Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Chương 11: Hẹn Hò – Hò Hẹn



“Về mà ngủ đi! Vô lớp ngủ, hên cho cô đó Dương mập...” Hắc Động nói nhìn nhỏ.

“Cám ơn?!” Nhỏ thu vén đồ đạc và chậm rãi bước ra nhưng có cái gì đó khó hiểu nhỏ chạy lại nhìn trơ trơ.

“Hôm nay sao anh tốt với tôi quá vậy? Bị cắn rứt lương tâm à hihi...” Nhỏ cười khanh khách nhìn Hắc Động.

“Xem ra việc anh quen Thủy Tiên là một chuyện tốt đó. Con thú hoang như anh cuối cùng cũng có người trị...” Nói xong câu nói thỏa thích, nhỏ bước đi ngay.

“Con nhỏ này... Muốn tốt với nó cũng không được. Đã thế ta sẽ lại làm sói vậy, mai đi học biết tay ta...” Gã hậm hực nhìn nhỏ.

Chạy một mạch sang lớp bên cạnh, gã bắt đầu dáo dát một ánh nhìn. Cái vẻ trịnh trọng như sợ ai đó thấy được. Cô ấy ra chưa nhỉ?

“Tiên à, anh í tới kìa...” Cô bạn gái nói to.

“Ngày nào cũng qua đưa đi rước về hết à... Sướng quá đi!!!” Một cô bạn khác thêm vào.

Bước chân ra khỏi lớp, cô bé khe khẽ câu nói mấp máy.

“Sao anh cứ đến hoài à! Bạn nó chọc kìa...”

“Vì anh muốn mọi người biết Tiên là bạn gái của anh mà.” Gã cười nhẹ nhìn cô bé chăm chăm...

“Bạn gái” cô bé tròn xoe đôi mắt và đến lúc này cô mới ngộ ra một điều. Phải rồi, mình là bạn gái của anh ấy. Ừ, đúng rồi. Chỉ là trò chơi thôi mà... Chớp nhẹ hàng mi, cô bé khẽ cười nhìn Hắc Động.

“Ta đi đâu chơi đi anh.”

“Em muốn đi đâu?” Hắc Động nói.

“Tùy anh...” Cô bé cười nụ trả lời.

Nếu chỉ là một trò chơi thì mình cũng nên chơi cho hết năm học này chứ. Cố gắng yêu và thích cái được gọi là... bạn trai.

- ---o----

Hắn hít một hơi thật dài, chỉ chút nữa là gặp nó. Ngày nào cũng gặp nhưng không gặp nhau chừng vài tiếng là nhớ nhung ghê gớm. Chiếc xe hơi chạy ào ào vào phía sân nhà và lẽ dĩ nhiên hắn không cần tài xế mở cửa, đôi chân thoăn thoắt chạy vào nhà...

“Anh về rồi à? Hôm nay anh về trễ đó nha. Coi em chuẩn bị gì nè.” Nó tiến lại gần.

“Chà! Em biết nấu ăn luôn ta?” Hắn ôm nó vào lòng và tấm tắc khen mãi.

“Anh ôm em người ta nhìn kìa! Ngại thấy mồ...” Nó e dè nhìn xung quanh.

“Kệ! Có ai đâu? Toàn người giúp việc của anh thôi. Ai nói bậy, anh tống cổ đi ngay.” Hắn nói.

“Anh à! Anh ăn cơm xong, em có chuyện này muốn anh làm cho em...” Nó cười tít mắt nhìn hắn.

- ---o----

Nhà Thuỳ Dương

Chiếc cửa hé mở, nhỏ lù lù bước vào với con mắt sụp xuống vì thèm ngủ trầm trọng.

“Mẹ à, con muốn ngủ! Có việc gì đừng gọi con dậy đó nha...”

- ---o----

Mùi hương xông vào tận mũi, cố hít vào không khí và nụ cười thinh thích cô bé nói.

“Đây là đâu mà thơm quá à!”

“Em đoán tiếp đi...” Gã đưa tay và cô bé bắt đầu mò mẫm các thứ xung quanh...

Cái gì mềm mềm rất êm, có phải là một loại hoa nữa hay không? Cúi người xuống và như chẳng thể đoán nổi đây là thứ gì, cô bé phụng phịu.

“Em không biết nữa, cái gì thế anh?”

Từ phía sau lưng, gã nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn và thủ thỉ vào tai những lời ấm áp.

“Em hãy nhắm mắt lại khi anh mở chiếc khăn ra nhé!!!”

“Vâng!!!” Cô bé hồi hộp chờ đợi.

Khẽ chớp hàng mi cong cong như chẳng thể nào tin vào mắt mình, cô bé vội quay sang đưa một ánh nhìn da diết.

“Anh à, đây là đâu mà đẹp quá?!”

Cả một khu vườn toàn là hoa với hoa, chúng ngập tràn trải dài cả dải mênh mông. Một cái nhìn bất ngờ mà không còn lời lẽ nào có thể diễn tả tâm trạng lúc này. Vui sướng ngập lòng cứ lâng lâng ấy, cô bé cười và cười khi nhìn ngắm cả khu vườn. Cầm lấy một bông hoa trên tay, cô mân mê chúng. Chao ôi, chúng đẹp quá!!! Ánh mắt ngưỡng mộ của một người yêu hoa, cô bé trầm trồ chúng trong giọng nói háo hức. Những bông hoa ly ly còn he hé nụ tầm trắng nõn búp măng, càng nhìn càng yêu. Đằng kia có cả những bông cẩm chướng xinh xinh và kia có phải là hoa thủy tiên không nhỉ? Có nhiều loại hoa quá.

Gương mặt với vẻ yêu thích rạng rỡ, cô bé vội chạy lại nhìn và ngắm chúng hết khu này đến khu nọ. Cái miệng nhanh nhảu cùng nụ cười khả ái, hỏi hết câu này đến câu khác...

“Em thích không?” Hắc Động tiến lại gần nhìn cô bé.

“Em thích lắm! Đây là đâu mà toàn hoa không vậy anh?” Cô bé gật gù cái đầu vẻ yêu thích không buông những bông hoa.

“Đây là khu vườn của dì anh. Dì anh kinh doanh buôn bán hoa, ngoài việc đi học và đi làm. Rảnh rỗi anh hay qua phụ dì anh. Em thích là anh vui lắm...” Gã xoa xoa cái đầu cười.

“Cám ơn anh!!! Em thật sự thích lắm. Anh hứa dẫn em đến đây hoài nha?!” Câu nói vừa dứt cô bé cầm lấy bàn tay gã lên nhấn mạnh nói.

Quá bất ngờ hay không dám tin vào tai mình.

“Tất nhiên rồi...”

“Anh dẫn em đi tham quan nữa đi anh...”

- ---o----

Cốc... cốc

Hắn khe khẽ nhìn qua lớp cửa bé xíu. Cô ấy đang làm gì vậy nhỉ? Bảo mình chuẩn bị vậy mà lại...

Bất thình lình nó chạy ra và bắt gặp hắn đang đứng sau cánh cửa, vẻ khó chịu hậm hực.

“Sao anh lại đứng đây? Đã nói là chờ em mà...”

Nắm lấy bàn tay, hắn xoa dịu bằng cử chỉ ấm áp. Vuốt lên mái tóc yêu của nó với vẻ tò mò nhìn nó.

“Thôi mà, tại anh chờ em lâu quá. Mà em làm gì thế?”

Nó cười bí mật giấu hẳn món đồ vào người và kéo hắn ra một nơi...

Hàng lông mày nhíu lại, bao nhiêu sự tò mò, hối hả kích thích con người ta ghê gớm...

- ---o----

Một đám mây màu trắng? À, không phải màu xanh mà cũng không phải là màu xanh trắng. Màu xanh trắng là màu gì thế nhỉ? Tại sao cứ quay vòng vòng hoài, chóng cả mặt. Đây là đâu và tôi đang ở đâu? Sao mình lại ở đây vậy... Trong cơn mê man của giấc mơ nhỏ lẩm bẩm...

- ---o----

Kéo vội hắn ra khu vườn, nó chạy một mạch vào chỗ bí mật và nói.

“Anh đứng đó nha!”

Cái đầu hắn ngó ngược ngó xuôi. Mới chạy ra đây giờ đi đâu mất tiêu? Đúng là “Liên nắm đấm” có khác, khoẻ ghê. Hắn cười rúc rích trước suy nghĩ của mình.

Mà có lẽ đến cả nằm mơ Triệu Tuấn Minh cũng không dám tin có ngày trong đời mình lại nhìn thấy cảnh tượng này. Làn gió khẽ vi vu qua đôi tai, hắn cảm nhận thật rõ thứ âm thanh mà hắn đang nghe này. Đôi môi hắn cong cong lên, bao nhiêu câu hỏi ào ạt dồn về, cô ấy đang ngồi và đàn lên những tiếng violin... Quá kinh ngạc, hắn tròn xoe ngơ ngác.

“Em à...”

“Khi con tim cô đơn, em thấy cần anh hơn là những lời nói như vô hồn... Đôi khi trong cơn mơ em mong chờ một lần thôi, người nói sẽ yêu em... Em sẽ mãi yêu anh, yêu anh nên cứ mãi mong chờ... Em sẽ mãi yêu anh, yêu anh dẫu chỉ là mơ...”

“Em yêu anh Tuấn Minh à...” Nó hét vang thật lớn từ phía xa nhìn hắn.

Cảm giác này... Hắn cười vì vui sướng, có quá tuyệt vời hay không, còn điều gì hạnh phúc hơn giây phút này? Đầu tiên là ngỡ ngàng, bối rối, ngây ngất và ấm áp... Nếu thời gian có thể ngừng lại, anh xin ngay thời khắc này chỉ có em và anh... Anh sẽ giữ em trong một chiếc hộp bí mật. Em là của riêng anh thôi!!! Nắm chặt lấy đôi bàn tay, hắn nựng yêu thật lâu vẻ da diết chất chứa vô vàn cảm xúc. Đưa đôi tay nó đặt lên con tim mình...

Nó giật bắn người trước thái độ đó, những ánh mắt chớp chớp ngơ ngác không hiểu tại sao? Song nụ cười của hắn có thể làm nó hạnh phúc và... nó chăm chú nghe thật rõ, thật kỹ tiếng nhịp đập con tim.

“Tim anh đang đập... Em đang nghe nhịp tim anh đập đó. Em còn nghe cả tiếng lòng của anh nữa đó, rất nhẹ nhàng...”

“Anh có biết tiếng lòng của em hay không? Tiếng lòng của em đang háo hức khi ở bên cạnh anh lúc này...” Nó tựa thật êm lên bờ vai kia với bao thủ thỉ, giọng nói tha thiết.

“Ngốc của anh à, hôm nay em gan quá ta? Dám làm việc này luôn... Nói anh nghe ai chỉ em vậy?” Vuốt nhẹ lên làn tóc của nó, gương mặt hắn giãn ra dễ chịu.

Cái miệng nho nhỏ ấy cong lên như xấu hổ ngại ngùng. Nó vùi đầu mình vào bờ vai kia.

“Không biết mà anh... có thích không?” Nó e dè nhìn chăm chú như chờ câu trả lời từ hắn.

“Thế này ngốc của anh hiểu không?” Suy nghĩ vài giây hắn nựng yêu lên trán nó.

Một nụ cười mãn nguyện hiện lên gương mặt, nó ôm chặt bờ vai ấy, cố níu lấy thật chặt vào lòng.

“Anh à, anh thơm em một cái nữa nha...” Nó chúm chím cái miệng nhìn hắn vẻ bẽn lẽn.

“Không được, cái này rất quý. Khi nào em ngoan mới được thưởng...” Hắn cười khanh khách nhìn nó.

“Chỉ một cái thôi mà... một cái đi...” Nó phụng phịu gương mặt xị xuống thấy rõ.

Đôi mắt long lanh ngân ngấn những giọt nước như muốn trào ra, làm người ta xót xa. Hắn hạ giọng nhìn nó.

“Chỉ cái này thôi đó nha...”

“Vâng!!!”

Và không biết học của ai về cái khoảng hoa hoè. Nó nhắm hai mắt lại, đưa vầng trán lên như chờ đợi một cái thơm ấm áp mà ngày ngày hắn luôn tặng cho nó mỗi khi vào giấc ngủ. Như một đứa trẻ ngoan đang ngồi chờ được thưởng kẹo. Hắn phì cười và nhìn...

Và có lẽ Tuấn Minh không biết rằng mình đã đi quá giới hạn cho phép. Tình yêu cứ ngày càng đong đầy về một Phương Liên ảo vọng mà không biết khi nào “Liên nắm đấm” thật sự sẽ tỉnh lại... Có thể là ngày mai? Ngày kia? Và thậm chí là mãi mãi...

Một nụ hôn chạm thật nhẹ nó, chúng lướt qua êm ái như cơn gió. Cái run run ở đầu môi khi vật lạ chạm vào nhau. Không quá ngạc nhiên nhưng khi đối diện với nó thật lạ lùng. Bao xuyến xao, vấn vương lần đầu nếm chút vị ái tình mà để lại bao cảm xúc lâng lâng. Điện giật khắp cơ thể, hai tay đơ ra chẳng còn biết gì... Mà có lẽ có biết, nó cũng không dám chối từ một cái chạm quá ngọt ngào này.

Có ai từng yêu sẽ biết cảm giác hôn “chuồn chuồn đạp nước” là gì? Nếu nụ hôn là những cái gì mạnh mẽ dữ dội song không phải hôn nhẹ không có tác dụng. Chỉ cần biết cách, một nụ hôn nhẹ đủ gia vị cũng khiến khối người yêu nhau, lưu luyến mãi không quên...

Nó xấu hổ và chẳng hiểu sao hai chân nhanh nhảu lao ra... Hắn ở lại không còn trơ trơ mà rất ngây ngất. Gờ lên đôi môi mình và cười... Chỉ có hôn thôi mà cũng mắc cỡ nữa.

Tim nó đâp thình thịch... khẽ chạm nhẹ lên con tim, bao câu nói như muốn tuôn trào ra song sao không thể... Chạm vào bờ môi mình, nó cảm nhận rất rõ làn môi kia đã bước qua đây, cái bước qua nhẹ nhàng nhưng thật khó diễn tả? Sao không giống cái thơm nhẹ trên vầng trán mà nó thầm yêu thích? Điều này thật là lạ? Mình làm sao vậy nè... Nó gục người xuống nền đất và bắt đầu những nghĩ suy mà không có câu trả lời.

- ---o----

“Hôm nay em cảm thấy rất vui. Cám ơn anh nhiều lắm!” Thuỷ Tiên nhẹ giọng nói.

“Còn nhớ đã hứa gì với anh không?” Gã lên giọng nhìn trân trân cô bé.

“Em hứa gì?!” Cô bé đưa ánh nhìn ái ngại giả vờ quên đi.

“Em quên rồi...” Gã xuống giọng vẻ buồn buồn hiện rõ.

Cô bé cười lớn và kèm theo là vẻ thích thú vô độ.

“Em nhớ chứ! Muốn em làm gì nè?”

“Chỉ cần thế này thôi...” Bất thình lình gã kéo sát cô bé lại và ôm thật chặt.

Cái ôm này? Cô bé giật bắn cả người đang muốn kéo ra thì...

“Cho anh được ôm em một chút thôi! Chỉ một chút thôi nha em... Hãy xem như đây là điều anh mong muốn từ em.” Gã thủ thỉ bên tai cô bé.

Và cứ như bị thôi miên, cô bé không nói gì mà bờ môi cong cong ấy cũng chẳng thốt nên lời nào nữa... Chỉ một cái ôm thế này thôi sao? Ánh mắt cô bé rưng rưng một nỗi niềm. Sao ngày xưa ấy, mình chỉ mong muốn được ôm người kia một lần cuối và để rồi là chia tay... Nhưng cái người vô tâm vô tình kia cũng đã khước từ đi tất cả. Người ấy chỉ mong tống khứ mình ra khỏi cuộc đời người ấy càng nhanh càng tốt. Người ta tại sao có thể tàn nhẫn đến như vậy? Mình đã chấp nhận là người ra đi vậy mà một cái ôm lần cuối cũng là quá khó khăn lắm ư? Tại sao? Tại sao lại như vậy hả trời... Như không thể kìm được cảm xúc trào ra của mình, cô bé thút thít như một đứa trẻ trên bờ vai của Hắc Động.

“Em... em đừng khóc mà... Anh xin lỗi! Anh sẽ không làm như vậy nữa...” Gã lắp bắp khi thấy cô bé khóc.

“Không phải đâu, không phải anh ôm em mà em khóc đâu huhu... Anh Hắc Động ơi!” Cô bé gào to, khóc trên đôi vai ấy với bao cảm xác dâng trào.

Ai đã từng khóc vì yêu, xin hãy yêu nhau thật nhiều... Nếu tình yêu là đau khổ thì nước mắt là điều không thể thiếu. Mà có lẽ khi một cánh cửa này đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Tình yêu sẽ ngọt ngào hơn nếu có chút gia vị nước mắt...

- ---o----

Chiếc xe hơi chầm chậm, in những bánh xe chằng chịt xuống lề đường. Một ánh nhìn trân trân từ chủ chiếc xe. Hai tiếng, ba tiếng và bốn tiếng... Người con trai vẫn dõi những ánh nhìn chăm chăm vào quán cà phê kia với bao nỗi lòng.

“Cậu chủ à... cậu ăn gì không? Cứ ngồi vậy hoài ư?” Người lái xe quay xuống hỏi.

Ngước nhìn xuống chiếc đồng hồ người con trai thở dài.

“Chờ thêm một chút nữa đi!!!” Quang Vinh trả lời người tài xế.

Tích tắc... tích tắc... chiếc đồng hồ nhúc nhích từng chút chậm chạp. Cán cân thời gian có thể quay ngược trở lại hay không? Liệu mình có thể xin một điều ước từ các bà tiên. Thật đáng buồn cười mà?! Vài giọt lệ ở khóe mi trào ra với bao nghĩ suy chiếm lấy tâm trí cô. Phải chi mình đừng quá vô ý cho cái ngày sinh nhật của Gia Khiêm... Phải chi mình nên thành thật với anh ấy hơn... phải chi... Cố gắng nuốt vào lòng những giọt lệ cay đắng mặn chát ở con tim. Một cuộc tình đã xa tầm tay có hối thì cũng vô ích. Giờ đây sao mình thật lẻ loi, cô đơn làm sao... Không có cuộc tình nào khi kết thúc mà không đau, không có cuộc tình nào mà không vương vấn? Biết đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai?! Hoàng Ngân gục người xuống chiếc bàn đau khổ.

Em đau khổ lắm ư? Em đã quên anh thật hay sao? Anh đúng hay sai khi đã làm điều đó... Quang Vinh dán ánh mắt không chớp nhìn cô từ phía xa.

- ---o----

23:00

Hắc Động ngáp cái rõ dài, gã xoay xoay người đủ kiểu định chạy lên giường và làm một giấc ngay nhưng...

“À không, mai có bài kiểm tra. Mình phải xem lại bài mới được...” Ngay lập tức gã chạy lại ngay chiếc bàn học.

Đôi mắt nửa mở nửa hé. Chao ôi, cơn buồn ngủ chiếm lấy tâm trí gã ghê gớm. Nhìn vào đống sách mà chỉ muốn tháo chạy, khẽ run run hàng mi. Mình phải học hành cho đàng hoàng mới được... Gã nắm lấy đôi bàn tay của mình mà gồng lên vẻ quyết tâm. Tất cả vì Thủy Tiên!!!

Giở lấy cuốn vở ra... Ủa cuốn tập bài tập đâu rồi nhỉ? Loay hoay tìm, chợt gã nhíu hàng lông mày và như nhớ ra đây là cuốn tập của con nhỏ Dương mập...

Những ngón tay bắt đầu lật từng trang từng trang nghe “sột soạt” âm thanh từng trang giấy kêu lên rõ ràng giữa đêm vắng. Đầu tiên cơ mặt gã bắt đầu giãn ra, bao nhiêu sợi gân nổi lên rõ ràng cùng cặp mắt tinh anh sống dậy và bắt đầu nghiêm nghị cho một cái nghĩ suy...

Một câu chuyện sắp xảy ra... Định mệnh an bài của ông trời đã sắp đặt sẵn hay do ai đó vô tình tạo nên?

- ---o----

Sáng hôm sau, ngày... tháng... năm...

Nắm chặt lấy đôi tay, nửa muốn nửa không và cuối cùng Hoàng Ngân vẫn không thể tiến lại gần. Cô nép bóng mình lại phía sau lung, dõi những ánh nhìn về phía Gia Khiêm từ phía xa.

“Dạo này siêng học dữ ta?” Hắc Động tiến lại gần hỏi.

“Anh đó hả? Anh uống cà phê không?!” Khiêm cười trả lời.

Gã ngập ngừng vài giây, dáo dát nhìn xung quanh...

“Anh hỏi chú mày nha. Còn thương con bé Ngân nữa hay không?!” Hắc Động nhấn mạnh câu hỏi nhìn Khiêm.

Im lặng trước câu nói kia và khác hẳn những lần trước, Gia Khiêm nhấn mạnh lại bằng câu một câu trả lời.

“Còn thương thì sao mà không thương thì sao? Tất cả đều vô ích... Anh đừng làm ông mai nữa.”

“Con bé còn thương em lắm! Chỉ là hiểu lầm thôi mà, trong khi...” Câu nói đang dở dang thì...

“Thôi, anh ở lại uống cà phê đi. Em bận học bài rồi!” Gia Khiêm dứt lời bỏ đi ngay.

Cái thằng cứng đầu mà, việc gì phải làm khổ mình khi con tim vẫn đập nhộn nhịp chứ. Mà thằng ngốc nghếch này sao có nhiều gái mê thế nhỉ? Có lẽ là ý trời chăng? Gã lắc lắc cái đầu ngao ngán quay qua nhìn...

“Em ra đi! Thằng Khiêm nó đi rồi.”

Từng lời nói sao mà xót xa, đau nhói tận con tim thế này? Chạm nhẹ lên tim mình, cô nghe rất rõ tiếng nấc nghẹn ngào. Đã biết là sẽ vô ích song cô vẫn mong có chút hi vọng mỏng manh, chỉ là hi vọng thôi nhưng cuối cùng cũng vỡ òa tất cả. Khẽ cúi người xuống, những bước chân chậm rãi nối bước nhau. Sao mà nặng nề thế này...

- ---o----

Nắm lấy vạt áo Hắc Động, cô bé tiến lại gần từ phía sau, hơi thở dài cộng đôi mắt buồn buồn.

“Hai người họ không còn hi vọng nữa ư? Tội Ngân quá, nó cứ khóc suốt thôi! Mắt sưng hết cả... Khiêm kì quá! Nếu còn thương người ta thì sao lại thế này?”

“Không trách được Khiêm! Lòng tự trọng cao lắm, Ngân đã chạm vào tự ái của người con trai và lẽ dĩ nhiên không thể tha thứ được. Hi vọng hai đứa có thể là bạn của nhau...” Hắc Động hạ giọng khuyên nhủ cô bé.

Cùng lúc đó, một cái chạm nhẹ nhàng cả Hắc Động và Thủy Tiên đều ngơ ngác...

Nắm chặt lấy đôi tay cô bé, Hắc Động cố trấn an.

“Có anh đây mà!”

Nép chặt lấy vạt áo Hắc Động, cô bé cúi người qua một bên...

“Chào anh Hắc Động!?” Nhật Khanh tiến lại gần và chìa tay ra cái bắt tay.

“Chào em, hôm nay đi sớm ta?” Hắc Động cười nhẹ đáp lễ.

“Sẵn đi sớm thế này, chúng ta ăn sáng chung nha.” Nhật Khang nói nhìn hai người cười.

“Không!!!” Cô bé nhấn mạnh.

Vội quay sang nhìn cô bé, Hắc Động nắm chặt lấy bàn tay như để trấn an thêm một lần nữa, gã cười nhẹ nhàng.

“Có lẽ hẹn lần sau đi. Hôm nay chúng tôi có việc rồi...”

“Thế thì tiếc nhỉ? Đành hẹn lần sau. Hi vọng Tiên đừng từ chối nha!!!” Nhật Khang chặc lưỡi và đưa ánh nhìn sang cô bé.

“Nếu đến khi đó hẳn hay... Giờ thì chúng tôi phải đi rồi! Mình đi đi anh...” Cô bé trả lời gọn lỏn, nắm lấy tay Hắc Động và nói.

Khẽ giật mình đi nhưng nụ cười lại hiện hữu trên gương mặt Nhật Khang. Cô ấy thay đổi nhiều quá, từ cách nói chuyện đến hành động... Chớp lấy hàng mi, người con trai ngồi bẹp xuống cái bàn, dáo dát với bao suy nghĩ.

- ---o----

Nếu cái ngày ấy không xảy ra... Có lẽ nhỏ vẫn không dám tin đó là sự thật? Hai tay nhỏ cứng đơ ra, các ngón tay không còn có thể cử động nổi. Hơi thở dốc nặng nề, hít một hơi thật dài vào không khí, cố gắng mấp máy đôi môi.

“Vừa nói cái gì?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...