Những Tháng Năm Tươi Đẹp

Chương 12: Nhật Kí Mong Manh



“Thế cái này là cái gì?!” Hắc Động vênh cái mặt lên, cầm quyển nhật ký trên tay vẻ hách dịch nhìn nhỏ.

Đôi mắt nhỏ bắt đầu những giọt nước mắt trào ra... Chúng ư ứ và thành dòng, giọng nói trở nên khàn đục.

“Sao dám lấy đồ của tôi?! Thật là quá đáng...” Nhỏ bắt đầu đỏ hoe đôi mắt dần đi.

“Hừm! Cô gan quá đó, dám mơ với mộng đến “người ấy” à... Con người của cơn mưa hôm nào nữa chứ? Haha...” Gã bắt đầu giả giọng nói cùng nụ cười ngả ngớn.

Nhỏ nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh đó, những ý nghĩ xấu xa tràn về như cơn sóng dâng trào... Mọi điều tồi tệ đã bắt đầu rồi ư? Gã sẽ hành hạ mình như thế nào đây? Cuốn nhật kí tai quái kia nếu rơi vào tay Gia Khiêm thì sao? Giờ đây mình còn biết phải làm gì nữa ngoài nghe lời gã. Nhỏ rũ thân thể xuống, hai tay buông lỏng thều thào.

“Tôi biết rồi!!! Anh muốn làm gì thì làm đi...”

Sóng đã bắt đã bắt đầu nổi lên... Những cơn sóng nhè nhẹ vỗ thật êm vào bờ, chúng mang đi theo bao nỗi niềm ngọt ngào và cả cay đắng...

Hít một hơi thật dài với bao nghĩ suy. Sao cuộc sống lại trớ trêu đến thế này? Còn gì mà lưu luyến nữa đâu? Mình sẽ phải đối mặt và sống ra sao đây... Nhỏ lê những bước chân chậm rãi của mình đi. Chúng nối nhau đi đến nơi nào đó mà có lẽ nhỏ vẫn không biết được? Giờ sống là gì khi bao nhiêu niềm tin đều bị chà đạp xuống tận đáy xã hội. Mọi người ai nấy đều dán một ánh mắt khinh miệt chê bai mình, dám mơ mộng về người ấy quá lớn lao... Làm sao mà một con nhỏ mập hậu đậu, xấu xí lại dám chứ? Tất cả sẽ tiêu tùng không còn gì... Nhỏ vội lau đi những giọt nước mắt thấm nhòe cả gương mặt. Người ấy sẽ nghĩ mình ra sao nữa đây... Dương ơi, tại sao mày lại có thể viết lên những dòng nhật kí vớ vẩn đó chi vậy? Giờ đây mình chỉ còn biết bỏ xứ mà đi thôi. Không dám học cái trường đó nữa. Tất cả đã hết thật rồi huhu...

Cách đây mấy tiếng trước...

Thật đáng ghét! Bắt người ta chép bài dùm nữa... Bài thì dài mà mình có hai cái tay thôi. Nhỏ gờ lên cái bụng của mình. Đói quá đi mất!!! Hít một hơi thật dài trong không khí, hai con mắt nhắm lại với nhau. Ráng lên Dương ơi!

Bỗng một mùi thơm bay qua mũi, nhỏ mở choàng đôi mắt ra, ngơ ngác một ánh nhìn.

“Khiêm???”

“Mì ly thơm ngon đây!!! Sao chép bài gì mà dữ vậy? Chắc chưa ăn sáng đúng không? Mình có mua dùm Dương mì ly nè! Ăn đi...” Khiêm chìa ra ly mì nhìn nhỏ.

Đôi mắt nhỏ đột nhiên đỏ cay cay, sóng mũi bắt đầu sụt sịt những âm thanh. Còn gì ấm áp hơn thế này nữa? Phải rồi, mình phải cố lên! Vì tất cả sẽ tan tành nếu mình không cố... Nhỏ nhoẻn một nụ cười khi nhìn thấy ly mì nóng hổi.

“Cám ơn Khiêm!!!”

“Chà sướng quá ta...” Hắc Động bước tới với nụ cười ẩn ý...

Cái tên khó ưa này sao không biến mất luôn khỏi thế gian? Nhỏ nhìn gã bằng ánh mắt cay cú...

“Anh ăn sáng gì chưa?!” Khiêm hỏi Hắc Động.

“Anh ăn rồi, mà sao em mua mì cho con Dương mập này chi vậy? Không thấy nó mập lắm rồi sao?” Gã nhấn mạnh vào thân hình của nhỏ.

“Vừa phải thôi nha...” Nhỏ nói lớn nhìn Hắc Động.

“Vừa phải gì? Muốn người của cơn mưa hôm nào biết không? Mập thì là mập, không thể nào chối bỏ được...” Gã vênh mặt nhìn nhỏ đầy cảnh cáo.

“...” Tức nghẹn ở cổ, nhỏ im lặng cúi người xuống, cặm cụi chép đống bài tập dang dở.

Hai con mắt bâng quơ, Khiêm hết nhìn Hắc Động rồi sang Thùy Dương? Những lời lẽ của người ấp úng và người nửa muốn nói ra là ý gì...

“Sao Dương không ăn mì đi? Lát rồi chép tiếp...” Khiêm nói vẻ lo lắng nhìn nhỏ.

“Ừ, mình cảm ơn Khiêm... Mình chép xong rồi ăn cũng được, cũng sắp xong rồi...” Nhỏ cười gượng nhìn Khiêm.

“Bài tập gì mà dữ vậy. Sao anh để Dương chép bài của anh vậy? Anh kì quá!?” Khiêm lấy cuốn vở lên và nhìn như hiểu rõ anh quay sang nhìn Hắc Động hỏi.

“Thôi, mình chép một chút thôi. Không có gì đâu...” Nhỏ nói nhẹ nhìn Khiêm.

Đưa ánh nhìn sang Hắc Động, Khiêm vịn chặt lấy bờ vai.

“Lát ta nói chuyện đi anh.”

Cùng lúc tiếng trống điểm giờ ra chơi chấm dứt...

“Ê Dương mập!? Cô sẽ biết tay tôi.” Gã đập mạnh xuống bàn cái rõ kêu như chứng tỏ điều gì đó...

Nhỏ chẳng thể nói lời nào, hai tay ghì chặt lấy cây viết. Cố hoàn thành xong đống bài tập từ gã. Nhỏ sợ không biết tên đáng ghét này còn muốn hành hạ gì mình nữa...

Đúng lúc tiếng bước chân của cô giám thị vào với thông báo.

“Cô giáo dạy môn Toán hôm nay có việc bận nên các em được trống một tiết, chuyển thành giờ tự học.”

Tiếng cười hân hoan thích thú của lũ học trò hào hứng. Còn gì vui hơn khi đi học mà được nghỉ thế này? Ai ai đều tranh thủ làm những việc mình thích, cuộc chơi của lớp bắt đầu.

Tiếng cãi vã ngày càng lớn hơn từ chiếc bàn bên cạnh. Ban đầu không ai chú ý nhưng tiếng nói đã vang lên, cả bàn trên nghe rõ ràng tiếng của Hắc Động và Gia Khiêm. Nhỏ ghì chặt lấy đôi môi, mong muốn cuộc nói chuyện nhanh kết thúc. Cái gã đó sẽ làm gì nữa đây?

Không khí lớp dần dần im ắng đến ghê người, khi cuộc cãi vã của hai người đi đến đỉnh điểm. Mọi ánh mắt dáo dát về cả hai, họ thầm thì bảo nhau sắp có phim để xem rồi...

Bất thình lình Hắc Động đứng dậy, gã trừng mắt.

“Em muốn biết vì sao anh làm thế với con nhỏ hả? Xem đi rồi sẽ hiểu thái độ của anh...” Gã móc ra một quyển sách, quăng ngay trên bàn nhìn Khiêm.

Tim nhỏ bắt đầu đập mạnh dữ đội. Đôi môi cong lên và nhỏ muốn chạy lại giành lấy quyển sách kia nhưng...

“Cái này là sao?” Khiêm cầm lên nhìn Hắc Động.

“Nhật kí tình yêu của Thùy Dương dành cho em đó, con bé thích em lắm!!! Sợ em biết nên sẵn sàng làm bất cứ điều gì anh bảo...” Gã hạ giọng nói.

Tiếng nói của Hắc Động như sấm rền vang cả lớp. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Thùy Dương, những con mắt khinh bỉ cay cú và cả khó ưa nhất dần dần hiện lên. Có lẽ họ đã hiểu cuộc cãi vã này đều vì một con nhỏ không đáng, hèn kém và xấu xí. Một giọng nói cất lên ngay nhìn nhỏ.

“Có lầm không vậy? Con mập đó vậy mà thích Gia Khiêm hả???”

“Có bị thần kinh hay không? Bày đặt viết nhật với chả kí nhảm nhí...” Một giọng nói khác chen vào.

“Chà, chuyện động trời đây!!! Tin sốt dẻo của thùng phi di động nè bà con...” Tiếng người con trai hùng hồn huyên náo cả lớp.

Các tứ chi của nhỏ bắt đầu run lên dữ dội, những ánh nhìn khinh miệt kia đã xuất hiện, kèm theo câu nói đầy ác ý của người đời. Cố bậm chặt lấy đôi môi, nhỏ cúi người xuống, áp sát hai tai lại, đưa ánh nhìn về Gia Khiêm... Mắt nhỏ càng rưng rưng hơn khi nhỏ biết người ấy chợt thừ người ra vì cuốn nhật kí kia, hai tay chết lặng đi chỉ nhìn trơ trơ mà không dám mở chúng ra. Biết trước cái bắt đầu và kết thúc song tận con tim nỗi đau đớn nén sâu vào lòng chẳng thể nên lời...

“Ngay từ lúc đầu, tôi đã nói là nên tống khứ con thùng phi này ra khỏi cái lớp mỹ nam, mỹ nữ này mà...” Tiếng một cô gái chanh chua chen vào.

“Chắc nó thấy Gia Khiêm và Hoàng Ngân đang có trục trặc nên nó chen ngang đó! Giờ khó lòng có thể biết trước được người ta mà lị?” Một giọng khác thêm vào và càng quả quyết hơn khi ném một món đồ vào đầu nhỏ một cái cốc.

Cả lớp cười toét chí và run run. Vì bây giờ họ có thể cười và chọc thỏa thích bởi họ biết rằng không còn tiếng nói nào có thể bảo vệ cho con nhỏ mập này nữa... Ai nấy đều thích thú vì câu chuyện nực cười về quyển nhật kí tình yêu sẽ là đề tài hot nhất cuối năm lớp 12 này.

Lần này nhỏ không khóc dù chỉ là một giọt nước mắt. Những ánh mắt khinh miệt sỉ vả đã chỉ thẳng vào mặt nhỏ nhưng nhỏ không thấy chua chát và đớn đau. Niềm đau đớn hình thành khi nhỏ thấy bóng dáng người ấy vẫn lặng lẽ im lìm trước quyển nhật kí kia. Đôi mắt của nhỏ bỗng thẫn thờ đi khi người ấy đứng dậy và bước ra khỏi lớp như chưa từng xảy ra. Thế là sao? Nhỏ lẩm bẩm trong miệng mình bằng giọng khàn đục. Phải chăng anh ấy đang cười nhạo mình? Bóng hình ấy đã bỏ lại một mình mình với cái lớp quái ác này ư? Nhỏ sụt sịt làn nước mắt ứ ra và cứ thế tuôn trào mãi không ngừng...

Nếu như đây chỉ là mơ thì hay quá nhưng ở đời đôi khi ta phải đối đầu với những chuyện vô cùng trớ trêu và đau khổ... Mà ta cứ tưởng như mình không bao giờ vượt qua được.

- ---o----

Xếp lại mớ quần áo trong tủ, nó bắt đầu thấy choáng váng ở trong đầu. Một màn đen xám xịt bủa vây lấy đầu. Gục xuống nền đất, các ngón tay chống cự xuống nhẹ nhàng, vịn chặt lấy thành ghế và như bị trúng bùa mê, nó nằm sải dài ngay lập tức không kịp kêu la tiếng nào...

Cùng lúc đó

“Sao vậy mày?!” Nhật Khang nhìn chăm chăm.

“Tao thấy hơi khó chịu!!! Thôi tao không đi với mày được. Hẹn khi khác vậy...” Hắn chớp hàng mi và ngay lập tức hai chân hắn thoăn thoắt như một chú mèo ùa chạy trong gió...

Kẻ ở lại chỉ còn biết đơ người ra vì bất ngờ là Nhật Khang???

- ---o----

Tin tức về quyển nhật kí tình yêu của Hà Trần Thùy Dương lan nhanh với vận tốc chóng mặt. Một cô nàng mập mạp lại đi thích hot boy Phạm Gia Khiêm. Ai nấy đều chặc lưỡi trề môi, những cô gái si mê anh chàng hot boy thì lập hẳn một đội sẽ cho con béo đó một cú nhớ đời vì tội dám mơ ước hão huyền... Khắp lớp trên lớp dưới lớp thì thầm bảo nhau vì con nhỏ đó mà Khiêm và Hắc Động đã cãi một trận nảy lửa, vài đứa còn thêm thắt đủ kiểu. Không chừng vụ chia tay của đôi tình nhân đẹp nhất trường cũng do con nhỏ mập đó? Ngôi trường yên tĩnh bỗng xôn xao hẳn lên với tin tức giật gân, nóng hổi kia. Mọi người đều tò mò không biết quyển nhật kí kia viết cái gì? Và họ mong chờ Gia Khiêm sẽ xử lý ra sao với hành động này...

“Cậu nghe tin gì chưa?” Cô bé nhìn Hoàng Ngân hỏi.

“Mình có nghe...” Ngân trả lời vẻ vẩn vơ.

“Hôm sinh nhật Khiêm, mình mới biết cô ấy. Nghe đâu là bạn của Khiêm? Hai người cũng khá thân lắm... Mình thấy cô ta rồi, mập lắm!!! Khiêm đời nào thích cô ta chứ...” Cô bé cười lớn nói.

Đôi tay cô viết loáy hoáy trên trang vở, những hình thù kì lạ vẩn vơ. Liệu anh ấy có... Cô bẩm bẩm trên môi, ánh mắt u buồn dõi ra ngoài ban công nhiều phiền muộn. Hiện tại mình và anh ấy đang giận nhau mà hết chuyện này đến chuyện khác. Không biết có làm cho anh ấy buồn lòng hay không? Chớp nhẹ hàng mi, cô bỗng rực sáng đôi mắt. Cô gái ấy, lẽ nào...

- ---o----

Nhà Tuấn Minh

“Cô ấy sao rồi?” Hắn túm lấy cổ áo người quản gia hỏi.

“Dạ thưa cậu chủ, cô ấy được đưa đến bệnh viện rồi...” Viên quản gia nói vẻ từ tốn.

Bao cuống cuồng hắn chạy một mạch ra nhà. Lái ngay trên chiếc xe, tiếng nổ bánh như nghiến xuống nền đất một cách đau đớn, chiếc xe lao ra cách điên cuồng trên đường quốc lộ. Mọi nghĩ suy giờ đây chiếm lấy tâm trí hắn chỉ còn có Phương Liên.

Em sẽ không có chuyện gì đâu? Con cầu xin tất cả thánh thần, xin người đừng cướp mất cô ấy đi... Nếu có phải đánh đổi thứ gì ở trên thế gian này, con nguyện sẽ làm tất cả để thấy mãi nụ cười ấy. Phương Liên ơi!!! Cố lên, chờ anh đến với em nhé. Chờ anh nhé em...

Chiếc xe vẫn lao đi thật nhanh...

- ---o----

Hít một hơi thật dài, nhắm hai mắt lại và lật từng trang nhật kí ra cách nhẹ nhàng...

Hôm nay trời đổ cơn mưa lớn lắm, ta vác chiếc cặp thật nặng nề... Chiếc xe buýt cũng chưa xuất hiện nữa? Chờ đợi thật là điều đáng chán! Mà tệ hơn trong cơn mưa dai dẳng này nữa chứ...

Nhưng một người kì lạ đã xuất hiện. Tim ta bỗng đập lên dữ dội lắm ngay từ ánh mắt đầu tiên ấy... Có phải là yêu không? Hihi... Ta không biết tên người ấy mà có lẽ từ đây về sau ta cũng không biết người ấy là ai? Con người của cơn mưa hôm nào? Ta sẽ giữ thật chặt bóng hình ấy vào tim. Ngủ ngoan nhé nhật kí.

Ta đã biết người đó là ai rồi! Người đó là một người rất đặc biệt. Anh là hot boy của trường, anh có người yêu là một Hoàng Ngân xinh đẹp. Mong hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi...

Nhìn người ấy buồn mà sao lòng ta cũng đau không kém, có cái gì như gai nhọn đâm xuyên qua da thịt, tê buốt khắp thân thể...

Ngủ ngoan đi ta ơi, người ấy chỉ là bạn thôi mà...

Nhắm hai mắt lại và chiêm nghiệm những nỗi ám ảnh về quyển nhật kí kia. Một nụ cười hé nở lên và nó lại ngất ngây bao xúc cảm... Nếu không biết thì mình không dám tin trên đời này lại có người yêu thương mình đến vậy? Thùy Dương?! Một cô gái xinh xắn rất thích ăn, dễ thương và mình rất có cảm tình... Cô ấy sẽ ra sao khi quyển nhật kí ấy được tung ra đây? Bao nhiêu điều tồi tệ, liệu cô ấy có thể chống trả lại hay không? Nắm chặt lấy đôi tay Khiêm ghì chặt lấy chiếc điện thoại... Âm thanh “tít tít” chiếc điện thoại vẫn im lặng. Không nghĩ suy Khiêm vớ lấy chiếc áo khoác chạy nhanh nhảu ra ngoài...

- ---o----

Quán cà phê

Khuấy nhẹ tách cà phê, chốc chốc cô thoáng đưa ánh nhìn ra ngoài con phố, thấp thoáng bóng người qua lại dáo dát kia. Một hơi thở nhẹ nhàng buông xuống căn phòng, không gian im ắng tĩnh lặng khẽ cất lên tiếng nói.

“Anh hẹn tôi ra đây có gì không?!”

“Mai lễ tạ ơn, mẹ anh muốn mời em qua nhà chơi...” Quang Vinh nói nhẹ nhìn Hoàng Ngân.

“...”

“Em sẽ đi chứ?!” Quang Vinh nhìn cô chăm chăm.

“Thứ lỗi cho em. Em không thể đến được, có lẽ ta đừng nên gặp nhau làm gì? Có chăng chỉ gây ra thêm phiền phức mà thôi...” Cô hạ giọng xuống nhìn anh.

Nắm chặt lấy bàn tay cô Quang Vinh đưa đôi mắt tha thiết nhìn.

“Chúng ta làm lại từ đầu nha em!”

Đôi mắt cô lạnh lùng như băng. Không còn một chút thay đổi ở sắc diện, cô gạt cánh tay ra nhẹ nhàng và nghiêm nghị.

“Anh buông tay ra đi!!! Chúng ta đã hết rồi, không còn gì có thể níu kéo được...”

Lời vừa thốt ra từ câu nói ấy, đôi tay bỗng buông lơi mà không còn gì có thể hàn gắn lại... Hít một hơi thật dài Quang Vinh nhẹ nhàng nói lên một lời.

“Anh sẽ chờ và đợi em!!! Dù quá khứ có đớn đau bao nhiêu thì anh tin một ngày nào đó trái tim em sẽ mở lòng vì anh...”

Khẽ nghẹn ngào tiếng nấc, cô vội quay sang bằng một ánh nhìn chất chứa.

“Phải chi câu nói đó đến sớm hơn thì hay biết mấy? Thôi anh đừng chờ và đợi điều gì ở tôi hết. Tất cả đã hết rồi!!!” Cô rưng rưng nhìn anh.

- ---o----

Bệnh Viện

Hắn chậm rãi lê những bước chân dài nặng nề của mình đi vào bệnh viện. Căn phòng bỗng trở nên đáng sợ với hắn ghê gớm. Những ý nghĩ vẩn vơ bám lấy tâm trí và như không thể trốn chạy mãi, hắn gồng lấy hết ý chí cố bước đường hoàng vào căn phòng kia...

Cánh cửa từ từ hé mở. Tiếng âm thanh “ken két”, vị bác sĩ trong chiếc áo trắng giở chiếc khẩu trang ra và nhìn dáo dát.

“Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Phương Liên?!”

“Là tôi...” Hắn chạy lại và nói to.

“Khối u ở não của cô ấy chúng tôi đã phẫu thuật xong. Giờ người nhà có thể an tâm. Cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi!!!” Vị bác sĩ nói.

“Thật vậy ư? Thế thì hay quá. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!!!” Hắn nắm lấy đôi bàn tay và cảm ơn rối rít.

Cô ấy sẽ tỉnh lại rồi, mừng quá đi. Niềm vui lâng lâng dâng trào ngập lòng, những ý nghĩ cùng nó xây nên một lâu đài tình ái hạnh phúc. Một tình yêu tuyệt đẹp sắp đến rồi, chẳng còn gì có thể ngăn cản được. Nắm lấy đôi bàn tay mình, hắn gồng lại thật mạnh, hơi thở dốc nặng nề cùng ánh nhìn cương quyết. Hắn tràn trề một niềm tin sẽ mang lại cho nó một cuộc sống ấm êm hạnh phúc...

- ---o----

Có phải chỉ có cái chết mới có thể chấm dứt tất cả những thứ tồi tệ hay không? Nhỏ hít một hơi thật dài, ánh nhìn xa xăm xuống dòng sông đang chảy xiết kia... Vẻ ngân ngấn lệ, nhỏ nấc cụt từng cơn liên hồi và như vỡ òa ra, nhỏ ghì chặt nắm lấy thành cầu giọt ngắn giọt dài. Mình không thể làm như vậy được?! Mình là một kẻ bất hiếu nếu làm chuyện đó. Không thể được... Nhỏ buông dần cánh tay và ngã xuống nền đất một cách nhẹ nhàng cùng tay chân rã rời. Từ hôm qua tới giờ có ăn cái gì đâu mà không rã rời cho được? Nhắm hai mắt lại, nhỏ cố ngăn những dòng nước mắt đang trào ra, nhỏ ngước nhẹ lên nhìn ánh mặt trời. Thứ ánh sáng của mặt trời chiếu sáng làm loá cả đôi mắt của nhỏ... Bờ môi khô rang cùng câu nói lảm nhảm. Có phải mình đang đi đến nơi cực lạc hay không?

Chạy qua chạy lại cố gắng lướt những ánh nhìn xung quanh, hơi thở hồng hộc với cái nóng chói chang của ánh mặt trời thế này. Dương ơi cậu đang ở đâu vậy??? Đôi chân càng nặng nề hơn khi bước chân lên dốc cầu, chiếc xe đạp cố bước những bước chân lên đoạn dốc cao... Và như nhìn thấy điều gì đó hé sáng le lói. Gia Khiêm mở thật to đôi mắt, anh chạy lại thật gần.

“Thùy Dương?! Cậu tỉnh lại đi...” Khiêm gọi to tên nhỏ.

“Ai? Ai đang gọi mình đó...” Nhỏ he hé ánh mắt nhìn trong mỏi mệt. Có phải là Gia Khiêm hay không?! Chắc mình đang mơ rồi...

Nắm lấy đôi bàn tay của nhỏ, Khiêm cố gắng hết sức đỡ cô bạn đứng dậy...
Chương trước Chương tiếp
Loading...