Nữ Hoàng Khuynh Thế
Chương 9: Bị Nhìn Thấy Rồi!
Khi tiếng đàn của nàng kết thúc, bốn phía một mảnh lặng im nhưng dư âm lại lượn lờ chưa dứt. Nàng ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt trong suốt có chút sững sờ của hắn khiến nàng bỗng có chút tự đắc. Hắn đẹp như trích tiên cùng khí chất thoát tục, làm người sinh ra cảm giác khoảng cách, chỉ nghĩ xa xa mà nhìn lên, mà không dám khinh nhờn. Nhưng hiện tại nhìn hắn sững người như đang ở trong cõi thần tiên bừng tỉnh, khiến nàng phải bật cười. Lúc này hắn mới giật mình, mày khẽ nhíu lại, biểu tình có chút chán nản lại không mất vẻ tao nhã:- Tiếng đàn của ta là thật không thể so với ngươi. Cảnh giới của ngươi sớm đã vượt ra ngoài bầu trời, thật khiến phu tử như ta hổ thẹn. – Giọng nói thản nhiên thừa nhận tài năng của nàng. Một khắc này cả hai đã không hề là cạnh tranh lẫn nhau, mà là thưởng thức lẫn nhau.- Ta quyết định sau này ta chỉ nghe tiết học của người, bởi chỉ có người mới xứng đáng dạy ta a! - Nàng nghịch ngợm mà hướng hắn chớp mắt. Hắn cũng thản nhiên cười nhạt đáp:- Vậy thật là vinh hạnh của ta, nhưng ta đây chỉ là phu tử được mời tới dạy tạm một thời gian thôi.- Không sao, ta cũng chỉ tại đây học tập 1 năm thôi, có thể được phu tử tài sắc vẹn toàn chỉ dạy là may mắn của ta. – Nàng cười khẽ đáp lại- Vậy đa tạ lời khen của ngươi, ta đành cố dốc hết sức vậy. – Hắn nhún vai, vui vẻ đáp lại- Không biết nên xưng hô với người như thế nào? – Hàn Linh nhẹ hỏi- Ta gọi là Tử Lam Tiêu, ngươi cứ gọi ta Tiêu ca là được, cầm nghệ của ngươi thật ra cao hơn ta, để ngươi gọi 1 tiếng phu tử, ta là thấy hổ thẹn đấy! – Hắn khẽ đáp- Hảo, vậy ta cũng không khách khí! – Nàng cũng vui vẻ đáp, lại tò mò hỏi – Tên của ca có chữ Tiêu, vậy không biết có phải huynh cũng giỏi thổi tiêu?- Ta đúng là biết thổi tiêu nhưng cũng không được xưng danh là đệ nhất. – Lam Tiêu khiêm tốn đáp- Không sao, ta lại chưa từng học thổi tiêu, nếu Tiêu ca không phiền liệu mỗi buổi chiều có thể dành chút thời gian dạy ta chứ? – Nàng hỏi- Tất nhiên là không phiền rồi! – Hắn cười khẽ đáp – Cũng đã trưa rồi, ngươi không mau đến nhà ăn thì sẽ hết bữa trưa đấy.- Ah, đã trưa rồi sao, thời gian trôi thật mau a! – Nàng cảm thán rồi cũng đứng dậy, ôm sách vào lòng, cúi đầu cáo từ - Vậy chiều mai ta sẽ đến gặp huynh, hẹn gặp lại.Men theo đường cũ quay lại, thấy lớp học cũng vừa tan, học sinh ùa nhau ra khỏi lớp hướng về nhà ăn. Bên cửa sổ Giai Thuỵ vẫn đang thu dọn sách vở. Nàng khẽ tiến lại, cười khẽ với hắn:- Mau thu dọn không lát tới sẽ không còn chỗ cho chúng ta đâu a!Giai Thuỵ nghe tiếng của nàng liền ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại nhanh tay xếp tập lại, đứng dậy ra cửa cùng nàng sóng vai hướng về nhà ăn. Thấy cả hai cùng nhau vui vẻ trò chuyện bước ra, mắt Tư Huyền khẽ loé chút ám trầm rồi lại bình thản theo sau Hàn Linh.Bữa trưa trôi qua vui vẻ, buổi chiều là tiết học bắn cung. Do thân thể suy nhược mà Giai Thuỵ được miễn môn này, còn Hàn Linh chính là trực tiếp trốn tiết lủi đi chơi. Nàng lôi kéo Tư Huyền và Tử Lạc đi dạo vòng quanh núi Bạch Thanh. Cả ba đang tự tại dạo bước thì nàng chú ý tới một vách đá bị dây leo che phủ kín mít. Tò mò nên nàng liền tiến lại gần rồi lại kinh hỉ trố mắt nhìn vào hang động ẩn sau đó. Bên trong là 1 hang động nhỏ, bốn vách là tường đá nhưng phía trên có một lỗ tròn nhỏ để ánh sang chíu vào. Chính giữa là một đầm nước tĩnh mịch, bao xung quanh là một vài cây cỏ nhỏ cùng hoa dại, vừa không mất vẻ tao nhã lại vừa tĩnh lặng như thế khiến Hàn Linh vui vẻ. Từ hôm qua đến nay do bận che giấu thân phận nên nàng còn chưa tắm rửa. Nãy còn lo lắng về vấn đề này nhưng giờ đã có biện pháp rồi. Nàng quay về phía Tử Lạc ra lệnh:- Đi lấy quần áo của ta tới đây, ta muốn ở đây tắm rửa a!- Dạ! – Như thường lệ Tử Lạc ngoan ngoãn đáp lời, vội rời điĐứng trước cửa hang với Tư Huyền khiến nàng có chút khó chịu. Tên này lúc nào cũng trưng cái bản mặt lạnh lùng lên nên chả lúc nào nàng có thể trò chuyện với hắn a. Nhưng ít ra có hắn bên người thì nàng cũng không cần lo về sự an toàn của bản thân. Có điều hắn lại là tay sai của lão cha, không biết có cách nào lôi kéo hắn về dùng cho bản thân không nhỉ? Tên này lãnh như vậy, muốn hắn tin phục hẳn rất khó khăn a!Hàn Linh cứ dựa vào vách đá nghĩ miên man, Tư Huyền đứng bên cạnh không thanh sắc khẽ liếc nhìn vẻ mặt trầm tư của nàng đến khi Tử Lạc quay lại, hắn mới thu hồi tầm mắt đứng nghiêm.- Ngươi cùng Tư Huyền đứng ngoài này canh chừng, ta vô tắm rửa lát rồi sẽ ra. – Hàn Linh nhận đồ từ tay Tử Lạc, nói. Thấy nàng ấy gật đầu, nàng mới xoay người tiến vào trong.Cởi hết xiêm y chỉ để lại đồ lót, nàng nhảy ùm vào trong đầm nước, vui vẻ bơi lội tới lui. Hàn Linh nhắm mắt nằm ngửa nổi ở trên mặt nước, chỉ dùng bàn chân ở dưới nước nhẹ nhàng đẩy nước. Trên người nàng mặc một cái yếm mỏng hồng nhạt, mặt trên có thêu một con bạch hồ, màu lông thuần trắng như làn da của nàng.Khi Dạ Ma Thiên bước ra khỏi vách đá, nhìn thấy chính là một bức tranh dụ cho người mơ màng. Hắn sững người lại rồi nhanh chóng nhảy tới, đạp trên mặt nước bay đến vị trí nàng đang trôi nổi. Hắn duỗi cánh tay dài, một tay vớt nàng ra khỏi mặt nước.Trên người một trận lạnh lẽo, còn mang theo gió, nàng mở bừng mắt, đối diện chính là một nam nhân đang ôm nàng bay về phía bên bờ núi đá, nàng gần như muốn lập tức hôn mê bất tỉnh. - Ngươi buông ta ra! – Nàng giãy dụaTrên lưng đụng chạm đến núi đá cứng rắn, hắn đặt cả người của nàng ở phía trên, con mắt hẹp dài híp lại nhìn nàng từ trên xuống dưới, giống như là đang suy tư cái gì. Hồi lâu, hắn cuối cùng đã mở miệng: - Nàng không chết?Hai mắt của nàng khẽ trợn trắng, hắn nhìn thế nào lại tưởng nàng chết rồi hả? Nhưng lúc này còn một vấn đề quan trọng hơn, nàng bị nhìn thấy hết rồi a!!!Hết chương 9
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương