Nữ Hoàng Khuynh Thế
Chương 4: Hoán Đổi Thân Phận
Hoàng đế bên kia mỗi ngày đều tới kiểm tra tiến độ học của nàng, chỉ cần có một môn yếu thế hơn liền lập tức thúc giục, thật làm nàng mệt mỏi quá a!Mỗi ngày nàng buộc phải thức dậy cùng giờ hắn vào triều để bắt đầu học cầm kì thi hoạ và lễ nghĩa cung đình. Ăn trưa và nghỉ tầm nửa canh giờ thì lại bị vực dậy để học tiếp bắn cung, cưỡi ngựa, đôi bữa được nghỉ thì cũng phải luyện đá cầu, nấu nướng, bơi lội. Trên thực tế, trừ bỏ nấu nướng và hội hoạ, những cái khác đều không làm khó được nàng, tốt xấu gì nàng cũng là từng ở hiện đại tiếp thu giáo dục bậc cao, nền móng tốt đẹp, lại từng là tổng giám đốc chí cao của Hàn thị đứng đầu thế giới nên những kiến thức này nàng tiếp thu rất nhanh. Nhưng tài vẽ của nàng từ nhỏ đến lớn đều thê thảm không đổi, còn nấu nướng thì lại càng vô vọng, bởi một người cao quý như nàng sao lại phải học thứ kĩ năng vớ vẩn đó chứ? Lão Hoàng đế còn rất thản nhiên phản biện là để sau này nàng phục vụ phu quân mình. "Đùa à, sao ta phải làm thứ vớ vẩn vậy chứ?" - Nàng thầm nghĩ nhưng vẫn cố gắng bồi dưỡng từng môn, bởi nàng thực sự sợ phải tiếp nhận thêm nam tử a! Vốn sống độc thân từ lâu, việc 1 mình tự lập đối với nàng là vô cùng hiển nhiên, giờ bỗng lòi ra hiệp ước hôn nhân vớ vẩn chưa đủ, còn không qua môn phải nạp người, có chết nàng cũng không muốn!!!Nàng tới vào cuối mùa thu, trải qua mùa đông lạnh lẽo thì cuối cùng mùa xuân xanh tươi lại tới a! Không khí chuẩn bị năm mới nhộn nhịp rộn ràng khiến nàng cũng bị vui lây, mấy ngày nay cũng bận rộn chuyện triều chính mà lão cha kia của ta chả đến thúc dục nữa, thiệt là sảng khoái quá đi! - Tư Huyền nè, thời tiết hôm nay tốt vậy, chúng ta xuất cung dạo phố lát đi ha? - Hàn Linh mỉm cười hướng khối băng kia hỏiNhư thường lệ thì hắn chỉ liếc mắt nhìn nàng rồi lại im lặng quay đầu đi. Thật tức chết nàng mà!- Nếu công chúa muốn xuất cung thì để nô tì cho người đi bẩm báo Hoàng thượng rồi chuẩn bị chút đồ dùng, chúng ta có thể xuất phát trước bữa trưa, vậy được không ạ? – Vẫn là Tử Lạc hiểu lòng người, đáp lời nàng - Hảo a, vậy mau đi nhanh thôi, ta thật sự muốn biết bên ngoài hoàng cung trông như nào a! – Hàn Linh bỏ mặc cơn giận với Tư Huyền, khẽ cười với Tử Lạc, nói to ____________Hôm nay Công chúa được xuất cung__________ Tiết trời vẫn còn chút se lạnh, gió thổi man mác. Từng đợt gió nhẹ thoảng qua, cành lá khẽ lung lay như đang nhảy múa. Mặt trời rọi những tia nắng vàng rực rỡ xuống mặt đất xuyên từng tán lá, các loài hoa cũng đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngát suốt đường đi.Trên đường lớn một đoàn người vô cùng phô trương kéo dài gần chục dặm. Tất cả bá tánh đều chạy tới nhìn xem công chúa của bọn họ. Ở Hàn quốc ai mà chẳng biết Hàn hoàng yêu thương công chúa của hắn như thế nào nên cũng không bất ngờ bởi hang ngũ bảo vệ như này. Ngoài ra ở Hàn quốc, không ai không biết vị công chúa này chính là đệ nhất mỹ nhân Hàn quốc, nhưng người chân chính gặp qua đã ít càng thêm ít.“Đệ nhất mỹ nhân Hàn quốc?” - Nghe bên ngoài các loại âm thanh nghị luận, Hàn Linh bỗng muốn chứng thực lời đồn. Lí do thì dù nàng ở đây gần nửa năm rồi nhưng mỗi ngày đều quá bận rộn nên chả quan tâm đến việc soi gương coi gương mặt mới mình như nào. Nhưng giờ nghe lời đồn nên tò mò, đành lục tung cái rương nhỏ trong xe, lấy ra một cái gương đồng từ trong đó để soi. Vừa nhìn thấy gương mặt trong gương, Hàn Linh thất thố sững sờ. Mi mục như hoạ, mắt đen to tròn, môi hồng răng trắng, hai má còn có lúm đồng tiền nho nhỏ làm nàng trông vô cùng thánh thiện. Mái tóc dài đen được vấn khéo léo làm nàng trông càng thanh thoát lại không mất đi cao quý, thật sự là mạo tự thiên tiên, đẹp không sao tả xiết a!“Không thể tưởng được khuôn mặt này của nàng lại đẹp như thế, ông trời thật đối xử với nàng không tệ” – Hàn Linh cười thầm rồi lại thản nhiên cất gương đồng đi trước ánh nhìn quái dị của Tử Lạc.Qua khỏi khu dân cư tấp nập 1 đoạn thì nàng liền vén rèm lên nhìn ra xung quanh bên ngoài. Đoàn xe đã tới một khu rừng, mùi bùn đất bay tới thoang thoảng trong gió, hương hoa cùng làn gió thổi quanh đoàn người, làm tâm tình mọi người thư thái.Cách đó không xa ở phía trước đoàn xe, có một đội xe ngựa khác dừng ở ven đường, xe ngựa tuy cũng hoa lệ, nhưng chỉ có bảy tám tên tùy tùng, không giống với phong cách của nàng như vậy. Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, có lẽ đây là một cơ hội tốt.- Dừng xe!Xe ngựa chậm rãi dừng lại, đội trưởng hộ vệ hộ tống đoàn xe tiến lên dò hỏi: - Công chúa, có gì phân phó?- Bản cung mắc tiểu, muốn xuống xe! - Nàng lôi kéo tay Tử Lạc vòng lấy – Ta sẽ mang Tử Lạc theo, các ngươi đừng có đi theo đấy! Rồi nhanh chóng nhảy xuống xe, để lại đội trưởng hộ vệ trợn mắt há hốc mồm, hắn sợ là còn chưa có gặp qua có người có thể đem việc đi ngoài nói được tự nhiên như vậy a!- Tư Huyền à, bản cung đi tiểu đấy, chẳng lẽ ngươi muốn đi theo thật sao hả? - Hàn Linh quay đầu hỏi tên đầu gỗ đang đi sau nàng. Hắn vẫn không phản ứng, hé ra một khuôn mặt lãnh khốc.- Hảo, vậy ta đây liền ở trước mặt của ngươi giải quyết được rồi! - Nàng giả vờ ra vẻ động tác sẽ phải cởi quần, không đợi nàng cởi bỏ đai lưng, hắn đã vèo một cái bay đi, lỗ tai có chút đỏ ửng.Nàng hé miệng cười trộm, lôi kéo Tử Lạc tìm chỗ cây cao khuất bóng và hẻo lánh, nói: - Tử Lạc, hai ta đổi quần áo đi!- Dạ. - Tử Lạc đầu tiên là có chút kinh ngạc, rồi vẫn gật đầu một cái. Hàn Linh chính là biết nàng sẽ ngây ngốc mà một mực phụng mệnh, không hỏi nguyên nhân nên mới ra yêu cầu này. Tính cách này của Tử Lạc thật sự đáng khen ngợi mà!Sau khi đổi quần áo, Hàn Linh hướng tới bên ngoài hô to một tiếng: - Tử Lạc, ngươi như thế nào lề mề như thế? Bản cung không đợi ngươi, trở về xe trước đây.Kêu xong, chống lại vẻ mặt kinh ngạc của Tử Lạc, Hàn Linh hướng nàng thở dài một tiếng, lôi từ bên hông váy ra một túi nhỏ cùng con dao được dấu dưới đế giày, nhỏ giọng cảnh cáo nói: - Bây giờ ngươi trở về trên xe đi, nhớ kỹ dùng tay che mặt lại, không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy dáng vẻ của ngươi, đặc biệt là Tư Huyền, hiểu chưa?- Còn công chúa thì sao ạ? - Tử Lạc lúc này mới phát hiện có gì đó sai sai, vội hỏi- Ta……- Hàn Linh chần chờ không biết nên nói ra hay không nhưng rồi vẫn đáp lại - Ta chỉ muốn tách ra đi riêng một chút cho thoáng đãng rồi sẽ quay trở lại, ngươi cứ giả vờ là ta ngồi trên xe một lúc, tới chiều hãy nói thật với Tư Huyền.Tử Nhi nhẹ nhàng cười, gật đầu nói: - Dạ, nô tỳ đã biết.Đối với bóng lưng của nàng rời đi, Hàn Linh lặng lẽ biểu đạt sự áy náy rồi vẫn dứt khoát quay người chạy đi, nàng cuối cùng cũng được tự do rồi!Hết chương 4
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương