Nữ Hoàng Tốc Độ Và Vua Xa Lộ

Chap 18:Hiểu Lầm



Huy lên phòng, gắn đĩa vào laptop của mình, trong đĩa có 1 clip dài chừng 5 phút, Huy vội vàng bật lên xem. Hiện ra trước mắt anh là hình ảnh Bảo Anh đang ôm chầm ấy anh trong 1 khách sạn, trên người chẳng còn mảnh vải nào hết, chỉ có 1 chiếc chăn đắp hờ. Nhìn kĩ gương mặt anh lúc đó có vẻ là đang say, nhưng Huy chẳng tài nào nhớ ra là khi nào cả, cũng chẳng nhớ giữa 2 người đã xảy ra quan hệ gì. Thy nói lấy chiếc đĩa này từ phòng của nó, hẳn là có ai đó đã gửi đến, nếu nó và Thy đã từng xem qua thì có thể giải thích được tại sao nó luôn không chấp nhận tình cảm của anh. Thẳng tay ném mạnh chiếc laptop xuống nền nhà, tay đấm mạnh vào tường, Huy như người điên dại. Chuyện này chắc hẳn mẹ anh đã biết vì thế bà mới đề nghị đám cưới chứ bấy lâu nay bà chưa từng can thiệp vào chuyện của anh. Uống cạn chao rượu trong phòng Huy lấy xe lao vút trên đường nhôn nhịp, anh cần tìm Bảo Anh để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Dừng xe trước chỗ hẹn, Huy lạnh lùng bước vào, ánh mắt không chút hồn tìm kiếm người con gái đáng sợ kia.

_ Anh rễ tương lai đến rồi sao, hẳn là bàn về chuyện đính ước. Thanh mỉm cười hài lòng nói

_ Anh chịu chấp nhận rồi sao? Bảo Anh đặt li cam ép xuống đanh đá hỏi

_ Mọi chuyện là do cô sắp xếp đúng không, cô đừng hòng tôi chấp nhận hôn lễ này. Huy lạnh lùng nói

_ Anh cứ thử xem, sẽ như thế nào khi đoạn clip đó được tung lên mạng, uy tín tập đoàn nhà anh sẽ đánh mất. Còn Băng Di, nó tin anh sao? Bảo Anh mỉm cười thách thức

_ Bác gái vì không muốn công việc làm ăn trở ngại nên đã đồng ý rồi, anh tốt nhất không nên làm bác gái phiền lòng, nghe nói bác ấy bị tim đúng không. Thanh Thanh ra giọng đe dọa

_ Cô cứ chờ xem, tôi không để cô toại nguyện đâu. Huy nóng giận quay đi.

Bảo Anh và Thanh Thanh dám lấy cả mẹ anh để uy hiếp anh, xem ra lần này sẽ rất khó giải quyết. Sẽ không ai tin anh cả, ngay cả anh cũng không tin được chính mình, anh không nhớ chính xác mình đã làm gì nên không thể giải oan cho mình được. Giờ đây Huy rất nhớ nó, nhưng anh không dám vào gặp nó, anh sợ khi thấy nó anh sẽ đau lòng, sẽ không kìm chế được mình. Anh sợ lại làm tổn thương nó lần nữa, sợ ánh mắt khinh bỉ của bạn bè... anh sợ nhiều thứ lắm. Trở về nhà, Huy đi thằng lên phòng, khóa cửa lại rồi lấy rượu ra uống, giờ đây thứ duy nhất bên cạnh anh chỉ có rượu. Uống để quên đi tất cả, uống để xua đi muộn phiền nhưng càng uống lại càng đau, càng muốn say lại càng tỉnh.

Suốt thời gian này Phong luôn túc trực bên cạnh chăm sóc nó, anh chọc nó cười, chăm lo cho nó từng miếng ăn giấc ngủ. Nó cũng chẳng còn nhớ đến Huy, được mọi người bên cạnh nó cảm thấy vui lắm, hạnh phúc và bình yên nữa. Vì nó bị thương ở chân nên ngày khai trương Black Angel nó đành giao lại cho Khanh thực hiện, suốt ngày lo ở nhà dưỡng thương mong cho chân mau khỏi.

Sáng hôm ấy, tại trường Star, khi tiết học sắp bắt đầu thì Linh nhận được 1 tin nhắn hẹn gặp ở sân thượng, cô vội vàng bước đi. Kan thấy biểu hiện lạ trên sắc mặt của Linh liền vội vàng theo dõi, anh không biết cô đang gặp chuyện gì. Vừa đến nơi thì Kan thấy Linh đang đứng nói chuyện với Quân, anh vội tìm chỗ nấp xem họ nói gì nhưng khoảng cách xa nên không nghe thấy.

_ Việc gì không thể nói trên lớp mà phải gọi tôi lên đây? Linh hỏi

_ Tôi sắp phải đi nước ngoài du học nên có chuyện muốn xác minh. Quân mỉm cười ấm áp nhìn Linh

_ Tôi sắp phải đi nước ngoài du học nên có chuyện muốn xác minh. Quân mỉm cười ấm áp nhìn Linh

_ Chuyện gì anh nói đi. Linh khẽ mỉm cười trả lời

_ Tôi thích Linh, trước khi đi tôi muốn biết tình cảm của Linh. Quân hơi ái ngại hỏi

_ Tôi cảm ơn anh, nhưng tôi có bạn trai rồi, xin lỗi anh nhiều lắm. Linh dịu giọng nói

_ Không sao, tôi có thể nhờ Linh giúp 1 việc không? Quân mỉm cười hỏi

_ Anh nói đi. Linh gật đầu chấp nhận

_ Tôi có thể ôm Linh được không, để chia tay thôi. Quân đề nghị

Linh gật đầu mỉm cười, cô dang tay ôm lấy Quân, cái ôm ấm áp đành cho tình bạn. Quân mỉm cười đắc ý, anh biết có người đang theo dõi, anh biết rõ người đó là ai và chắc rằng họ sẽ lọt vào cái bẫy mà anh giăng sẵn. Kan từ xa nhìn thấy hành động của Linh thì vô cùng thắc mắc, theo anh biết Linh không phải người tùy tiện. Nhưng 2 người họ ôm nhau là sự thật còn lí do thì anh không biết được, chỉ thấy mặt của Quân có vẻ rất đắc ý và phấn khởi. Tức giận quay đi, trong lòng Kan ngập tràn cảm xúc khó tả, trong lúc sơ ý anh dụng trúng Thanh làm cô ngã ra đất. Kan vội vàng chạy đến đỡ Thanh ngồi dậy, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô có thể cô bị thương ở đâu đó.

_ Thanh không sao chứ. Kan vội vàng hỏi

_ Chắc Thanh trật chân rồi, đau lắm. Thanh vờ nũng nịu

_ Để Kan dìu Thanh lên phòng y tế. Kan đỡ Thanh đứng dậy nhưng cô nàng lập tức khụy xuống

_ Để Kan dìu Thanh lên phòng y tế. Kan đỡ Thanh đứng dậy nhưng cô nàng lập tức khụy xuống

_ Thanh đau lắm, đi không nổi. Thanh giả lã

_ Vậy để Kan cõng Thanh lên phòng y tế. Kan nói rồi quay lưng lại để Thanh leo lên anh cõng.

Thanh mỉm cười đắc ý, cô vội vàng leo lên lưng Kan. Cùng lúc đó Quân và Linh đi xuống, nhìn thấy Kan đang cõng Thanh lòng Linh không khỏi thắc mắc. Cô vội chạy đến chặng trước mặt Kan

_ Hau người đang làm gì thế. Linh đanh giọng hỏi

_ Thanh bị trặc chân nên anh cõng cô ta lên phòng y tế thôi. Kan vội thanh minh

_ Cô ta trặc chân, anh dìu không được sao mà phải cõng. Linh nhìn đầy ẩn ý

_ Đúng đó Kan, dù gì Linh cũng là bạn gái cậu, làm vậy không hay lắm đâu. Quân vội vàng chen vào giả vờ phân giải

_ Kan bỏ Thanh xuống đi, mặc kệ Thanh. Thanh vờ khóc, giọng có vẻ hờn giận

_ Cô trặc chân chứ gì, vậy để tôi bẻ lại cho. Linh xấn tới

_ Em vừa phải thôi Linh, cố ấy đang bị thương mà. Kan vội ngăn cản, giọng anh có phần hơi khó chịu

_ Ý anh bây giờ là sao đây, anh bên vực cô ta sao, không biết chân trặc thiệt hay giả nữa. Linh mĩa mai

_ Ý anh bây giờ là sao đây, anh bên vực cô ta sao, không biết chân trặc thiệt hay giả nữa. Linh mĩa mai

_ Anh không bênh ai cả nhưng thái độ của em là rất quá đáng. Kan bực tức nói, anh còn chưa hỏi Linh lí do ôm chầm lấy Quân mà giờ cô lại hạch sách anh đủ điều

_ Em quá đáng, được lắm vậy thì anh đừng quen dưa quá đáng này nữa, đi mà quen cô ta đi. Linh tức giận quay đi, nước mắt tuôn dài trên đôi má

Quân vội vàng đuổi theo, đằng sau đó là 1 nụ cười đắc ý, kế hoạch chia rẽ có thể gọi là thành công mỹ mãn. Linh và Kan lớn tiếng như thế hẳn sẽ chẳng dễ gì làm lành. Chỉ cần Quân ở bên cạnh tạo thêm chút sóng gió thì tình cảm của họ sẽ tan vỡ. Đến lúc đó cả Quân và Thanh đều có được thứ mình mong muốn, 1 mũi tên trúng 3 đích.

_ Kan chạy theo Linh đi, không cần lo cho Thanh. Thanh giả vờ khuyên can

_ Kệ cô ấy, Kan đưa Thanh lên phòng y tế. Kan phẫn nộ bước đi, rõ ràng người sai không phải là anh vì thế anh chẳng có lí do gì để năn nỉ cả.

Suốt buổi học hôm ấy Linh chuyển sang chỗ nó để ngồi, vì nó không đi học nên chỗ được để trống. 2 người chẳng thèm nói với nhau câu nào, vẻ mặt hầm hầm trông vô cùng đáng sợ. Ngay cả khi tan học 2 người cũng đường ai nấy đi, chẳng thèm quan tâm nhau như trước. Thy và Bảo thấy lạ nên hỏi thì cũng không ai nói lí do gì, chỉ nói 1 câu chia tay vậy thôi. Hơn thế nữa hôm ấy Quân lại đưa Linh về nhà, kan thì dìu Thanh ra cổng. Từ đó Bảo có thể biết được tác nhân gây ra chuyện gì, anh âm thầm điều tra mọi việc. Thy cũng cảm thấy mọi việc dường như đang có người ra tay sắp đặt, có hôm cô thấy Thanh và Quân xì xxầm to nhỏ nhưng vốn tính không tò mò nên cô không để ý cho lắm. Giờ nghĩ lại mới thấy mọi việc không ổn, xem ra cô nên cẩn thận hơn, dù gì thì Trân cũng sẽ không buông tha Bảo dễ dàng được.

_______________________________________

End chap~ Chap này hơi ngắn nhỉ =v=
Chương trước Chương tiếp
Loading...