Nợ Anh Không Biết Bao Giờ Mới Trả Hết

Chương 10



Cô vô tư vô lo ở bên cạnh Triết Nhất Hạo, vui tươi đùa giỡn cùng cậu. Hoàn toàn bỏ quên ai kia đang chờ đợi ở nhà. Không thể trách cô được vì ai biểu anh đánh cô làm cho cô giận không thèm đếm xỉa tới anh. Với lại cô đâu biết anh lại về nhà vào buổi trưa.

Tội nghiệp anh thật, ôm cái bụng đói chờ cô mòn mỏi để nói chuyện rõ ràng. Còn lâu cô mới về, anh cứ việc ngồi ở nhà mà ôm hi vọng cô sẽ về sớm đi.

Quay lại với cô và cậu, hai người đến một quán nước nhỏ. Cả hai chọn chiếc bàn ngay góc khuất rồi ngồi xuống. Cậu gọi phục vụ.

Nghe tiếng gọi, phục vụ đi đến bàn hai người đưa ra hai cái menu. Cô một cái, cậu một cái. Nhìn một lượt cô gọi ly sinh tố dâu, cậu thì gọi một tách cafe.

Xong cả hai trả lại menu, phục vụ cầm lấy rồi đi vào trong. Lát sau người phục vụ đem đồ uống mà cô và cậu vừa gọi lúc nãy đặt lên trên bàn kèm theo câu.

" Mời quý khách dùng " Rồi lui vào trong.

Cậu cầm lấy tách cafe nhâm nhi, xong hỏi cô.

" Nhà bà đang ở là của ai thế, sao bà lại ở đó " Vì cậu biết rõ hoàn cảnh của cô nên không ngừng thắc mắc lỡ như cô ấy đang ở với chồng của cô ấy thì cậu hết cơ hội.

Đang uống sinh tố dâu cô nghe cậu hỏi, ngẩng đầu lên đáp.

" Của chủ nợ hách dịch bắt tôi làm osin đó "

Cậu khó hiểu nhìn cô. Cái gì mà chủ nợ hách dịch, rốt cuộc đã có chuyện gì mà cô phải đi làm osin.

Thấy cậu khó hiểu như vậy, cô giải thích cặn kẽ.

" Trong lúc bất cẩn tôi làm hỏng điện thoại người ta. Không đủ tiền đền cái bị bắt làm osin trả nợ, nhà tôi đang ở là của anh ta đấy "

May quá là chủ nhà chứ không phải chồng. Yaaaa... mình con cơ hội rồi. Cậu thầm vui trong lòng.

" À, anh ta có đối tốt với bà không. Có gây khó dễ cho bà không? " Cậu yên tâm được phần nào nhưng sợ cô bị anh ta làm khó. Cậu hỏi mang theo phần lo lắng.

" Anh ta á hả, đôi khi dở chứng tìm tôi gây chuyện. Con người anh ta rất đáng ghét không nói lí lẽ, ngang ngược, hách dịch, bá đạo,... Tôi bây giờ rất nhàn rỗi vì chẳng cần nấu cơm cho anh ta ăn. Nói trắng ra tôi không thích "

Cô giấu nhẹm chuyện anh tát cô nếu nói ra với tính khí của cậu thì càng lắm chuyện. Cậu rất quan tâm, che chở, bao bọc cô lúc trước cậu đã từng nói :" Ai mà dám tổn thương bà tôi trả lại gấp 10 " Bởi thế cô không muốn mọi chuyện rắc rối hơn.

" Trời... bà làm osin trả nợ mà như là bà nội người ta. Thích thì làm không thích thì thôi. Bó tay bà luôn. Mà anh ta không nói gì hả, để mặc bà muốn làm gì thì làm à " Hóa ra mình lo lắng thừa, cậu dở khóc dở cười nói.

" Có chứ nhưng tôi trái lệnh, kệ anh ta. Không có tôi nấu cho ăn, anh ta cũng không chết đói. Quan tâm chi cho mệt, thôi bỏ qua vấn đề này đi nói chuyện của ông đi "

" Mấy năm qua ông sống ra sao. Đã có bạn gái chưa? " Tới lượt cô hỏi cậu.

" Tôi sống rất tốt, cơm ngày ba bữa. Vẫn còn ế nhăn răng chưa có ma nào thèm rước. Không ấy bà rước tôi đi " Cậu nửa đùa nửa thật nói.

" Xì.... ông đẹp trai phong độ ngời ngời như này mà ế. Chắc kiếp trước ông đào hoa dữ quá nên kiếp này chả ai thèm yêu " Cô móc xỉa.

" Cứ cho là vậy. Mà nếu tôi ế bà có sẵn lòng giúp tôi thoát ế không? "

" Dĩ nhiên là có, tôi sẽ tìm cho ông một người con gái thật tốt xứng đáng với ông. Lúc đó thành đôi rồi thì đừng quên công tôi đó nha " Cô vui vẻ trả lời.

Câu trả lời của cô không đáp ứng những gì mà cậu muốn nghe. Đành gượng cười ậm ừ cho qua chuyện.

" Ừm, lúc đó tôi sẽ không bao giờ quên ơn bà đâu "

" Ý chết, mãi cùng ông trò chuyện mà quên mất thời gian. Tôi đã ra ngoài lâu rồi, bây giờ phải về. Khi nào rảnh chúng ta nói chuyện nữa "

" Ừm, để tôi đưa bà về " Tiếp đến cậu gọi phục vụ ra tính tiền xong rồi cả hai đứng dậy ra về.

____________

Chẳng mấy chốc, xe cậu đỗ trước cửa nhà anh. Cậu mở cửa xuống trước sau đó galăng mở cửa cho cô. Cả hai cười cười nói nói rồi cô vẫy tay tạm biệt cậu. Cậu leo lên xe lái xe rời khỏi.

Còn cô thì định mở cửa đi vào. Bỗng nhận ra ổ khóa đã bị mở. Cô bán tính bán nghi.

" Không lẽ ăn trộm vào nhà, kì vậy ta ăn trộm phải vào ban đêm mới xuất hiện. Đang ban ngày ban mặt mà. Haizz... đề phòng vẫn hơn "

Chưa chịu suy nghĩ thấu đáo mà cô đã... Cô quên rồi à, khu này an ninh rất tốt làm gì có trộm đột nhập. Còn không thèm nghĩ đến khả năng anh về nhà vào buổi trưa. Đúng là não cô hoạt động chỉ được một việc.

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cô rón rén như sợ sẽ bị tên trộm phát hiện xử đẹp. Từng bước đến gần chiếc ghế sopha mà anh đang ung dung ngồi đó. Cô cầm túi xách đánh túi bụi vào người anh.

Vì ngồi quay lưng nên anh không biết ai đánh mình. Nhưng với lực này thì chỉ đủ gãi ngứa cho anh. Nhà này ngoại trừ anh và cô thì không ai chưa được sự cho phép của anh mà dám vào. Đoán chắc là cô nhưng vì lí do gì cô đánh anh. Anh lạnh giọng hỏi.

" Đánh đã tay chưa "

Càng đánh càng hăng cô không chịu nghe kĩ giọng đó là của ai, thẳng thắng đáp.

" Chưa. Ăn trộm đáng bị đánh hơn thế nữa. Như này vẫn còn nhẹ tay lắm "

Câu nói của cô khiến anh tức sôi máu. Đi ra ngoài không thèm báo một tiếng đã vậy về nhà còn xem anh là kẻ trộm mà đánh.

Người ta làm gì có số anh mà báo với không. Mà việc gì phải nói lại cho anh cô đi đâu làm gì. Chỉ là quan hệ chủ nợ với osin thôi mà có cần can thiệp đời tư người ta dữ vậy.

Xung quanh tỏa ra sát khí ngùn ngụt, cô bất giác ngừng tay lùi xa anh năm mét.

Anh từ từ quay đầu lại nhìn cô. Cô mở to mắt há hốc mồm trong lòng hoảng loạn.

" Chết rồi, hóa ra nãy giờ mình đánh không phải kẻ trộm mà chính là chủ nợ chết bầm. Kì này tiêu đời "
Chương trước Chương tiếp
Loading...