Nữ Hoàng Khuynh Thế
Chương 1: Xuyên Qua Thành Công Chúa
Chưa bao giờ dám chơi nhảy bungee, bởi nàng luôn bận rộn phát triển Hàn thị. Thế nhưng trước khi chết, nàng lại được thể nghiệm loại trò chơi cảm giác mạnh này, hơn nữa còn là “chơi” rơi tự do không hề bảo hộ. Hàn Linh vừa rồi còn đang cùng đồng bạn, người từng cùng nàng 2 bàn tay trắng xây dựng lên Hàn thị đứng đầu thế giới trò chuyện trên tầng thượng về vấn đề nhận hoa hồng. Nàng biết con người ai cũng có lòng tham nhưng rõ ràng cả hai đã bên nhau lâu như vậy, hẳn người ấy phải hiểu rõ nàng ghét hành vi không chính trực này thế nào chứ? Ai ngờ lời qua tiếng lại đôi chút, lại bị người ấy nhẫn tâm đẩy từ tầng thượng cách mặt đất hơn 70 tầng xuống. "Ngươi làm tốt lắm! Kiếp sau để ta gặp phải ngươi, ta sẽ cắt ngươi ra thành ngàn mảnh để trả mối thù này!”- Đây là ý nghĩ khi nàng bắt đầu rơi. Hàn Linh cho rằng cuối cùng nàng sẽ chết không hoài nghi nên đành nhắm chặt mắt, bình tĩnh tiếp nhận sự tử vong đang đón chờ. Nhưng cố tình không phải, gió thổi qua hai bên bỗng biến mất, dưới thân vốn nên là đường bê tông lạnh cứng lại biến thành nước sâu, cả người nàng rơi vào trong nước. Dòng nước lạnh lẽo tràn vào tai mũi miệng của nàng. Hàn Linh khiếp sợ mà mở mắt ra, trước mắt là dòng nước chảy siết đang lôi kéo nàng chìm sâu xuống. Cảm giác muốn sống bỗng mãnh liệt, đôi tay của nàng nỗ lực rẽ nước bơi ngược dòng vào bờ. Là tổng giám đốc bận rộn nhưng những hoạt động thể thao nàng đều tham gia, giỏi nhất là bơi lội. Không phải khoe chứ nàng từng đạt được giải quán quân thành phố đấy! Nhưng lúc này việc bơi ngược dòng thật sự tiêu tốn rất nhiều sức lực của nàng. Hơi thở dần trở nên nặng nhọc, nàng cảm giác như mình sắp thật sự ngất xỉu thì bỗng thấy được một ánh sáng trắng bơi về phía nàng. Vừa được người ấy kéo lấy, nàng cũng liền lập tức ngất xỉu. _____________Phân cách công chúa thoát nạn_____________ Không biết bị người nhét trong miệng cái đồ vật gì, ngọt ngào, chua chua, hương vị cũng không tệ lắm. Nàng nhai vài ba cái, nuốt toàn bộ đồ vật trong miệng vào. Trong mông lung nghe được hai người đối thoại, hai giọng nói, một giọng uy nghiêm thuần hậu, một giọng trẻ trung nhưng trầm thấp.- Rốt cuộc sao Linh nhi lại chưa tỉnh? Ngươi chả phải là thần y sao hả? Mau làm nàng tỉnh lại cho trẫm! – Giọng uy nghiêm tức giận. - Bẩm hoàng thượng, công chúa là bị rơi vào nước siết lại ngay lúc tiết trời giá lạnh, còn tiêu hao nhiều thể lực, mệt mỏi quá độ nên cần tĩnh dưỡng nhiều, rồi sẽ tỉnh lại thôi ạ - Giọng trẻ trung nhưng vẫn bình thản đáp, trầm thấp mà lại không lộ siểm nịnh - Vậy còn độc trong cơ thể công chúa, đã tìm ra thuốc giải chưa? – Giọng uy nghiêm lộ rõ sự kìm nén tức giận, hỏi - Thần vẫn đang nghiên cứu, mong hoàng thượng thứ tội – Giọng trẻ trung vẫn bình tĩnh đáp lạiBốn phía lại khôi phục một mảnh im lặng. Hàn Linh tuy vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn nhưng lại bị tin tức nghe được làm giật mình. Nàng là công chúa? Lại trúng độc không thể giải được? Ông trời, ông đùa ta à? Dù sao đều là chết, ông làm gì phải làm ta chết hai lần? Nàng hoàn toàn tuyệt vọng, cũng lười mở mắt ra, trực tiếp chờ chết. Đột nhiên có người ở trên má của nàng nhéo một cái, Hàn Linh cuối cùng vẫn buộc phải mở mắt ra, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai nhéo má nàng. Một mái tóc dài màu vàng kim ánh vào đôi mắt, là một trung niên mỹ nam a!- Cuối cùng con cũng tỉnh rồi hả Linh nhi? Thật sự làm trẫm lo chết được!Trẫm? Chẳng lẽ là Hoàng đế? Sau này nói như thế nào hắn cũng là chén cơm vàng của nàng, tuyệt đối không thể đập vỡ, nàng chớp mắt, cố tỏ ra đáng yêu, nhẹ gọi 1 tiếng: - Phụ hoàng! Nàng lúc này mới phát hiện giọng nói của mình thế nhưng lại vô cùng yếu nhược và có phần khô khốc. - Tiểu Linh nhi của trẫm, con cuối cùng cũng tỉnh thật rồi! - Trước mắt soái ca đại thúc một thân long bào vui quá mà khóc, ôm chặt nàng vào lòng. Mới đến, liền có diễm phúc như vậy làm nàng thật có chút “thụ sủng nhược kinh” a! Thôi thì cũng đã “chiếm tổ chim khách” thì nàng sẽ cố diễn tốt vai công chúa này. Ở trong mấy ngày kế tiếp tĩnh dưỡng, thông qua các loại phương thức nói bóng nói gió, nàng dần dần làm rõ ràng tình hình. Nàng kêu là Hàn Linh, cái tên y như tên kiếp trước của nàng, có lẽ là định mệnh a. Năm nay nàng mười bảy tuổi, là công chúa duy nhất và là con nối dõi duy nhất của hoàng đế Hàn quốc. Cái thân phận này thật vừa ý nàng. Nàng từ nhỏ chính là kẻ mạnh, thích thao túng mọi thứ trong tay a! Trừ bỏ thân phận của nàng, quan trọng nhất chính là hỏi thăm rõ ràng trong cung trừ bỏ Hoàng đế lão cha, còn có người khác có thân phận cao hơn nàng hay không để biết mà sống yên ổn. Tất nhiên khi bị nghi ngờ thì nàng chỉ đơn giản đáp lại là do nàng mất trí nhớ a! Nhưng thật sự đáp án làm nàng cực kì thoả mãn. Hoàng đế lão cha là một hạt giống si tình, sau khi mẫu hậu của nàng mất, hắn liền không còn sủng hạnh bất luận kẻ nào, cũng không có nạp them người mới mà chỉ chăm lo cho nàng. Vì vậy có thể nói toàn bộ hoàng cung này nàng chỉ dưới mỗi vị Hoàng đế này thôi!Quả nhiên là diễm phúc không tồi a! Chỉ là, trong người nàng lại có độc không biết là gì? Thật sự không tìm được thuốc giải sao? Ngoài ra, trước khi nàng xuyên qua vị công chúa chân chính này như thế nào rơi lại xuống nước? Là chính nàng không cẩn thận, hay là có người mưu đồ? Ngồi trên giường suy tư cả buổi, bụng nàng cũng bắt đầu đói nên nàng liền kêu thị nữ dọn bàn ăn lên.- Công chúa, ngài ăn từ từ, cẩn thận mắc nghẹn. - Tử Lạc lên tiếngNàng ấy là cung nữ thiếp thân của nàng. so với nàng thì lớn hơn hai tuổi. Tính cách tỉ mỉ lại săn sóc, tuy từng bị phản bội một lần khiến nàng có chút đa nghi đề phòng, nhưng mấy ngày nay thân cận, việc Tử Lạc đối nàng quan tâm lại vẫn không mất cung kính nàng đều thấy nên tạm thời đối xử ôn hoà với nàng ấy. Hàn Linh gật đầu nhưng miệng cũng không dừng lại mà liên tục và cơm. Trời mới biết bao lâu rồi nàng mới được ăn ngon như này a! Dưỡng bệnh gần nửa tháng đều phải ăn cháo uống thuốc thật nghẹn chết nàng mà! - Hoàng thượng giá lâm! – Tiếng công công bên người lão cha vang lên làm nàng giật mình. Lông mày nàng không che giấu nhíu lại. “Thật không chịu nổi giọng nói của Tần công công mà!” – Hàn Linh nghĩ thầm. Trong tay một cái đùi gà còn chưa có gặm xong, nàng lưu luyến không rời mà đem nó bỏ lên đĩa. Với tay nhận lấy khăn ướt Tử Lạc đưa, lau hai tay dính dầu, rồi nhanh chóng đi ra ngoài nghênh giá. Không có biện pháp, dù lão cha cưng chiều nàng ra sao thì lễ vẫn không thể bỏ. - Phụ hoàng vạn tuế! – Hàn Linh nhẹ phúc thân - Tiểu Linh nhi à, hôm nay trẫm mang cho con một món lễ vật đặc biệt, con đoán xem là cái gì nào? - Hoàng Đế lão cha nắm tay nàng dắt vào thư phòng, cười đến thần bí. Hàn Linh không kiên nhẫn khẽ nhíu mày. Sao nàng lại cảm thấy sống lưng có chút lạnh a! Có vẻ không phải chuyện gì hay cho cam.Cả hai cha con bước vào thư phòng, đợi lão cha ngồi xuống rồi nàng mới ngồi lên ghế nhỏ bên cạnh. - Vậy không biết lễ vật phụ hoàng muốn đưa cho nữ nhi là gì ạ? - Tất nhiên là đồ tốt a! – Lão cha vẫn cười thần bí, tay đưa cho nàng một tờ giấy. Bên trên là dòng chữ to đỏ “Hiệp Định Hôn Nhân”. - Phụ hoàng, nữ nhi mạn phép hỏi đây là cái gì ạ? – Hàn Linh trừng mắt nhìn Hoàng đế. Đưa nàng cái này là có ý gì hả?Hết Chương 1
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương