Nữ Hoàng Khuynh Thế

Chương 5: Gặp Chuyện Bất Bình Rút Đao Tương Trợ



Sau khi nàng đã trốn đi xa được một đoạn, nàng liền mở túi ra kiểm tra. Trên thực tế thì cái túi nhỏ cũng chả chứa gì nhiều trừ bỏ mấy chuỗi vòng trân châu trước đó vơ vét được từ trong cung. Thật ra nàng muốn mang ngân phiếu nhưng đáng tiếc tìm khắp cung nàng cũng chả thấy 1 tờ, nên đành lấy mấy chuỗi trân châu được ban thưởng này.

Nàng quay lại khu dân cư đông đúc lúc nãy, tìm một tiệm mua bán trang sức để bán mấy chuỗi này đổi lấy ngân phiếu, rồi ở trên đường cái đi dạo một vòng. Khu chợ bình dân tràn ngập đồ ăn lạ ngon mắt, nhưng nàng cũng chỉ dám sử dụng một ít, dù sao đây là phí để nàng sống sắp tới, phải tiết kiệm a!

Cắn xong một cây kẹo hồ lô trong tay, nàng nhấc chân đi vào một cửa tiệm quần áo. Mặc dù nàng mặc chính là xiêm y của cung nữ, nhưng vẫn là quá mức rêu rao, vừa rồi ở trên đường cái đã bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Trà trộn ở cổ đại, lưu hành nhất chính là nữ giả nam trang nên nàng lập tức nghĩ tới nó.

____________Nữ chính biến đổi_____________

Một thân trường sam màu xanh da trời, trên vạt áo là những đóa u lan đang chớm nở, bên ngoài khoác một cái áo choàng màu tím đậm. Công tử với vẻ ngoài tuy có chút kì lạ nhưng lại trông đặc biệt soái ca phóng khoáng, nên các cô nương gần đó ngay lập tức ghé mắt nhìn rồi đỏ mặt. Bộ đồ nàng đang mặc không phải là bộ nguyên bản, nhưng là nàng sợ lạnh, liền lấy áo choàng từ một bộ khác rồi phối chung lại mua. Người khác nhìn vào thì có lẽ sẽ thấy chúng hơi lạc quẻ, nhưng đây chính là phong cách tiêu dao tự tại mà nàng thích nhất a, nhất định rồi sẽ thành trào lưu cho xem. Khỏi nói đâu xa chứ từ khi nàng bước ra khỏi tiệm, mấy cô nương nhìn nàng đắm đuối thế kia đủ hiểu nàng mặc bộ này đẹp như nào rồi!

- Công tử, xin dừng bước! – Một giọng lạnh băng cất lên sau lưng làm nàng giật mình quay lại. Tư Huyền thẳng tắp đứng trước mặt nàng, bên cạnh là Tử Lạc đang cúi đầu khiến nàng kinh ngạc á khẩu. Lần đầu nghe giọng của Tư Huyền ai ngờ lại trong trường hợp này a! À khoan, trọng điểm là nàng mới trốn thoát chưa được bao lâu mà đã bị bắt lại rồi sao hả?!?

- Của người! – Tư Huyền vươn tay đưa tới một bức thư. Tuy vẫn còn chút chấn kinh nhưng Hàn Linh vẫn vươn tay nhận lấy, nói:

- Vào quán nước kia ngồi 1 chút đi.

Cả ba cất bước vào tửu lâu nhỏ, ta chọn 1 bàn trong góc ngồi xuống còn Tử Lạc và Tư Huyền vẫn đứng thẳng tắp sau lưng nàng, Hàn Linh đành thở dài nói:

- Ta đang giả trang mà, đừng có chú trọng mấy cái lễ tiết vớ vẩn ấy, cứ ngồi xuống đi!

Cả hai liếc nhìn nhau rồi cũng vâng lệnh ngồi xuống nhưng có chút ngượng ngùng. Tiểu nhị thấy cả 3 đã an toạ liền nhanh chân chạy tới hỏi:

- Không biết khách quan muốn dùng gì ạ?

- Cho một bình trà Long tĩnh và một khối Cao Hoa quế, công…công tử nhà ta chỉ thích dùng vậy thôi. – Tử Lạc nhẹ giọng cất lời, có vẻ vẫn chưa quen với việc nàng mặc nam trang nên xưng hô có chút khó khăn. Nàng cũng chỉ cười khẽ gật đầu rồi cúi đầu đọc lá thư trên tay. Đây là lão cha hồ ly gửi nàng, nội dung đơn giản là hắn biết nàng sẽ chạy trốn nên có để hương liệu lên trên túi gấm nhỏ của nàng, để Tư Huyền có thể dễ dàng dò theo. Đọc tới đây nàng liền lập tức hiểu vì sao tên đầu gồ kia lại tìm được nàng nhanh vậy. Nàng liếc hắn một cái rồi đọc tiếp. Lão Hoàng đế bảo nàng muốn trốn đi chơi cũng được, nhưng chỉ trong 3 ngày thôi, rồi sau đó phải tới núi Bạch Thanh tham gia vào thư viện Mặc Ngọc nơi nhân tài tứ quốc hội tụ để học tập. “Lại học, thật mệt mỏi mà!” Hàn Linh nghĩ thầm nhưng rồi cũng vẫn chọn thoả hiệp bởi nàng biết mình cũng chả có lựa chọn nào khác a!

_______________Ba ngày sau_________________

Thời gian trôi nhanh thật a, tuy chỉ được dạo chơi ba ngày nhưng ta đã nếm được hết tất cả các món ăn ở đây rồi a, cũng mua được thêm vài món “đồ chơi” đặc biệt, lại còn tìm được một cuốn sách y dược vô cùng kì thú (kì lạ+thú vị). Nói chung giờ đi học tiếp cũng không tới nỗi quá buồn chán. Xếp gọn túi đeo rồi vác lên lưng, ta cùng Tử Lạc và Tư Huyền cưỡi ngựa chậm rãi hướng về núi Bạch Thanh.

Dãy núi Bạch Thanh này trải dài từ nam chí bắc và là giao điểm của tứ quốc nên dưới chân núi rất nhộn nhịp. Sườn núi không cao và được bao quanh bởi rừng cây cao xanh tươi. Thư viện Mặc Ngọc nằm ở đỉnh núi Bạch Thanh. Trên thực tế, thư viện vì để cho học sinh tĩnh tâm tu hành, không vì nơi chốn phồn hoa ở bên ngoài làm phiền, và cũng để đảm bảo những nhân tài trong đây sẽ không “vô ý” xảy ra lục đục cho nên mới đưa thư viện xây tới trên đỉnh núi, thật sự là dụng tâm lương khổ a!

- Tư Huyền , ta đi không nổi nữa, chúng ta dừng lại nghỉ chút đi. – Đi hơn nửa ngày đường mà vẫn chỉ mới tới lưng chừng núi làm nàng thật sự mệt mỏi a. Ở hiện đại, đi làm nếu không lái xe, thì cũng đi taxi, chưa bao giờ nàng phải ngồi ngựa đi một quãng đường xa như vậy, thật sự là cả người đau nhức!

Tuy rằng Tư Huyền là mặt vẫn lạnh băng nhưng vẫn có chút lòng thương xót người, vừa nghe nàng nói như thế, hắn đã ngoan ngoãn dừng lại rồi tìm một gốc cây cột chắc ba con ngựa lại. Quay đầu lại thấy Hàn Linh đang uể oải duỗi chân xoa bóp, Tử Lạc lại ngơ ngẩn không biết giúp sao, hắn thở dài rồi bước lại, quỳ xuống trước mặt nàng. Nhìn hắn thành thạo xoa bóp, không hiểu sao tim nàng bỗng có 1 dòng nước ấm chảy chậm vào. Tuy Tư Huyền là 1 khối băng đầu gỗ nhưng hắn vẫn rất mực quan tâm nàng a!

Nghỉ ngơi 1 lát thì lại lên đường, nàng sợ trời tối thì lại phải cắm trại ở đây, thật sự không tốt chút nào a! Trên đường núi đi đi lại lại, nàng cũng thấy một vài học sinh cưỡi ngựa hướng về đỉnh núi, nhưng trong đó có 1 số lại không cùng một phục sức. Sau khi hỏi Tử Lạc mới biết thì ra trên núi không phải chỉ có một cái thư viện Mặc Ngọc. Bên cạnh thư viện này còn một cái thư viện khác nhỏ hơn tên là Thanh Bách. Cái thư viện này chuyên thu nhận những nhân sĩ giang hồ có ý muốn nâng cao trí thức, nói chung là cũng được khá nhiều người hứng thú.

Đang đi bình thản thì bỗng nàng thấy một đoàn xe bị chặn lại phía trước bởi một đám người. Tuy đám người kia nhân số cũng không nhiều, chỉ có 6-7 tên nhưng lại có khí thế rất hung hăng. Còn đoàn xe bị chặn kia lại chỉ có 4 người bảo vệ, và hình như trong xe là 1 người nữa. Theo tình hình thì có vẻ như đang có tranh chấp gì a!

Hàn Linh tò mò tới gần, liếc về phía mấy tên đang chặn đường, trên người của bọn họ đang mặc có vẻ là trang phục của thư viện Thanh Bách. Có điều nhìn bộ dạng thô tục không chịu nổi, thật không biết bọn họ là làm sao tiến vào được thư viện Thanh Bách? Tuy nói nơi đó cho giang hồ, âu cũng là nơi rèn luyện, sao lại có 1 đám ô hợp như này chứ? Quả thật là quá hỗn tạp a!

- Nhìn là biết các ngươi là người có tiền, mau giao chút lộ phí ra đây, không thì đừng hòng bước qua chỗ này! – Tên cao to có vẻ là cầm đầu của đám người, tỏ vẻ bực dọc hét to

- Các vị đại hiệp tha mạng, chúng ta đi gấp, thật sự không mang nhiều ngân lượng, thiếu gia lại đang bị bệnh nên thật sự không còn tiền đưa cho các ngài đâu! - Lão đầu trong bốn kẻ bảo vệ cỗ xe lên tiếng, nét mặt kìm nén, cố dùng giọng ôn hoà nói

- Đừng có nhiều lời, mau đưa ngân lượng không thì đừng trách bọn ta! – Tên cao to tiến lên siết cổ lão đầu khiến 3 người hầu trẻ kia sợ hãi, càng xít lại gần cỗ xe ngựa.

- Các ngươi lá gan thật đúng là lớn, dám ở núi Bạch Thanh dương oai diễu võ là không coi quốc pháp vào mắt hả? – Thấy cảnh này làm nàng bất bình. Lại dám ra tay với người lớn tuổi, bọn họ đúng là thiếu dạy dỗ mà!

- Ngươi là cái thá gì mà chen vào việc của bọn ta! Biết thế lực của bang Thiên Ma chúng ta ở trên giang hồ lớn thế nào sao? Không biết thì nhanh đi hỏi đi, trước giờ ai dám chọc bọn ta thì cũng không sống tốt nổi đâu! - Tên cầm đầu ngạo mạn nói

“Đủ ngang a! Không phải chỉ là một cái môn phái giang hồ, chỉ cần Hoàng Đế tứ quốc phái một nhánh quân đội đến tiêu diệt, xem các ngươi còn ra vẻ ta đây như thế nào?” – Hàn Linh thầm nghĩ, nhưng miệng vẫn không ngừng tiếp lời:

- Ta không phải đang sống thật tốt sao? Cái này liền chứng minh bang Thiên Ma của các ngươi cũng không có năng lực lớn gì.

Một tên to con ở sau lưng đi lên, chỉ vào Hàn Linh nói:

- Câm miệng, nhìn thân thể yếu nhược của ngươi liền biết không có năng lực gì mà còn dám to mồm ở đây?

Hả, dám coi khinh nàng? Đối với người coi khinh nàng, nàng căm thù đến tận xương tuỷ nhưng thật sự thì nàng chỉ biết vài thế võ phòng thân nên thật sự khó mà đối phó bọn họ

- Tư Huyền, không thấy bọn họ sỉ nhục ta sao, mau giáo huấn bọn họ thật tốt một chút đi! – Nàng liếc Tư Huyền nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...