… Nó về nhà trong tình trạng người thì ướt sũng, mắt thì sưng đỏ lên. Hỏi gì nó cũng không trả lời chỉ biết đờ đẫn từng bước bước lên phòng. Vào phòng tắm nó xả nước lạnh lên người, khiến người nó rung lên sau đó như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say. Nó điều chỉnh nước vừa ấm sau đó ngâm mình trong bồn, từng câu từng chữ trong quán kem hiện về nó bất giác lại rơi nước mắt… Nó nên làm thế nào đây, do quá mệt mỏi cộng thêm dầm mưa quá lâu nên nó ngủ ngay sau khi chui lên giường….
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương