Nợ Anh Không Biết Bao Giờ Mới Trả Hết
Chương 11
Anh tặng cho cô một cái nhìn sắc lẻm lớn tiếng nói." Được lắm, gan cô lớn nhỉ. Xem ra cô quên bổn phận của mình rồi. Đi ra ngoài không thèm nói một tiếng. Rốt cuộc cô đã đi đâu và làm gì. Còn nữa cô vừa vào nhà đã đánh tới tấp vào người tôi còn xem tôi là kẻ trộm. Có não để trưng bày à. Không biết dùng đầu óc suy nghĩ. Khu phố này an ninh vốn rất tốt với lại nhà tôi không phải ai muốn vào là vào muốn ra là ra. Hãy nhớ rõ điều đó đồ ngốc "Đem nỗi hoảng loạn trong lòng biến thành sự can đảm cô nói một tràng dài." Này anh đừng có mà quá đáng. Sao anh cứ thích xen vào chuyện của tôi thế. Đi đâu làm gì thì kệ tôi. Ai mượn anh quan tâm. Anh nói chuyện nghe mắc cười quá. Thông báo cho anh biết hả, số điện thoại còn không có. Lẽ nào tôi phải chạy đến công ty anh rồi báo lại. Để bị họ sĩ nhục nữa sao như thế mới vừa lòng anh đúng không. Ngu ngốc sao, haha... anh tự nhiên dở chứng về vào buổi trưa làm thế nào tôi đoán được "Dừng một chút cô lại lấy hơi sổ tiếp một tràng." Nếu không phải là anh mà là kẻ trộm thì thế nào. Tôi không có quyền bảo vệ mình hay sao. Để cho hắn ra tay trước, đứng đó chờ chết à. Con người anh lúc nào cũng vậy. Tưởng mình là nhất, là đúng, không lí lẽ, thích bắt bẻ,... Cả đời này việc tôi hối hận nhất là dính líu vào anh. Để rồi mang bao nhiêu uất ức mà không biết trút giận vào ai. Tôi mong mình sẽ trả hết nợ cho anh trong thời gian sớm hơn dự kiến. Lúc đó tôi sẽ thoát khỏi nơi đây, sống một cuộc sống tự do tự tại không cần nghe theo mệnh lệnh của ai đó "Quá sức chịu đựng của cô rồi. Mệt mỏi thật dù có chuyện gì xảy ra cô cũng rất muốn nói những điều này. Không hối hận chút nào vì khi nói ra cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn. Anh ta có tức giận đến mấy chắc cũng không đến nỗi nào. Toàn bộ đều là đúng. Anh ta quá tự cao, chẳng chịu hiểu cho cảm giác của cô. Cứ dùng lời lẽ khó nghe trách mắng cô." Vậy sao "Anh vẫn không bất ngờ gì mấy vì sau vụ việc trước đã rút ra được một điều là cô sẽ không dễ dàng đứng yên mà nghe anh mắng mỏ. Quả thật anh đoán không sai. Lạnh nhạt đáp.Cái thái độ hờ hững, lạnh nhạt của anh càng khiến cô càng căm ghét. Lửa giận trong lòng lại bùng cháy mãnh liệt. Cô hận mình không thể lao vào đấm gãy răng anh ta.Nói đi cũng phải nói lại. Mình đã gây ra bao nhiêu chuyện.Với cái tính ngang ngược của anh ta chắc chắn sẽ thừa cơ hội vùi dập, hành hạ mình cho lên bờ xuống ruộng. Aiss...nhịn phải nhịn cố gắng vì một ngày không xa mình sẽ được giải thoát khỏi đây. Trấn tĩnh tinh thần cô nở nụ cười dịu dàng khiến anh sởn gai óc. Giọng nói nhẹ nhàng thốt lên." Anh chưa ăn gì đúng không? "" Nhờ phúc của ai mà tôi nhịn đói, còn ở đó mà bày đặt hỏi han. Gỡ lốt mặt nạ giả tạo đó xuống đi. Phát ớn hà "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Anh lại dùng lời lẽ cay độc nói chuyện với cô. Không lẽ nào trong đầu anh ta hình ảnh cô xấu đến vậy. Chẳng biết quan tâm người khác. Nếu có thì chỉ có những kẻ đáng ghét, chết bầm giống anh ta mà thôi. Đã không muốn nhận ân huệ này. Vậy thì đừng trách cô vô tâm. Cho anh nhịn đói luôn." Tôi có lòng tốt định kêu anh chở đi chợ mua đồ về nấu cho ăn. Mà ai kia từ chối đành thôi vậy " Cô hững hờ đáp trả." Ân... chờ chút. Nếu cô có lòng tốt thiệt tôi đây xin nhận. Đợi xíu tôi lấy xe rồi chở cô đi " Anh nhanh nhảu nói. Lời vừa dứt thì lật đật đi lấy xe sợ chậm trễ một phút giây nào nữa cô sẽ đổi ý.Da mặt anh cũng dày thật mới đây mà đã lật mặt như bánh trán.Anh nào có nghĩ vậy. Vì thật sự anh rất muốn ăn đồ ăn cô nấu, ăn ở ngoài cũng được nhưng cảm giác không ngon miệng. Có phải cái dạ dày của anh đã bị cô chiều hư rồi không. Haizz..Cô mà bỏ đói anh trong vòng một tháng không chừng anh nhập viện cũng nên.Tuy đối với anh việc ăn uống rất quan trọng nhưng ăn không ngon miệng thì cũng vậy. Nên chỉ ăn qua loa cho có cái lót bụng chứ chẳng no gì cả.Cô cũng nhân nhượng thuận theo ý anh. Xem như hòa hoãn cả đôi bên. Nhanh chân chạy đi mở cửa, anh lấy xe rồi lái ra cửa dừng lại đợi cô. Đóng cửa lại sau đó cô leo tọt lên xe ngồi ở vị trí ghế phụ.Anh liếc mắt thấy cô đã an phận trên xe thì lái xe rời khỏi. Trên xe cô hỏi anh." Muốn đi chợ hay siêu thị "Anh không do dự đáp." Tùy cô, chợ hay siêu thị đều được "Woa... không ngờ anh ta cũng dễ thiệt. Mình tưởng mấy người giàu sang chỉ ăn đồ siêu thị không bao giờ mua đồ ở chợ. Vậy quyết định đi chợ đi. Đi chợ vui hơn nhiều. Nhưng nói thì nói vậy chứ cô đâu biết chợ nằm chỗ nào. Đoán chắc anh sẽ biết nên cô đáp." Đi chợ nha " Cô cười tươi nói." Ừ " Anh trả lời rồi chuyên tâm vào việc lái xe.Vì anh sống ở khu phố này nên rành đường hơn cô. Chẳng mấy chốc đã đến chợ. Đậu xe bên ngoài rồi anh cùng cô mở cửa xe bước xuống. Tuy không rành đường xá ở chợ nhưng ngược lại cô rất hào hứng, vui vẻ chạy đi chỗ này sang chỗ khác mua quá trời quá đất bao gồm quà vặt dành cho cô. Nhưng việc gì phải lo vì tiền là anh trả mà. Tha hồ mua thoải mái. Haha...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương