Nữ Hoàng Khuynh Thế

Chương 6: Bằng Hữu Mới



Võ công của mấy người trông cũng có vẻ bình thường nhưng hộ pháp đi đầu kia vẫn chưa ra tay, luôn cảm thấy hắn có cất giấu thủ đoạn. Chỉ một lúc là Tư Huyền đã nhanh chóng mà đánh bại năm tên tiểu lâu la, lao tới chiến cùng tên hộ pháp đó.

Hàn Linh thừa dịp kẽ hở, chạy tới đỡ lão đầu, ân cần hỏi:

- Ngài không sao chứ ạ? Bọn vô học kia cứ để thị vệ của ta xử lí, chúng ta nhanh chóng tiến lên né xa chỗ này nhé!

- Đa tạ công tử tương trợ! – Lão giả đứng vững liền lập tức cúi đầu đa tạ rồi ra lệnh cho ba tên thủ hạ khác nhanh chóng cho chiếc xe ngựa chạy lên trước một đoạn. Tử Lạc cũng được nàng phân phó đi theo. Người bên trong vẫn yên tĩnh như trước, có lẽ là bệnh nặng thật.

Hàn Linh thì vẫn đứng ngốc 1 bên không đi theo bởi nàng muốn chứng kiến 2 cao thủ đấu võ a! Dù sao thì cách tiếp thu nhanh nhất là nhìn mà!

Cả hai cũng so chiêu gần cả trăm, phần thắng có chút nghiêng về Tư Huyền. Tên hộ pháp chắc cũng biết tự mình hiểu lấy, sau một cái đối chưởng tấn công, hắn thoát thân lui xa. Nhìn chăm chú vào khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng của Tư Huyền, hắn buông ra lời tàn nhẫn nói:

- Hôm nay trước tha cho các ngươi, món nợ này còn không có xong! – Rồi lôi kéo năm tên tiểu lâu la khác, nhanh chóng bỏ chạy.

- Đánh thua còn ngang ngược như thế, cái bang Thiên Ma chó má này chắc chỉ là một bang nhỏ ỷ thế hiếp người thôi! – Hàn Linh hừ lạnh, bước tới gần Tư Huyền nói

Bỗng nàng chú ý tới sắc mặt Tư Huyền có chút nặng nề, ánh mắt nhìn hướng bọn kia có vẻ sâu xa, nàng nhịn không được tiến lên hỏi:

- Xảy ra chuyện gì sao? Có vấn đề gì à?

Hắn nghiêng đầu, sắc mặt có chút mất tự nhiên, ánh mắt né tránh, đây là lần đầu nàng nhìn thấy biểu tình lúng túng của hắn a…có chút ngốc manh a!

Tư Huyền cố điều chỉnh tâm trạng rồi lại dùng nét mặt lạnh tanh đáp lời:

- Bang Thiên Ma là đệ nhất bang phái trên giang hồ, thế lực cực lớn, mới vừa rồi người giao đấu với ta kia có vẻ là 1 trong tứ đại hộ pháp.

- Thật sự lợi hại như thế? – Sắc mặt nàng trầm xuống, có vẻ nàng vừa chọc vào tổ ong vò vẽ a!

Tư Huyền nghiêm túc gật đầu nói:

- Đúng vậy, người của bang Thiên Ma rất là khó chơi, phàm là đã đắc tội môn phái của bọn họ, bọn họ nhất định đuổi theo không bỏ, thẳng đến khi diệt cả nhà của đối phương mới thôi, đều không ngoại lệ.

- Như thế nào không nói sớm? Sớm biết thế thì ta đã nghĩ cách dĩ hoà vi quý a! – Hàn Linh trầm mặc đáp, rồi thở dài, thôi nước đến đất ngăn, kéo cánh tay của hắn bước về 2 con ngựa đang bị cột chung:

- Thôi trước cứ lên đường đã, tới nơi rồi ta sẽ dẫn ngươi đi bồi bổ thật tốt. Chúng ta dưỡng đủ tinh thần, đối phó bọn họ tới trả thù a!

Thân thể của Tư Huyền rõ ràng có chút cứng đờ, ánh mắt nhìn bàn tay đang nắm kéo hắn đi, vành tai không hiểu sao có chút nóng lên. Cả hai leo lên ngựa tiến về phía trước thì thấy Tử Lạc vẫn đang cùng đoàn xe kia đi chậm rãi từ từ, liền nhanh chóng tiến lại nhập vào. Lão giả thấy các nàng tới liền niềm nở:

- Đa tạ ân cứu mạng của công tử, lúc nãy thật sự không có công tử đây thì chúng ta dính phải phiền toái lớn rồi. Nghe nói ngài cũng đang trên đường nhập học tại thư viện Mặc Ngọc, nếu ngài không ngại thì liệu có thể ở chung phòng với thiếu gia nhà ta không?

- Ở chung á? – Hàn Linh kinh ngạc nói

- Vâng, thư viện chia phòng cho học sinh đều là 2 người 1 phòng, hạ nhân được ở riêng 1 viện khác. Vốn chúng ta còn lo lắng không biết công tử nhà ta sẽ bị phân đến cùng phòng với ai, không biết có thể lo cho hắn không, nhưng nay gặp được công tử tiêu sái uy phong lại còn tốt tính, nên muốn nhờ ngài chú ý một chút đến công tử nhà ta, vậy liệu có được không ạ? – Lão giả tươi cười nói, liên tục khen ngợi nàng và tỏ ra lễ độ

- Việc này… - Nàng liếc nhìn Tư Huyền và Tử Lạc, giọng có chút bối rối. Bỗng từ trong xe vang lên một giọng ôn nhã (ôn hoà+thanh nhã), dịu dàng và ấm áp như làn gió mùa xuân:

- Nếu công tử cảm thấy phiền lòng thì cũng không cần suy nghĩ nhiều chi.

- Nhưng công tử…-Lão đầu vội vàng lên tiếng

- Công tử đây là ân nhân của chúng ta rồi, không nên làm khó ngài ấy nữa chứ. – Giọng điệu vẫn ôn hoà nhưng đã có chút đè thấp, để lộ sự uy nghiêm khiến lão giả vội im miệng. Hàn Linh vốn ngập ngừng nhưng rồi vẫn lên tiếng đáp:

- Dù sao cũng đã giúp đỡ, coi như chung phòng với công tử ta cũng không thấy lo lắng, cả hai cũng có thể dễ dàng quan tâm nhau, nhưng có điều tính ta có chút kĩ lưỡng, hi vọng công tử không phiền.

- Công tử! – Tư Huyền lạnh băng lên tiếng, có vẻ định ngăn cản nàng

- Dù sao vị công tử này có vẻ ốm yếu, nếu có chuyện gì ta cũng dễ ứng phó hơn, ngươi đừng có phản đối – Nàng tiến lại gần nói nhỏ bên tai Tư Huyền. Tai hắn bỗng chốc đỏ bừng rồi nhẹ gật đầu, gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng lỗ tai lại chả bớt đỏ. Liếc nhìn hắn, có vẻ nàng vừa phát hiện ra 1 điểm yếu vô cùng thú vị của Tư Huyền a!

- Vậy hảo đa tạ. – Giọng nói ấm áp kia lại vang lên - Tại hạ là Đông Giai Thuỵ, không biết nên xưng hô với huynh đài như nào?

- Ta gọi là Hàn Kỳ, sau này cũng giúp đỡ nhau nhé! – Nàng bịa đại 1 cái tên, tươi cười đáp lại

Đoàn người cứ thế bình thản tiếp tục hướng về phía trước, lâu lâu lại có tiếng trò chuyện và tiếng cười phát ra. Qua giờ Dậu nửa khắc (tầm 7h30 tối í), đoàn người rốt cục cũng tới được thư viện Mặc Ngọc. Hạ nhân mỗi bên cử người đi đăng kí phòng cho cả hai rồi phụ giúp dọn dẹp, Hàn Linh đi dạo một vòng cùng Tư Huyền rồi mới vòng về phòng, thấy Tử Lạc đang đứng ở cửa chờ liền tiến lai tươi cười nói:

- Chuẩn bị xong rồi sao? Nếu mệt thì ngươi cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi, có Tư Huyền ở đây cùng ta rồi, đồ dự trữ cũng còn chút nên không cần lo bữa tối cho ta đâu.

- Vậy nô tì cáo lui. – Tử Lạc cũng không cậy mạnh, nhẹ giọng đáp lời rồi quay người rời đi.

- Tư Huyền à, nếu ngươi cũng cảm thấy mệt mỏi thì cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta có bạn cùng phòng rồi nên đừng lo ta chạy thoát a! – Nàng cười hì hướng về phía hắn nói. Và như thường lệ thì hắn chỉ liếc nàng 1 cái, rồi lại im lặng tiếp tục trưng bản mặt lạnh tanh ra.

- Aizz, kệ ngươi, ta đi gặp mặt bạn mới của ta đây. – Nói đoạn nàng liền bước vào phòng.

Hết chương 6
Chương trước Chương tiếp
Loading...