Những Cô Nàng Tinh Nghịch

– Chương 16



Sau 4 tiếng đồng hồ vất vả, bác sĩ mở cửa bước ra.

“Con/Em/Bạn tôi sao rồi bác sĩ?” mọi người đồng thanh hỏi.

“Hiện giờ không sao! Tuy nhiên vẫn còn hôn mê vì vết thương trên người quá nặng!” trên khuôn mặt vị bác sĩ hiện rõ sự mệt mỏi.

“Cám ơn bác sĩ!” mọi người như trút được gánh nặng.

“Mọi người về nghỉ ngơi đi để con chăm sóc cho Nu!” Riko lên tiếng.

“Mama cũng ở lại!” mama nó ‘giành’ phần chăm sóc nó.

“Con nữa..” Bi cũng đòi ở lại.

“Thôi được rồi! Em ấy còn mệt cần nghỉ ngơi mọi người về trước đi khi nào em ấy tỉnh lại con sẽ gọi mọi người!” hắn.

“Ừ! Phong nói đúng đó! Chúng ta về thôi!” papa nó nói.

“Ừ! Vậy tao về trước chừng nào nó tỉnh nhớ điện cho tao!” Bi nói xong mọi người đều ra về để hắn lại chăm sóc cho nó.

Hắn mở cửa bước vào, nó nằm trên giường nhắm mắt ngủ bình yên như một thiên thần. Khuôn mặt nó xanh xao, đôi môi nhợt nhạt khô khốc làm hắn thấy xót xa. Cầm tay nó hắn đặt lên đó một nụ hôn. Sau đó hắn im lặng nhìn nó ‘Tại sao em lại đỡ nhát dao đó cho anh? Khoảnh khắc đó anh cảm thấy tim mình như ngừng đập! Anh thà người nằm đây là anh chứ không phải em!” hắn khẽ thì thầm sau đó gục lên tay nó mà thiếp đi.

Buổi tối nó tỉnh lại ‘Đây là đâu?’ nó nheo mắt nhìn ‘Chẳng lẽ mình đã chết?’ trước mắt nó là trần nhà trắng toát, nó lầm tưởng cũng phải. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm nó thấy khó chịu nhăn mặt lại ‘Thì ra là bệnh viện’ nó định ngồi dậy nhưng thấy tay trái nặng trịch nên nhìn qua, thì thấy hắn đang ngủ trên tay nó (-_-).

‘Cũng may anh ấy không sao!!!’ nó cười nhẹ sau đó đưa tay còn lại lên vuốt tóc hắn.

Hắn đang ngủ cảm thấy có người vuốt tóc mình thì tỉnh dậy.

“Em tỉnh rồi hả? Em thấy có chỗ nào không khỏe không? Có cần anh gọi bác sĩ đến kiểm tra lần nữa không?” hắn hỏi một hơi, định chạy đi gọi bác sĩ.

“Em không sao! Không cần đâu!” nó nắm tay hắn lại.

“Em không sao! Không cần đâu!” nó nắm tay hắn lại.

“Em có biết anh đã lo lắng sợ hãi thế nào khi nhìn thấy em ngã xuống không? Anh cứ tưởng mình đã mất em! Em biết không nếu có thể anh nguyện chết chứ không muốn em bị thương!” hắn ôm nó vào lòng nhẹ nhàng nói “Anh thật sự rất yêu em!”

“Hức…hức..nhưng người anh yêu là Thiên Anh mà…” nước mắt nó rơi lã chã.

“Anh xin lỗi! Nhưng anh đã giải thích với cô ấy rồi! Anh không còn yêu cô ấy nữa người anh yêu là em! Em có đồng ý tha lỗi cho anh không?” hắn nhìn thẳng vào mắt nó.

“Hức…tha cho anh lần này đó…” nó lau nước mắt nói.

Hắn từ từ cúi đầu xuống, đúng lúc môi sắp chạm môi thì…

“Cạch…Tao đến thăm Nu nè…” Bi mở cửa bước vào theo sau là Riko, My, Rin, Ren, Min còn có pama tụi nó và pama tụi hắn.

“A…đau quá…” nó hét lên ngượng ngùng sau đó chùm chăn kín bít đầu vô tình động vào vết thương.

“Nè làm cái gì vậy hả? Mới phẫu thuật xong không biết đau là gì hả?” hắn mắng yêu nó sau đó đỡ nó nằm xuống.

“Hu…hu…hai ơi! Anh ấy mắng em kìa!!” nó quay sang nhõng nhẽo với Bi.

“Phong!!! Ai cho con ăn hiếp con dâu của mama!!!” mama hắn nhăn mặt nói.

“Ơ…con…con…” nó và hắn lắp bắp.

Tối hôm đó cả phòng bệnh nó nhộn nhịp hẳn lên, không gian thật ấm cúng.

“Anh này! Sau này mình sẽ xây một ngôi biệt thự gần biển! Xung quanh trồng thật nhiều hoa hồng, ở đó sẽ để một bộ bàn ghế cùng một chiếc xích đu nhé!” nó nằm trong lòng hắn nói.

“Tất cả sẽ làm theo ý của em! Nhưng em phải ăn thật nhiều, mau mau xuất viện lúc đó đám cưới xong mới xây được chứ!” hắn cười gian.

“Ai thèm lấy anh chứ!” nó đỏ mặt.

“Không lấy anh thì lấy ai?” hắn cười khẽ. Không gian hạnh phúc bao trùm lên hai người, nó ngủ nhưng trên môi vẫn duy trì nụ cười hạnh phúc…

“Không lấy anh thì lấy ai?” hắn cười khẽ. Không gian hạnh phúc bao trùm lên hai người, nó ngủ nhưng trên môi vẫn duy trì nụ cười hạnh phúc…

Qua một tuần ở trong bệnh viện, nó gần như chết vì buồn chán mặc dù có bạn bè đến thăm nhưng được một lúc thì ai nấy đều nắm tay nhau đi chơi bỏ lại mình nó.

“Anh à!!! Cho em xuất viện nha…” nó làm nũng với Bi.

“Không được em chưa khỏe mà?” Bi nhăn mặt nói.

“Thôi mà! Em cũng khỏe rồi mà, nếu không tin anh có thể đi hỏi bác sĩ!” nó cầm tay Bi lắc lắc.

“…” Bi im lặng.

“Anh Windy!!! Anh nói đi!” nó quay sang ‘công kích’ hắn.

“Hả? À..ờ…Bi à cho nó xuất viện đi cùng lắm thì tao quả lí nó chặt chẽ hơn lúc trước không để nó quậy phá nữa!” hắn bị gọi bất ngờ nên hơi ‘hoảng’ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như muốn khóc của nó thì không đành lòng nên…giúp nó luôn.

“Haizzz… Thôi được rồi lát nữa mày làm thủ tục xuất viện cho nó đi! Tao đi có việc” Bi cười vui vẻ.

“Xì…có hẹn với Riko chứ gì! Em biết hết rồi!” nó bĩu môi nói.

“Biết thì tốt!” Bi xoa đầu nó đi ra ngoài.

Sau khi Bi đi được một lúc thì hắn cũng đi làm thủ tục xuất viện cho nó. Về đến nhà hắn đưa nó lên phòng

“À..anh có việc bận em nghỉ ngơi cho khỏe nha!” hắn hôn nhẹ lên trán nó sau đó đi ra ngoài, để không gian yên tĩnh cho nó nghỉ ngơi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...