Nữ Hoàng Khuynh Thế

Chương 8: So Cầm Kĩ



Bữa sáng bình yên trôi qua

Sau khi ăn sáng, nàng cùng Giai Thuỵ hướng về phía lớp học. Bên trong lớp ồn ào, mọi người đang làm quen và phân chia chỗ ngồi. Nàng chọn một góc gần cửa sổ ngồi xuống, Giai Thuỵ liền lập tức ngồi xuống cạnh nàng khiến nàng sững sờ:

- Ngươi không sợ lạnh sao? Thân hình dễ bệnh thì nên cẩn thận a, vào góc phòng ngồi tránh gió đi.

- Không sao, dù sao trong đây ta cũng chỉ quen mình ngươi, ngồi đó lẻ loi ta không muốn. – Hắn khẽ cười đáp lại, mắt loé lên tia cô đơn khiến nàng không nỡ nói tiếp, đành gật đầu chấp thuận. Dù sao nàng ngồi ngoài, có thể chắn chút gió cho hắn.

Phu tử bước vào ổn định trật tự rồi bắt đầu giảng bài. Trải qua một canh giờ chỉ học về lịch sử tứ quốc khiến Hàn Linh nghe được mơ màng sắp ngủ. Phía trên lão phu tử đến tột cùng nói cái gì, nàng một chữ cũng không nghe vào. Cái lớp học này thật sự chán chết nàng, còn chả bằng lúc nàng bị ép học trong cung. Đã vậy do nàng ngồi gần cửa số, gió hiu hiu thổi càng làm mí mắt nàng có chút nặng.

Ngay khi mí mắt của nàng vừa cụp xuống thì phu tử đột nhiên nhắc tên của nàng, khiến nàng giật mình bật dậy:

- Có!

Một trận cười vang lên khắp phòng học. Lúc này nàng mới phản ứng được, bây giờ nàng còn đang ở trên lớp a, thật mất mặt mà!

Cố làm lơ những người khác cười nhạo, nàng nhìn thẳng phu tử, hỏi:

- Phu tử, có gì sao ạ?

Sắc mặt của lão phu tử một hồi xanh, một hồi đỏ, chắc là tức giận lắm a!

- Ngươi đem đoạn lão phu mới giảng vừa rồi giải thích lại một lần cho ta!

Nàng sờ sờ cái mũi, khiêm tốn thỉnh giáo nói:

- Xin hỏi phu tử, vừa rồi nói cái lời bàn cao kiến gì?”

Sắc mặt của lão phu tử tức khắc từ xanh đỏ chuyển thành màu tím, tức giận quát:

- Ngươi…… Ngươi tới thư viện nếu là vì ngủ, vậy ngươi liền có thể đi trở về, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian nữa!

Nàng cực kỳ nghiêm túc mà đáp lễ nói:

- Phu tử nói rất đúng, học sinh thụ giáo.

Vừa dứt lời nàng liền ôm tập sách đứng lên. Trước mắt bao người, thản nhiên nhấc chân định rời khỏi lớp học, dù sao vốn dĩ những thứ này nàng đều biết, hắn để cho nàng đi, chính hợp ý của nàng. Tay áo bị kéo khẽ, nàng lúc này mới chợt nhớ bên cạnh còn có 1 Giai Thuỵ đang cần nàng, nàng lúng túng cúi đầu, khẽ nói:

- Ngươi ở lại cố học rồi ghi chép nha, về cho ta mượn xem, ta đi dạo lát tới giờ ăn trưa sẽ trở lại.

Hắn rốt cuộc cũng buông tay áo nàng, khẽ gật đầu. Thật là một thư sinh ngoan ngoãn đáng yêu a, may mắn được làm bằng hữu với hắn a!

Rời khỏi lớp học, nàng dạo quanh ở ngoài rừng mai đằng sau lớp học. Tư Huyền vẫn canh ở cổng trước, khi nãy rời khỏi lớp nàng liền len lén khẽ lùi về đằng sau này. Đang thanh thản dạo bước thì bị một hồi tiếng đàn duyên dáng hấp dẫn, tiếng đàn du dương kia phảng phất đến từ u cốc xa xôi, linh hoạt kỳ ảo mà duy mĩ. Nàng tò mò tột cùng người đánh đàn là như thế nào, có thể gảy ra tiếng đàn êm tai như thế?

Bước về căn phòng có tiếng đàn, nàng ghé vào trước cửa sổ, nhìn vào bên trong

Mắt như thủy hạnh, mi như viễn đại, môi mỏng hồng nhuận, nụ cười thanh thoát không dính bụi, tóc đen một khuôn mặt như ngọc không tì vết tuấn dật tuyệt luân. Hắn một thân bạch y, ngón tay thon dài nhu hòa mà gảy huyền cầm, tư thái ưu nhã kia, làm cho người say mê.

Đang đắm chìm trong tiếng đàn thì hắn bỗng dừng lại, hướng về nàng hỏi:

- Không biết vị học trò đây làm sao xuất hiện ở đây?

Ngượng ngùng gãi đầu vì bị bắt quả tang, nàng khẽ lùi lại định bước đi nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng khiến nàng như bị định trệ. Cuối cùng, nàng vẫn là cố tỏ vẻ tự nhiên bước vào phòng. Nhìn hắn ở khoảng cách gần càng khiến nàng phải cảm thán vị thái như trích tiên trên người nam nhân này.

Nàng lễ phép hướng hắn cúi chào, nhẹ đáp:

- Tiếng đàn của phu tử giống như âm thanh của tự nhiên, học sinh bị thu hút bởi tiếng đàn của người liền kìm lòng không đậu mà bước tới, đã quấy rầy phu tử.

Vị phu tử uyển chuyển nhẹ nhàng cười nhạt, đầu ngón tay ở trên cầm huyền mềm mại mà khảy, chảy xuôi ra tiếng nhạc leng keng liên tiếp như nước suối:

- Ngươi nói như thế, vậy liệu muốn bồi tội như thế nào đây?

Đáy lòng của nàng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, hình như hắn là cố ý muốn hấp dẫn lực chú ý của nàng, chứ một phu tử sao lại bắt bẻ học sinh như này a? Nghĩ thế nhưng nàng cũng không ngại tài nghệ so kĩ với hắn:

- Học sinh cũng hiểu sơ sơ chút cầm kỹ, nếu được mong phu tử lắng nghe và bình luận một ít.

Khi nàng còn bé đã từng học đàn tranh mấy năm, lúc ở hoàng cung cũng bị lão cha ép học nên nàng tin tưởng năng lực của mình hoàn toàn không kém hắn. Hắn mỉm cười đứng dậy, nhường vị trí cho nàng. Nụ cười của hắn trong suốt đơn giản, giống như một đóa u liên ở giữa đầm nước trong vắt mà âm thầm nở rộ, không có màu sắc hoa lệ, lại rung động lòng người, dư vị vô cùng.

Nàng khẽ ngây người trước nụ cười của hắn rồi lại nhanh chóng trấn định lại, ngồi xuống trước huyền cầm. Nàng gảy chính là một trong thâp đại danh khúc – “Mai Hoa Tam Lộng”. Nhạc khúc có lúc du dương, thanh khiết gợi lên sự cao quý và trạng thái tĩnh tại, an tường của hoa mai. Lại cũng có lúc gấp gáp biểu hiện sự kiên cường và ngạo nghễ của hoa mai trước sương tuyết. Nàng trấn tĩnh nhẹ nhàng mà gảy, hắn ngồi cạnh khẽ nhắm mắt thưởng thức, khoé môi vương chút cười nhạt, hình ảnh cả hai vậy mà lại hoà hợp một cách kì lạ.

Hết chương 8
Chương trước Chương tiếp
Loading...