Nữ Hoàng Khuynh Thế

Chương 2: Bị Phát Hiện!



Hoàng đế trầm mặc, vẫy tay cho lui tất cả hạ nhân. Đợi cho người xung quanh lui xuống, lôi kéo tay nàng, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Linh nhi, phụ hoàng cũng là bất đắc dĩ. Trong tứ quốc thì Hàn quốc chúng ta tuy được bao bọc bởi núi rừng cùng vô vàn tài nguyên khoáng sản nhưng dân chúng lại không được đông đúc, đội quân nước ta cũng không mạnh mẽ gì cho cam nên luôn bị các cường quốc xung quanh rình rập.

Hắn dừng một chút, nhìn chăm chú vào mắt nàng nói tiếp:

- Mười bảy năm trước, Hàn quốc gặp phải sự vây công của tam quốc, chiến sự hỗn loạn, thành đô lúc đó vô cùng nguy hiểm bởi chỉ còn mỗi một cánh cổng thành nữa thôi là nước ta sẽ bị đô hộ. Chính lúc này mẫu phi của con lại sinh hạ ra con. Một khắc con vừa cất tiếng khóc chào đời, phương xa rực sáng kim quang, một con kim phượng không biết từ đâu lại bay lượn quanh hoàng thành ta. Tất cả tướng sĩ của tứ quốc lúc ấy đều chứng kiến một màn này, liền sợ hãi rút quân. Sau đó quân vương tam quốc liền ra đề ra hiệp nghị cầu thân này với ta.

Nghe lão cha từ tốn kể, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn để phán đoán tính chân thật của chuyện này. Kim phượng bay lên lúc nàng được sinh ra á? Điều này cũng quá kì ảo rồi!

Hoàng đế tiếp tục nói:

- Vì để bảo vệ Hàn quốc nên trẫm bí mật cùng tam quốc định ra hôn ước. Nhưng phụ hoàng cũng có ra điều kiện là chờ đến năm con tròn 18 tuổi thì mới để người tam quốc tiến đến cho con chọn a.

- Phụ hoàng, người cùng tam quốc đều định hôn ước rồi, giờ bảo ta làm sao chọn chứ? – Linh nhi khẽ cau mày. Nàng từng là tổng giám đốc nên tất nhiên hiểu thấu tâm kế của lão cha nhưng như vậy không phải quá mạo hiểm sao? Dù chọn quốc gia nào thì chưa chắc gì họ đã bảo đảm phồn vinh cho Hàn quốc, cũng như hỗ trợ bảo vệ Hàn quốc khi hai quốc gia kia xuất động chiến tranh a!

- Linh nhi à, con phải thông cảm cho nỗi khổ của phụ hoàng chứ, nếu không phải như thế, Hàn quốc có thể nào đổi lấy những năm thái bình như này. – Hoàng đế nắm tay nàng, từ tốn đáp

Giọng nói của nàng đột nhiên lạnh xuống, trầm giọng chất vấn:

- Cho nên, người liền như thế xem ta như hàng hóa trao đổi như vậy sao hả?

Không khí tức khắc cứng đờ, sắc mặt của Hoàng đế cũng thay đổi, trở nên âm trầm, giọng điệu uy hiếp đầy âm u vang lên:

- Ngươi đừng tưởng rằng trẫm không biết, ngươi căn bản không phải nữ nhi của trẫm. Trẫm có thể mặc kệ thân phận chân thật của ngươi, nhưng ngươi cần phải nghe lời trẫm.

Nàng lập tức như bị rơi vào vực bang, lòng tràn đầy kinh hãi. Tuy ngoài mặt nàng vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt khiếp sợ mở lớn đã bán đứng tâm trạng của nàng.

- Muốn biết trẫm như thế nào phát hiện sao? - Hắn cười lạnh – Linh nhi của trẫm chưa bao giờ kêu trẫm phụ hoàng, nàng luôn quấn quýt kêu trẫm là phụ thân và chưa bao giờ tỏ ra quá cung kính với ta!

Cả người nàng run lên, thì ra là cách xưng hô và cư xử của nàng sao? Nhưng sao nàng biết được vị công chúa này được sủng ái đến mức nào chứ, nên mới đành tỏ ra ngoan ngoãn lễ phép a!

- Nếu ngươi đã xâm chiếm thân thể của Linh nhi, mà nàng hẳn cũng không có khả năng trở về, ngươi phải thay Linh nhi làm việc mà 1 công chúa nên làm - Giọng nói của hắn lạnh băng, không mang theo một tia cảm tình.

- Ngươi thật ngoan độc! – Hàn Linh tức giận, nghiến răng đáp

Hoàng đế cười khẩy đứng lên, bóng dáng cao lớn bao phủ lấy nàng, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chăm chú vào nàng:

- Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, trẫm vẫn sẽ là một phụ thân yêu thương ngươi, còn không thì đừng trách trẫm tâm ngoan thủ lạt.

Nói đoạn hắn lại ngồi xuống, cầm tách trà lên uống:

- Từ giờ ta sẽ phái người tới dạy lại những kiến thức mà ta từng trang bị cho Linh nhi, ngươi phải cố gắng mà học hết, chỉ cần một môn không qua thì sẽ phải thú 1 phu quân!

- Ngươi nói gì? – Hàn Linh giật mình hét lên

- Nhỏ giọng xuống, ngươi muốn để cung nhân biết à! – Lão Hoàng đế trầm mặt liếc nhìn nàng – Ngươi không nghe nhầm đâu, dù đúng là ngươi đang chờ gả cho thái tử của tam quốc nhưng dù sao ngươi vẫn là nữ nhi duy nhất của ta, việc ngươi thu vào người vài phu thị cũng là bình thường. Ngoài ra, ta sẽ cho người liệt kê danh sách, những người được chọn đều là con cháu của những viên quan ta tin tưởng, tài đức vẹn toàn nên có thể hỗ trợ cho ngươi ở những thứ ngươi không am hiểu, đó mới là mục đích chính của ta. Tuy đúng là hiệp định hôn nhân nhưng không thể chắc tam quốc liệu có sẽ đổi ý nên có người thân tín vẫn tốt hơn.

- Hảo, Linh nhi đã hiểu! – Hàn Linh ánh mắt ám trầm, cố bình tĩnh tâm trạng đang xáo động đáp lại. Quả nhiên là lão hồ ly mà, tính toán thật kĩ!

Hết chương 2
Chương trước Chương tiếp
Loading...