Nữ Hoàng Khuynh Thế
Chương 10: Yêu Nghiệt Biến Thái
- Từ khi nào thư viện Mặc Ngọc lại có một mĩ nhân như này a? – Hắn trầm tư hỏi, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn nàng. Tầm mắt hắn chậm rãi dời từ khuôn mặt nàng xuống, xẹt qua cái cằm khéo léo cùng cái cổ nhỏ trắng nõn của nàng, thấy được đồi núi chập chùng đang bị cái yếm trắng nhỏ ngăn trở. Nhìn đến ở trong con ngươi đen của hắn dần dần dâng lên một ngọn lửa, ánh mắt cũng trở nên đen sẫm. Đang lúc nàng cảm giác được tin tức nguy hiểm, chuẩn bị thoát đi, hắn duỗi tay mò tới ngực nàng, cúi đầu che lại đôi môi của nàng.Hắn hôn bá đạo mà cường thế, không cho phép nàng tránh lui. Không khí trong miệng bị hắn điên cuồng cướp đoạt, nàng cảm giác được hít thở không thông. Nàng hơi mở đôi mắt sao mơ màng nhìn hắn, khoảng cách gần như thế, khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn ở gần ngay trước mắt. Làn da màu đồng khoẻ khắn, gương mặt hoa đào yêu nghiệt nhiễm màu hồng vì mê tình, ánh mắt đen lập loè ánh lửa, đôi môi dày quấn quýt cùng môi nàng khiến nàng muốn lập tức gục ngã. Cố giành lại chút lí trí, nàng dùng hết sức đẩy hắn xuống đầm.“Bùm” Tiếng bọt nước vang lên lớn đến mức kinh động 2 người đang canh gác ngoài cửa, Tử Lạc vội tiến vào hỏi:- Công chúa, có chuyện gì vậy ạ?- Ta không sao, chỉ là bị trượt chân té xuống, không cần lại gần đâu! – Nàng cố che giấu giọng điệu khàn khàn, khẽ đáp- Công chúa cẩn thận, có gì cứ kêu nô tì! – Tử Lạc nghe vậy tuy còn nghi vấn nhưng cũng không tiến lên, lặng lẽ lui ra- Nàng là công chúa của Hàn quốc? – Mắt hoa đào lấp lánh ý cười, nụ cười hứng thú lan toả trên khoé miệng hắn, quả là một cực phẩm yêu nghiệt mà!- Không biết công chúa sao lại đại giá quang lâm tới thư viện này nhỉ? – Hắn đứng dậy từ đầm nước định tới gần nàng. Hàn Linh căng thẳng trừng mắt, khẽ quát:- Biến thái, ngươi đã biết ta là công chúa mà còn dám mạo phạm, mau tránh xa ta ra! - Hahaha, Dạ Ma Thiên ta trước giờ tuỳ tâm tuỳ tính, đã là thứ ta muốn, làm gì có ai ngăn ta được! – Hắn vẫn nở nụ cười yêu nghiệt, quần áo ướt đẫm bó sát vào cơ thể hắn càng khiến hắn trông mê người. Nhưng lúc này Hàn Linh nào có tâm tình thưởng thức mĩ nam, nàng lạnh lùng nhìn hắn, uy hiếp:- Ngươi còn bước tới 1 bước nữa thì ta sẽ hét lên đấy! Dù sao ta không tin thị vệ của ta không đánh bại được ngươi!- Hảo hảo, ta không tiến, nàng mau mặc y phục vào đi, không thì ta không chắc mình sẽ kìm giữ được nữa đâu – Hắn rốt cuộc thoả hiệp, dừng bước chân Hàn Linh nhanh chóng với lấy ý phục thay vào, mặc kệ đằng sau đang có ánh nhìn nóng rực nhìn chằm chằm nàng. Sau khi y phục ổn thoả, nàng liếc nhìn hắn hỏi:- Ngươi vào đây bằng cách nào?- Hửm, công chúa muốn biết sao? – Hắn cười khẽ - Nhưng ta lại không muốn nói a. Nếu muốn ta mở miệng sao không thử ra 1 đề nghị hấp dẫn ta nào?- Ngươi…! – Hàn Linh tức giận trừng mắt nhìn hắn. Lúc nãy do nàng quá thư giãn nên không chú ý, giờ còn bị tên này cố ý chiếm tiện nghi, thật tức mình mà.- Quả nhiên công chúa danh xứng với thực a, dù tức giận nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp được mệnh danh là mĩ nhân đệ nhất Hàn quốc. – Hắn chòng ghẹo, khoé miệng vẫn vương nụ cười yêu nghiệt khiến nàng nhìn đến phiền.- Ngươi muốn ra điều kiện gì mới chịu nói? – Hàn Linh căm giận nghiến răng hỏi. Nàng chính là không ưa hắn nhưng nếu hắn có thể vào đây mà không bị Tư Huyền phát hiện thì nghĩa là trong sơn động này có 1 lối đi bí mật. Sau này nàng có thể thông qua nó lẻn đi ra ngoài ngao du a!- Hửm, điều kiện gì đây? – Hắn giả vờ trầm tư – Để nàng hôn ta một cái? Ấy không được, hay là để nàng phục vụ ta một đêm nhỉ?- Ngươi đừng có mơ! – Nàng tức giận, tên này thật là biến thái mặt dày mà!- Nào đừng tức giận a, vậy trước tiên nói cho ta biết sao một công chúa như nàng lại xuất hiện ở đây? Và sao nàng phát hiện ra sơn động này? Chỗ này vốn được che giấu rất kĩ, tới nay cũng chỉ có mình ta biết thôi đấy! – Hắn phất vạt áo, ngồi xuống 1 tảng đá, thản nhiên hỏi- Ta là bị ép buộc tới đây nhập học. Hang động này cũng là mới vô tình phát hiện được. – Nàng cố bình thản đáp – Ta đã trả lời vấn đề của ngươi, mau trả lời câu hỏi của ta, sao ngươi vô được đây?- Vách đá kia có một lối đi thông từ phòng của ta bên thư viện Thanh Bách, muốn đi tham quan sao? – Tay hắn chỉ về phía một vách đá, mở miệng dụ dỗHàn Linh bỗng do dự. Nàng thật ra muốn lập tức trốn thoát khỏi đây, nhưng hiện trong người lại không mang theo chút gì, nếu theo hắn thì cũng chẳng thoát ra ngoài mà chỉ qua thư viện kế bên, không thể ẩn nấp khỏi Tư Huyền, thể nào cũng bị bắt lại!- Ta không muốn. Mà ngươi không được nói chuyện của ta ra đâu đấy, không thì đừng trách ta tàn nhẫn! – Hàn Linh lắc đầu đáp, giọng điệu uy hiếp- Hửm, ta giúp nàng che giấu bí mật thì sẽ có thưởng chứ? – Ma Thiên cười gian xảo- Ta… - Hàn Linh lăn lộn ở thương trường đã lâu, tất nhiên biết việc trao đổi như này là hợp lí nhưng nàng hiện tại là thật sự không có gì có thể giao dịch với hắn.- Coi như nàng nợ ta 1 ân tình, sau này ta có yêu cầu thì nàng sẽ đáp ứng chứ? – Thấy mĩ nhân bối rối, Ma Thiên cũng không nỡ làm nàng khó xử. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên có một nữ nhân khiến hắn hứng thú, không nên quá làm khó nàng.- Hảo, chỉ cần không phải việc quá đáng, ta sẽ giúp ngươi! – Hàn Linh nhanh chóng đáp ứng. Dù sao cũng chả có ai làm chứng, nàng trước cứ ứng phó với hắn đã!- Vậy hẹn gặp lại nàng sau! – Vừa dứt lời, hắn bỗng tung người bay về phía nàng, trên trán có cảm xúc ấm áp chạm nhẹ rồi nhanh chóng rời đi khiếng nàng sửng sốt. Đợi khi nàng hoàn hồn thì hắn đã nhanh chóng lui lại, tiến về phía vách đá lẩn đi.Hết chương 10
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương