Nợ Anh Không Biết Bao Giờ Mới Trả Hết

Chương 4



Do thói quen hàng ngày nên cô đã thức dậy từ sớm, cầm theo bàn chải cùng tuýp kem đánh răng và một chiếc khăn cô bước vào phòng tắm súc miệng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô thu xếp quần áo vào một cái balo, vì quần áo cô không nhiều lắm nên đựng đủ chiếc balo ấy. Đưa mắt sang cái đồng hồ báo thức ngay đầu giường cô mới nhận ra mình thức dậy sớm hơn tới một tiếng lận. Haizz dậy sớm chi bây giờ không biết làm gì.

Ọt..ọt.... phát ra từ bụng cô, xoa xoa cái bụng đói cô đứng dậy tiến vào bếp, mở tủ lấy một gói mì cho mì với tất cả gia vị có sẵn vào trong một cái tô tiếp đến cô bật bếp ga đặt nồi nước lên trên , đợi khoảng 10 phút nước đã sôi, tắt bếp rồi cô nhắc xuống đổ nước vào tô mì. Và chiên thêm một cái trứng ốp la đặt trên mặt.

Thế là đã có một tô mì thơm phức, ngon vô cùng , cô kéo ghế ngồi xuống xử lí nhanh gọn lẹ tô mì đang bóc khói nghi ngút. Ăn xong, cô xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, nói:

" Ôi, no quá đi mất "

Cô rất dễ trong việc ăn uống, không kén chọn, không đòi hỏi vì cô biết những đồ ăn ngon thường rất đắt, cô sẽ không mua nổi, bởi vậy chỉ cần một gói mì với cái trứng vịt hay trứng gà cũng đủ thỏa mãn việc ăn uống của cô.

Cô đem tô cùng muỗng với đũa đi rửa, xong cô úp chúng lên cái kệ để chén đĩa gần đó. Chắc cũng đến giờ rồi, cô đi lấy chiếc balo mang trên vai ra khỏi nhà khóa cửa lại. Sẽ không có rắc rối gì xảy ra khi cô đi vì cô cũng đã gặp chủ nhà trọ nói chuyện và trả tiền phòng luôn rồi.

~~~~~~~~~

Vừa mới ra khỏi con hẻm thì không biết từ đâu, chiếc xe hơi đang chầm chậm chạy tới và dừng hẳn trước mặt cô. Nhìn cũng đủ biết chiếc xe này là của ai. Hạ cửa xe xuống, anh nói.

" Mau lên xe "

Để tránh làm mất thời gian của anh, cô không đặt câu hỏi cho những thắc mắc trong lòng, nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào vị trí ghế phụ.

Không khí trong xe thật kì quái, chẳng ai nói với ai tiếng nào, im lặng đến mức chỉ nghe mỗi tiếng hít thở của cả hai, thật bức bách, khó chịu, cảm giác ngột ngạt sao ý. Không chịu nổi nữa, cô mở miệng.

" Sao anh lại rước tôi vậy, tôi có thể tự đi đến nhà anh mà, hay là anh xem tôi như trẻ lên ba không biết đường đi nước bước cần phải có người đưa rước "

" Đầu óc cô phong phú quá ha, tự suy diễn rồi đổ cho tôi, làm ơn mắc quán, hừ ... biết vậy tôi khỏi lo chuyện bao đồng thấy cô không có phương tiện đi lại nên có lòng tốt đến rước vậy mà... "

Cô đúng là... tôi có lòng đến rước cô đã không mang ơn thì thôi còn suy diễn lung tung, cô có thấy người chủ nào mà đẹp trai, ga lăng, tốt bụng như tôi không.

" Có thiệt không đó, sao tôi thấy nghi ngờ anh quá, anh mà tốt vậy à " Cô bán tính bán nghi nói.

" Muốn nghĩ sao thì tùy " Anh lạnh giọng.

" Giận hả " Thấy vẻ mặt lạnh còn hơn tảng băng của anh, cô hỏi.

Anh không đáp lại, chuyên tâm vào việc lái xe. Hứ....có thế mà cũng giận, con người anh sao nhỏ nhen quá vậy. Không thèm nói thì thôi tôi chả bận tâm. Im lặng cũng không có chết ai mà sợ.

~~~~~~~

Chẳng mấy chốc chiếc xe đậu trước nhà anh. Mở cửa bước xuống xe, cô tròn mắt nhìn. Mặc dù đã đến một lần rồi nhưng cô vẫn không ngừng trầm trồ khen ngợi.

" Nhà anh đẹp quá "

Cô cứ đứng ngắm nghía căn nhà khiến anh phát bực. Hạ cửa xe xuống anh nói.

" Cô muốn đứng ở ngoài, nhanh đi mở cửa để tôi còn lái xe vào "

Cô xụ mặt, lếch từng bước đi mở cửa mà miệng cứ lẩm bẩm chửi rủa " Người gì đâu thấy ghét, ngắm một chút cũng không cho, làm như tôi ăn hết của cải nhà anh hay sao á mà anh cấm, mở cổng thì từ từ mở cũng được vậy. Anh là tên đáng ghét, khó ưa, kiêu ngạo, hách dịch, ..... Sao anh không chết đi cho trời nó trong, cho sông nó sạch, cho tôi khỏi làm osin của anh. Nếu chuyện đó mà xảy ra tôi rất là vui hết lớn. Nhất định sẽ hào phóng mua heo quay ăn mừng"

Cô mở cửa xong thì nép sang một bên nhường đường cho anh chạy xe vào.Tuy cô nói rất nhỏ nhưng toàn bộ đều bị anh nghe hết.

Anh mở cửa bước xuống, hắng giọng nói.

" Cô đừng tưởng lẩm bẩm thì không ai nghe, toàn bộ lời nói của cô tôi nghe không sót một chữ .Cô giỏi lắm, chửi thì cũng đành đã vậy còn trù ẻo tôi chết. Gan cô lớn quá ha "

Nghe thì đã sao, tôi không sợ, những lời tôi nói đều giống y hệt anh. Anh có chết cũng đáng, người gì đâu mà ngang ngược, tính tình thì lúc nóng lúc lạnh, ai mà chịu cho nổi... Trong lòng là thế nhưng hành động thì ngược lại.

" Tôi nào có, chắc do anh nghe nhầm "

" Vậy hả, lẽ nào tai tôi có vấn đề "

Anh nói còn tặng thêm cho cô một cái nhìn sắc lẻm rồi bảo.

" Định đứng đó đến bao giờ, còn không đi đóng cửa hay đợi tôi. Tôi không biết kêu cô làm osin chi nữa, việc gì cũng đợi nhắc nhở mới làm, có mấy việc vặt vãnh cũng không nhớ "

Nói rồi anh đi luôn vào nhà chẳng thèm chờ cô.

Thân làm osin nên phải nhịn người ta là chủ mà muốn nói gì thì nói, trong lòng không ngừng cầu mong anh ta ăn cơm cắn phải lưỡi hay uống sữa nóng bỏng lưỡi để bớt nói lại.

Rồi dùng tốc độ rùa bò đi đóng cửa sau đó vào nhà làm bữa sáng cho anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...