Nữ Hoàng Khuynh Thế
Chương 11: Gặp Biểu Ca
Sau khi Dạ Ma Thiên rời đi, Hàn Linh cũng nhanh chóng rời khỏi hang động, tiếp tục cùng Tư Huyền và Tử Lạc dạo quanh. Sau khi tắm xong cả người liền thư thái hơn hẳn, Hàn Linh vui vẻ tung tăng hướng tới rừng mai. Nàng cố ý tránh đi sâu vào trong sợ sẽ nhìn thấy Lam Tiêu, rồi bị Tư Huyền phát hiện quan hệ của hai người. Nhưng đang dạo bước thì nàng nghe được tiếng vũ khi cách nàng không xa, có vẻ như có 1 người đang tập võ a! Hàn Linh tò mò tính tiến lại nhưng Tư Huyền bỗng bước lên chắn trước mặt nàng:- Xin công tử dừng bước, nơi đó có vẻ nguy hiểm, để ta thăm dò trước đã!Nàng trừng mắt nhìn hắn, chỉ có một người ở hướng đó thôi, có cần làm quá vậy không? Mặc kệ hắn, nàng vẫn ương ngạnh tiến tới. Tư Huyền khẽ nhíu mày nhưng lại cũng không dám ngăn cản nàng nữa, chỉ biết tiếp tục theo sau, toàn thân tăng cao cảnh giác.Tia nắng chiều chiếu rọi ở trên thân thể bừng bừng khí thế của nam nhân đang luyện kiếm, khiến bóng dáng của hắn trở nên cao lớn lạ thường. Kiếm hoa bay múa, kiếm quang lập loè, hắn như con thoi ở trong rừng phong, dáng người mạnh mẽ, kiếm quất tới đó liền có cánh hoa rụng tới đó. Liếc nhìn gương mặt của hắn, nàng lập tức sững sờ. Khuôn mặt đường nét góc cạnh, giống như được thần tự tay điêu khắc, mày kiếm chau lại như núi nhỏ, giấu không được anh khí. Hắn cầm trong tay một thanh bảo kiếm, ngọc thụ lâm phong mà luyện kiếm. Hắn rốt cuộc cũng ngừng kiếm khí lại, gương mặt nghiêm túc nhìn nàng hỏi:- Không biết vị học đệ đây sao cứ nhìn ta chằm chằm như vậy? Có vấn đề gì sao?- À ta chỉ là… - Hàn Linh bỗng ngẩn người không biết nên đáp lại sao. Nàng chỉ là có chút tò mò nên tiến tới thôi a!- Dương tướng quân, đây là công chúa Hàn Linh. – Tử Lạc bỗng tiến lên phía trước, mặt mày hồng hào đáp – Công chúa phụng mệnh Hoàng thượng tới đây học tập, nhưng nàng cải nam trang, mong ngài sau này sẽ chiếu cố công chúa.Hắn tuy rằng không có biểu hiện gì trên mặt nhưng đáy mắt lại loé lên sự ngạc nhiên. Hàn Linh hướng về Tử Lạc hỏi:- Ngươi quen biết hắn sao?- Bẩm Công chúa, Dương tướng quân là biểu ca bên ngoại của người, tuy đã lâu không vào cung diện kiến nhưng trước đây cả hai cũng khá thân thiết ạ! – Tử Lạc lúc này chợt nhớ ra Công chúa chính là mất trí nhớ nên nàng liền nhanh chóng giới thiệu lại cho nàng. - Xem ra tin đồn biểu muội mất trí nhớ là thật nhỉ? Nhưng sao Hoàng thượng lại để cho muội tới đây nhập học? – Dương Diệp Hải vẫn dùng một vẻ mặt nghiêm túc hỏi.- Ta cũng không rõ ý của phụ hoàng là gì, nhưng dù sao ta cũng không ngại tiếp thu thêm kiến thức nên tới nhập học ở đây a! – Nàng nhẹ đáp lời- Đã biết, sau này nếu có gì cần giúp đỡ cứ tới tìm ta. – Dương Diệp Hải gật gù đáp – Thời gian cũng không còn sớm, các ngươi mau trở lại phòng đi! – Rồi nhấc chân tính bước đi- Biểu ca! – Hàn Linh bỗng gọi hắn, có vẻ vẫn chưa quen với xưng hô mới này nên giọng điệu có chút mất tự nhiên- Khi nãy thấy ca luyện kiếm rất thành thục, hẳn võ nghệ cũng rất cao cường, liệu có thể dạy ta khinh công không?- Ngươi muốn học? – Diệp Hải giật mình hỏi – Sao một công chúa như ngươi lại muốn học khinh công chi?- Cũng là để đề phòng bất trắc thôi! – Hàn Linh vội tìm một cái cớ - Có một thị vệ mạnh mẽ như hắn mà còn sợ bất trắc? – DIệp Hải liếc nhìn Tư Huyền đứng cạnh nàng. Từ khi tên kia xuất hiện, hắn liền cảm thấy được một cỗ khí tràng mạnh mẽ không kém hắn, tên thị vệ này hẳn cũng là võ công cao cường.- Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, coi như biểu ca giúp ta một chút đi? – Hàn Linh hướng hắn đáp- Cũng được, ngày mai tầm canh giờ này cứ tới đây đợi ta. – Diệp Hải gật đầu đáp, dù sao hắn cũng sẽ không mất nhiều thời gian của hắn, giúp vị biểu muội này một chút cũng không hại gì.- Phiền biểu ca rồi, vậy hẹn mai gặp lại! – Hàn Linh vui vẻ tiễn hắnNàng vốn nghĩ rằng có thể thoải mái mà sống ở trên thế giới này, không buồn không lo, nhưng thực tế tàn khốc lại không như ý nguyện của nàng. Mà thật ra một phần cũng do chẳng có ai để nàng tin tưởng bên mình, nên nàng đành tự lực cánh sinh vậy. Nếu nàng muốn trốn đi thì ít nhất cũng phải biết chút võ công thời đại này, tốt nhất vẫn là khinh công cho dễ chạy trốn. Hết chương 11P.s: Ba ngày tới bận rộn không up chương mới được a, mong được thông cảm! P.s 2 : Cầu like Cầu cmt, ko ai ủng hộ làm ta thật buồn a, vô đọc thì hãy lưu lại 1 lời cổ vũ nhỏ a<3
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương