Nữ Chủ Cần Thiết Xinh Đẹp Như Hoa Sao??

Chương 4: Lần Thứ Hai Bị Ghét Bỏ



Vân Xảo lại bới phần cơm, tốc độ có chút nhanh, trong miệng đã đầy canh cháo, vẫn dùng chiếc đũa và thêm vào.

Tào thị đẩy chiếc ghế đẩu ra, giận dữ nói,

" Ai cho ngươi ăn cơm của Vân Tường?”

Nghe vậy, Thẩm Vân Xảo ngẩng đầu lên, ùng ục ùng ục đem bát cháo đổ hết vào trong miệng, dùng tốc độ gió cuốn mây trôi ăn xong toàn bộ, không quên lễ pháp trả lời câu hỏi của Tào thị:

"Dạ thưa, Tường ca nhi cho cháu ạ."

Nói xong nàng liền để chiếc chén không trên bàn, lau miệng chạy ra ngoài.

Tào thị định đuổi theo đánh người, liền bị Thẩm Vân Tường chặn ở cửa:

" Nhị tỷ của ta XXXXX dựa vào cái gì không cho nàng cơm ăn?"

"Nàng. . ." Quy củ là Tào thị tự mình định, bị Vân Tường chặn đường, bà bèn quay lại nhìn bát cháo của hắn, tâm đau đến không chịu được.

Mắng tôn tử thì bà không nỡ, không phải còn có con dâu sao?

Hoàng thị được bà dùng nửa bao thức ăn để đổi lấy. Hồi Hoàng thị còn nhỏ, bà đã luôn lo lắng sợ nàng bỏ trốn. Dù cho Hoàng thị đã sinh ba đứa bé, Tào thị vẫn đề phòng nàng. Ban đêm đi ngủ, toàn bộ cửa viện đều phải khóa chặt.

Giờ khắc này thấy Hoàng thị vâng vâng dạ dạ núp ở góc tường ăn cơm, coi những chuyện vừa rồi giống như không có quan hệ gì với nàng, Tào thị lửa giận bừng bừng, "Không thấy Vân Tường chỉ được ăn nửa bát cơm sao? Ngươi làm nương chia cho hắn nửa bát sẽ chết đói à?"

Không chờ Hoàng thị kịp phản ứng, bà tự mình đoạt bát của nàng, đổi cho Vân Tường, "Ngươi ăn bát này."

Bát cháo của Thẩm Vân Tường đã thấy đáy, hắn lau miệng từ chối, "Ta no rồi."

Mặt nóng dán cái mông lạnh!

Đêm nay Tào thị lăn qua lộn lại không ngủ được, bèn lay lay Thẩm lão đầu đang nằm ngáy o o bên cạnh, "Không thể tiếp tục như thế."

Thẩm lão đầu đang ngủ say, đột nhiên bị làm cho tỉnh lại, có chút không vui, xoay người ngủ tiếp.

Tào thị lại lắc hắn. Thẩm lão đầu bất đắc dĩ, cố gắng chống mí mắt lên hỏi, "Làm sao?"

"Không thể tiếp tục lưu Vân Xảo trong nhà."

Thẩm lão đầu kéo chăn, buồn ngủ không ngừng, "Muốn bán cũng không bán được. . . Bỏ nàng ở trong núi, nàng lại tự mình tìm được đường trở về. . . Tạm thời cứ như vậy đi, chúng ta đúng là có nghèo một chút, nhưng cũng không thiếu đến độ không nuôi thêm nổi một miệng ăn."

Tào thị nắm lấy cánh tay hắn, "Làm sao mà không thiếu, Vân Sơn còn chưa cưới vợ đó."

"Vậy cũng không thêm được bao nhiêu tiền." Thẩm lão đầu không hiểu Tào thị đang lo lắng cái gì, những năm trước đây trong nhà đói meo, bây giờ nhật tử không phải đã tốt lên sao? Đồng ruộng đúng là có ít một chút, nhưng không phải còn có bốn con lợn sao?

Thấy nói với chồng không được, Tào thị cũng lười làm phiền nên hôm sau dậy nấu cơm gọi tiểu Tào thị xuống bếp bàn bạc.

Tiểu Tào thị đang ở trên giường ngủ, nghe được Tào thị gọi mình thì tùy ý mặc lên chiếc áo vải thô, đi ra. Sáng sớm trời lạnh lẽo, nàng kéo chặt quần áo, ngồi bên bếp lửa sưởi ấm, hỏi thăm xem Tào thị muốn dặn dò gì nàng.

"Tần gia bên kia không trông cậy nổi, bên Lý gia ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?"

Trong nhà tiền tài đều ở trong tay Tào thị, Tào thị không gật đầu, tiểu Tào thị cũng biết nàng sao? Nàng không trả lời mà hỏi ngược lại, "Vậy nương định thế nào?"

"Cô nương Duyệt nhi kia dáng dấp đoan chính, tính cách cũng chân thật, là người biết điều, nhưng nương nàng cũng không phải đèn cạn dầu. Lần trước Vương gia lấy lương thực tới cửa liền bị bà ta trực tiếp đuổi về. Nói là Vương gia đưa lương thực cũ, không có thành tâm cưới con gái bà. Về cơ bản, chính là chê lương thực đưa qua quá ít."

Tiểu Tào thị cũng biết việc này, ngày ấy Vương gia tới cửa, Thẩm Vân Sơn vừa khóc vừa gào, tuyên bố nếu Lý Duyệt nhi gả cho người khác hắn sẽ xuất gia làm hòa thượng.

Hôm đó Tào thị không ở nhà, bằng không nghe Vân Sơn nói như vậy, phỏng chừng sẽ tức chết. Trước mắt Tào thị vừa nhắc tới, nàng chỉ có thể vì nhi tử nói chuyện, "Nương Duyệt nhi đúng là hơi tham lam, nhưng Duyệt nhi thì lại là cô nương tốt."

"Ta nhớ tới Tứ ca của Duyệt nhi còn chưa thành thân đúng không."

Tiểu Tào thị nín thở.

Tào thị khuấy khuấy nồi cháo, nói tiếp, "Cùng Lý gia trao đổi hôn nhân người thấy thế nào?"

Điều đầu tiên Tiểu Tào thị nghĩ đến chính là khuê nữ Vân Huệ của mình, xét về tuổi tác, Vân Huệ so với Vân Ny các nàng lớn hơn mấy tháng, tất nhiên theo thứ tự thì phải là Vân Huệ. Tuy nhiên, Tứ ca của Duyệt nhi là một người ốm yếu, Vân Huệ gả đi sự tình phải lo liệu quá nhiều, nàng không quá tình nguyện, nhưng cũng không dám nói thẳng, uyển chuyển vòng vo, "Lý gia sợ là xem thường Vân Huệ nhà ta."

"Vân Huệ?" Tào thị ngạc nhiên hỏi lại,"Ta nói chính là Vân Xảo."

"Lý Sùng là con ma ốm, có thể sống được bao nhiêu năm nữa? Ta nhìn Vân Huệ lớn lên, sao có thể cam lòng gả nàng đi chịu khổ."

Tào thị không biết con dâu trong lòng suy nghĩ gì, trầm giọng nói tiếp, "Ta biết tính tình của Vân Xảo, từ nhỏ không tim, không phổi quen rồi, đặt chỗ nào đều có thể sống tốt."

Nếu là Vân Xảo, tiểu Tào thị lại thoả mãn quá, nhưng có một chút lo lắng, "Nếu Vân Xảo chạy về thì phải làm sao?"

Chuyện này đã xảy ra mấy lần trước đó, Vân Xảo tuy gầy nhưng lại ăn nhiều, sức ăn của đứa trẻ gần bằng người lớn. Tào thị ghét bỏ liền dẫn nàng vào núi để bỏ rơi. Nhưng không đến hai ngày, Vân Xảo lại tự mình tìm được đường trở về. Liên tiếp mấy lần, Tào thị chịu thua, yêu cầu mọi người làm việc nhiều hơn để tăng khẩu phần ăn.

Ở trong núi Vân Xảo đều có thể tìm được đường trở về, chứ nói chi là ở Lý gia.

Lý Sùng sống sót còn đỡ, chờ Lý Sùng chết rồi, lại muốn các nàng thay Lý gia dưỡng quả phụ hay sao?

Tào thị cảm thấy phức tạp, nhưng nếu chịu khó nói với Vân Xảo, Vân Xảo không phải không nhớ được. Quy củ ăn cơm hàng ngày Vân Xảo không phải nhớ tới rất rõ ràng sao?

Tiếng gà gáy cất lên, Vân Xảo liền thức dậy, gấp gọn chăn đệm, bưng bồn đi phòng bếp múc nước rửa mặt.

Vừa vào phòng bếp liền bị Tào thị kéo đến sau kệ bếp, nhét vào tay một quả trứng gà vừa lột vỏ còn nóng hôi hổi.

Vân Xảo theo bản năng rút tay về, Tào thị liền nắm lại, "Bà nội nấu riêng cho ngươi, mau ăn đi."

Từ nhỏ đến lớn, Vân Xảo nào có được trải qua loại đãi ngộ này, hai tay ở trên y phục lau lau, tiếp nhận quả trứng, chỉ hai miếng liền nuốt vào trong bụng.

Tào thị trong lòng ghét bỏ, trên mặt lại cười, "Ăn có được hay không?" Vân Xảo gật đầu, mở cái miệng đang ngậm đầy trứng gà vàng au ra nói, "Ăn ngon hơn so với trứng gà sống." Tào thị không hỏi nàng lấy trứng gà sống ở đâu để ăn, mở nắp nồi, múc nước nóng, tự mình giặt khăn giúp Vân Xảo rửa mặt. Vân Xảo có chút nghẹn, nói chuyện mơ hồ không rõ, "Cháu tự mình rửa được."

"Còn muốn ăn trứng gà sao?"

Vân Xảo đứng bất động, thành thật suy nghĩ.

"Ngươi nghe bà nội, bà nội sáng mai sẽ lại cho ngươi trứng gà luộc." Đặt ai đột nhiên được Tào thị quan tâm đều cảm thấy sợ sệt, nhưng Vân Xảo là một ngoại lệ.

Nàng ngẩng đầu lên, tùy ý để Tào thị giúp nàng lau mặt, híp mắt cười nói, "Tốt."

Tào thị lần đầu tiên rửa mặt cho Vân Xảo, cảm giác nàng không phải rất xấu, chỉ là lông mày hơi rối loạn, hai mắt hơi nhỏ một chút, da hơi đen cùng với dáng dấp hơi ngớ ngẩn.

Ngũ quan cùng lão tam cực kỳ giống nhau, lão tam là từ trong bụng bà chui ra, lại xấu có thể xấu đến đâu được? Người trong thôn thích quạt gió, thổi lửa, nói hưu nói vượn, nói đến hỏng cả thanh danh của Vân Xảo.

Những người khác còn đang ngủ, theo lý Tào thị nên gọi bọn họ rời giường, nhưng hôm nay bà lại không giục, cẩn thận giúp Vân Xảo rửa mặt, trở về nhà cầm lượn chải đầu cho nàng, còn đem quần áo Vân Huệ cho Vân Xảo mặc, xong mọi việc thì dẫn nàng ra ngoài. Sắc trời sáng tối chưa rõ, Tào thị đã có tuổi nên ánh mắt không tốt lắm, liền kéo tay Vân Xảo, ôn thanh cùng nàng nói chuyện của Lý gia.

Vân Xảo cũng nhu thuận, bất luận Tào thị nói cái gì, nàng đều không tranh luận, nhưng khi nhìn thấy hoa cỏ thì lại không nhịn được, nàng kéo kéo Tào thị. Tào thị cười híp mắt lắc đầu, "Ngươi ngoan ngoãn đi." "Bà nội giúp ta cắm lên đầu."

Người bình thường có ai cài hoa lên đầu mình, Tào thị vẻ mặt có chút khó chịu, vứt hoa trong tay nàng đi, "Ta không cài hoa ."

Vân Xảo không nghe, nhặt hoa trên mặt đất lên, cắm lên búi tóc của mình. Tào thị nhất thời lạnh mặt, biết Vân Xảo không nghe vào đầu lời của bà, liền đoạt lấy ném ra xa,

"Chút nữa bà nội giúp ngươi cài, muốn mang bao nhiêu đều có."

Chỉ cần xong việc với Lý gia, đừng nói hai đóa hoa, Vân Xảo muốn cắm hoa đầy đầu bà cũng chẳng thèm quản.

Vừa nghe lời này, Vân Xảo lại ngoan ngoãn, tiến vào sân Lý gia, còn cùng Tào thị nói nàng thích rất nhiều loại hoa, hồng, đỏ, tím, bạch phấn. Tào thị qua loa đồng ý.

Tiếc rằng chuyến đi này không suôn sẻ, nghe xong ý định của bà, nương Duyệt nhi liền cười Tào thị cáo già, tìm người gánh nợ lại tìm đến trên đầu Lý Sùng, dù cho thân thể hắn không tốt, Lý Sùng còn có đầu óc, lấy điều kiện Lý gia, không lưu lạc đến nỗi phải cưới một cô nương xấu xí.

Tào thị tự giác bị mất mặt, phất tay áo rời đi.

Đi ra cửa viện liền phát giác không thấy Vân Xảo đâu, quay đầu lại tìm thì thấy nàng đang ngồi bên hàng rào tre chọc kiến.

Lý gia chê Vân Xảo xấu, nhưng phỏng chừng quan trọng nhất vẫn là vì nàng ngốc.

Bà tức giận mắng Vân Xảo, "Ngươi sẽ không sống yên ổn được chút sao?"

Nếu như Vân Xảo có thể yên tĩnh như còn bé, bà dám vỗ bộ ngực nói không ai nhìn ra được Vân Xảo là ngốc tử. Chẳng phải bà cũng thật nhiều năm sau mới phát hiện ra điểm ấy hay sao?

Ở Lý gia bị làm khó, Tào thị cả người không dễ chịu.

Tiểu Tào thị đoán được sự tình không thành, thức thời trốn rất xa.

Nhưng Thẩm Vân Sơn lại chờ không vội, giả vờ giả vịt đào mấy cuốc liền chạy đến trước mặt Tào thị, một mặt mong chờ hỏi, "Bà nội, Duyệt nhi đáp ứng không?"

Tào thị nhịn không được nhấn trán hắn, "Bà nội vì ngươi cái mặt già đều mất hết."

"Đến cùng là đồng ý hay không?"

Tào thị hừ hừ, "Không đồng ý, người ta chê Vân Xảo xấu."

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Có thể làm sao?" Tào thị cũng không có giải pháp, gả không được, ném cũng không xong.

"Để bà nội suy nghĩ thêm biện pháp."

"Biện pháp gì? Chẳng lẽ đem bán Vân Ny?"

Vân Ny đáng giá bao nhiêu, Tào thị trong lòng không rõ mấy, chỉ nhớ có lần có người ra giá năm lượng bạc. Sau đó người khác nói cho bà, lấy sắc đẹp của Vân Ny, năm lượng bạc còn thiếu, bán đi Giang Nam, ít cũng phải hơn trăm hai. Hơn trăm hai a. . . Tào thị nằm mơ cũng không dám nghĩ tới con số đấy.

Bởi vậy, nghe Thẩm Vân Sơn nói bán Vân Ny, Tào thị không có phủ nhận. Thẩm Vân Sơn một lần nữa dấy lên hi vọng, hỏi:

"Bà nội nghĩ rõ ràng chưa?"

"Nghĩ rõ ràng cái gì? Từng nói với ngươi bao nhiêu lần, chúng ta có ruộng, có ăn, không thể bán con cái trong nhà."

"Bà nội yêu thích Vân Ny, tương lai để Vân Ny chôn cất cho ngài đi."

"..."

Tào thị từng này tuổi, kiêng kỵ nhất người khác nói nàng chết, dù cho lời Thẩm Vân Sơn không có ác ý, bà cũng bực mình, đập cánh tay Thẩm Vân Sơn,

"Ta cho ngươi ăn, cho ngươi uống, không thấy ngươi nhắc đến ta, mỗi ngày chỉ có Duyệt nhi, Duyệt nhi, sao không sang đấy mà ở rể luôn đi."

Hai bà cháu to tiếng. Bốn phía đều là ruộng ngô, người ngoài không thấy rõ sự tình phát sinh bên trong.

Thẩm Vân Sơn ngoan cố, thật sự định đi tìm Duyệt nhi bàn chuyện ở rể.

Tào thị hận không thể tự vả miệng mình hai cái, khuyên can đủ đường đem người giữ lại. "Thành thành thành, bà nội lại đi Lý gia hỏi một chút, không phải lễ hỏi sao? Chúng ta còn có bốn con lợn đây!"

Mấy năm qua tiền tích góp đưa hết cho Vân Ny đi học đường, lễ hỏi của Lý gia, chỉ có thể đem lợn ra đổi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...