Nợ Anh Không Biết Bao Giờ Mới Trả Hết

Chương 5



Buổi sáng hôm nay gồm cá rô kho tộ, canh cải, sườn ram, xà lách trộn,....

Sau khi nấu xong cô dọn tất cả lên bàn ăn, mệt quá lười đi gọi anh nên đứng dưới hét vọng ra phòng khách.

" Anh mau xuống ăn sáng đi, tôi nấu xong rồi "

Anh phải bịt tai lại nếu không chắc thủng màng nhĩ, không biết cô ăn gì mà sức hét khủng khiếp, nể phục.

Anh hậm hực đi xuống phòng ăn, gằn giọng.

" Này, cô muốn cho tôi điếc luôn hả, hét gì mà dữ vậy, lên gọi tôi chết à "

Cô tỉnh bơ đáp một chữ khiến anh tức trào máu.

" Lười "

" Tôi kêu cô về làm osin chứ không kêu cô về làm bà nội, đi gọi chủ vào ăn cơm mà cũng lười, thiệt hết nói nổi " Anh cằn nhằn.

" Biết rồi, nói hoài ăn nhanh đi "

Rồi bỏ đi vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy ra một trái cam, cắt thành làm hai vắt vào cái cốc lượt bỏ hạt đi, sau đó cho đường vào khuấy đều rồi để lên một cái khay bưng ra.

Thấy anh đã yên vị trên ghế và bắt đầu dùng bữa sáng, cô đi lại đặt cốc nước cam lên bàn. Biết là cô, anh ngừng ăn ngước nhìn cốc nước cam nhíu mày nói.

" Pha cho tôi ly cafe "

Cô phản bác :

" Uống cafe vào buổi sáng không tốt cho sức khỏe, anh tập uống nước cam hay sữa nóng vào buổi sáng đi "

" Tôi nói sao thì làm vậy, ở đó mà cãi bướng " Anh lạnh giọng.

Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở anh thôi mà, không cần thì thôi, hứ....

Cô mang cốc nước cam đổi thành ly cafe cho vừa lòng ai kia.

~~~~~

Ăn xong anh lên phòng thay đồ đi làm, cô dưới bếp lui cui dọn dẹp.

Khoảng 15 phút anh bước xuống nhà với bộ vest đen kèm theo chiếc cà vạt sọc đỏ, đôi giày da màu đen.

Anh gọi cô lên dặn dò vài điều.

" Phòng cô trên tầng 1 đối diện phòng tôi, khi nào dọn dẹp xong thì lên phòng mà sắp xếp đồ đạc của mình đi, tôi mang balo của cô để trong phòng đó đấy "

" Đã biết " Cô trả lời cụt ngủn.

Nói chuyện với chủ mà như nói chuyện với bạn ngang hàng, thật không tôn trọng người chủ này mà. Quả là khác biệt với mấy người hầu trước đây, lúc nào nói chuyện cũng vâng vâng dạ dạ, khép nép, sợ sệt, ... làm như tôi là cọp ăn thịt họ vậy. Cô rất thú vị.

Định quay lưng rời đi, sực nhớ ra chuyện gì đó anh nói.

" À, trưa nay 12h làm cho tôi một phần cơm đem đến công ty tôi "

" Công ty tên gì sẵn tiện nói thêm tên anh lẫn chức vụ luôn đi, dù gì tôi cũng chả biết gì về anh lỡ người ta hỏi tìm ai tôi biết đường đâu mà trả lời "

Lắm chuyện, mình nổi tiếng, đẹp trai ngời ngời mà bảo không biết tên, chẳng chịu cập nhật tin tức gì cả, tên cùng ảnh mình được in đầy trên các mặt báo. Vậy mà cô ta bảo không biết... Trong khi đó mình biết rất rõ về cô ta. Đáng ghét thật mà.

" Công ty tên Lãnh thị, còn tôi là giám đốc Lãnh Hàn Thiên Vương, hãy nhớ kĩ "

Xì.... anh làm như đầu tôi chứa đậu hũ vậy, tên thôi mà có gì khó nhớ đâu.

" Nhớ rồi "

" Ừ, ra mở cửa cho tôi "

Anh ừ một tiếng rồi quay lưng đi lấy xe. Cô lon ton chạy đi mở cửa cho anh.

~~~~~~

Cô loay hoay dọn dẹp nhà cửa, xong rồi lên phòng mình theo lời anh nói. Mở cửa phòng ra đập vào mắt cô là nền phòng tông đen trắng, có cả một chiếc giường to đùng gấp đôi chiếc giường ở nhà trọ cô, hí ha hí hửng cô leo lên lăn qua lăn lại mệt quá thiếp đi lúc nào không hay luôn. Chả thèm sắp xếp đồ dùng của mình.

_________

" Haizzz...... ngủ ngon quá " Cô vươn vai, dụi mắt cho tỉnh ngủ.

Chợt nhớ ra cái gì đó cô bật dậy như cái lò xo, ngó dáo dác quanh căn phòng, cuối cùng mắt dừng trước cái đồng hồ điểm 11h.

Cô vò đầu bức tóc lầm bầm trong miệng : " Chết chưa cái tật ham ngủ không bỏ được, mình mà không đưa cơm kịp lúc thế nào anh ta cũng mắng mình cho coi, nhiều khi anh ta dở chứng kéo dài thời gian làm việc của mình nữa, tới lúc đó là mình tiêu đời "

Cô nhanh chóng chạy ùa xuống bếp làm cơm cho anh. Cô vo gạo nấu cơm, trong lúc chờ đợi cơm chín, cô lấy cà rốt, đậu que rửa sạch thái hạt lựu rồi cho vào một cái tô tiếp đến lấy hai cái trứng gà đập vào nêm nếm gia vị xong  khuấy đều chúng. Bật bếp ga cô đặt chảo chống dính dạng hình chữ nhật lên rồi cho vào một ít dầu. Sau khi dầu sôi cô cho trứng vào, để cho chúng hơi cứng lại cô cuộn trứng lại từng lớp. Cô cuộn rất nhẹ, sợ nó bị vỡ.

Để cho chín hẳn, cô tắt bếp, đặt nó ra một cái đĩa cô cắt từng khoanh để đó.

Tiếp đến cô cắt cây xúc xích chiều xéo xéo rồi đem chiên. Chín rồi cô vớt ra để cho nó vào cái ray cho dầu ra bớt. Mở nắp nồi cơm, cô lấy ra một lượng vừa đủ để vào cái tô, rong biển được cô dùng để trang trí.

Cô vắt một cục cơm hình tròn bự và hai cái nhỏ. Ấn cho nó dẹp dẹp xuống.

Cô đặt chúng vào cái hộp tạo hình con gấu. Lấy rong biển làm mắt, mũi, miệng cho con gấu. Cắt hai miếng rong biển hình tròn vừa kích cỡ hai cục cơm nhỏ. Cô đặt lên bên trên.

Rồi cô lấy xúc xích, trứng cuộn xếp xung quanh con gấu. Lấy cà chua bi bổ đôi xếp chồng lên những khoanh trứng cuộn.

Mỉm cười nhìn thành quả của mình. Cô tìm một chiếc khăn gói đồ màu tím. Đặt hộp cơm vào giữa gói lại.

Cầm theo hộp cơm lên nhà, cô lấy túi xách. Khóa cửa cẩn thận đi bộ ra đường lớn bắt taxi đến công ty Lãnh Thị.

Ngồi trên xe cô nhẩm đếm lại mình đã tiêu hết bao nhiêu tiền trong hôm nay. Tính đi tính lại đã là mấy trăm ngàn của cô.

Cô ăn còn không dám ăn, nhín nhịn từng chút một, vậy mà vì đưa cơm cho anh phải bỏ ra mấy trăm ngàn đi taxi, tiết đứt ruột.

Bắt cô làm osin trả nợ mà đã hại cô tiêu nhiều tiền như vậy. Nếu ngày nào cũng vậy. Xác định cô cháy túi.

Xe tới nơi, cô đứng trước công ty anh. Nhìn đã biết công ty lớn. Vậy mà rõ keo kiệt. Nhất định phải bắt anh ta trả tiền đi taxi cho cô.

Ung dung xách cơm hộp đi vào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...