Nữ Phụ Hảo Yêu Nghiệt

Chương 11: Ta Lấy Thân Báo Đáp!



Lam Ngân Tuyết sáng hôm sau rất là tự nhiên đi đến nhà Lộc Nhai, nàng dù sao cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ nha! Còn 70% lận đấy. Nàng cũng lười không thèm đeo mặt nạ, nàng nhìn quanh gian phòng, không thấy Lộc Nhai chỉ thấy mẫu thân hắn thì cũng thở dài, lấy ra bộ ngân châm

"Ngươi là ai?" Lộc Yên đang suy yếu nằm trên giường, nhìn nữ tử dung mạo bách bàn nan miêu, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành lại lộ ra một chút ưu thương cùng dịu dàng, xen lẫn là một chút yêu mị quyến rũ. Cánh môi mềm khẽ đỏ tựa son lại phấn nộn chọc lòng người. Làn da trắng nõn nà mịn màng không tỳ vết. Lông mày lá liễu như chứa hàng vạn phong tình, bên dưới làn hàng lông mi cong dày như cánh bướm. Cánh mũi thon cao ưu nhã đầy khí thế. Maí tóc màu bạch ngân dài, phần trên dùng một cây trâm ngọc đơn giản búi lại, phần còn lại để xỏa trên bộ bạch y phiêu dật. Đôi lam mâu như có nước, trong veo thuần khiết lại ẩn chứa cô tịch nhàn nhạt. Khí chất thanh lãnh hòa lẫn vào mùi hương mát rượi làm người khác vô cùng dễ chịu

"Ta là ai? Đến ta cũng không biết ta là ai. Bất quá Yên cô nương cứ yên tâm, ta tuyệt đối không hại cô nương" Lam Ngân Tuyết tựa tiếu phi tiếu, nàng còn không biết nàng là ai thì làm sao trả lời cho người khác? Bất quá nàng là có thành ý nha!

"Ngươi biết ta?" Lộc Yên kinh ngạc nhìn nữ tử như tiên nữ này, trong lòng tự dưng lại sinh một tia hảo cảm mà không chính bản thân mình cũng không rõ. Tựa như ánh mắt kia không có nửa điểm nói dối, sạch sẽ trong suốt làm người khác yêu thích

"Biết? Còn rất là rõ nữa. Bất quá cô nương yên tâm, ta tuyệt không hại nhi tử của cô nương, ta chỉ đơn giản là hoàn thành trọng trách mà thôi" Lam Ngân Tuyết cười khẽ, nàng tiến lại, đưa vào miệng của Lộc Yên một viên đan dược

Lộc Yên dù nghi ngờ nhưng không bài xích nàng, cứ yên lặng nuốt viên đan dược. Viên đan dược tan ra, một dòng nước ấm chảy khắp người Lộc Yên. Lam Ngân Tuyết rất nhanh đã đâm châm, ài...Nàng tự dưng lại phải đi chữa mấy cái độc nho nhỏ này, cũng thật là làm hỏng cái danh thần y của nàng mà!

Lam Ngân Tuyết cứ đâm khoảng hai khắc thì Lộc Nhai vừa bước vào, thấy có người lạ thì vô cùng ngạc nhiên, nhìn tới đống ngân châm trên lưng của mẫu thân mình thì sắc mặt đại biến. Lam Ngân Tuyết không nhanh không chậm nói

"Ta là đang chữa trị cho mẫu thân ngươi đấy! Đừng có mà hiểu lầm lung tung, có hại ta cũng không thèm hại mẫu thân ngươi đâu" Thanh âm trầm ấm làm Lộc Nhai giật mình, đây không phải giọng nói mà hắn nghe được hôm qua sao?

"Ngươi...là người hôm qua?" Lộc Nhai nghi hoặc khẳng định. Khuôn mặt tuấn tú cũng có chút mong chờ

"Phải thì sao mà không phải thì sao?" Lam Ngân Tuyết nhướn mày cười nhạt

Lộc Nhai im lặng, không nói gì nữa. Lẳng lặng nhìn nàng, tầm nửa canh giờ sau. Lam Ngân Tuyết rút châm, đứng dậy định rời đi thì Lộc Nhai vội nắm tay nàng, gấp gáp hỏi

"Cô nương cứu mẫu thân ta hai lần, cũng phải cho ta biết khuê danh để ta tiện bề báo ân chứ?"

"Ta họ Lam tên Ngân Tuyết. Báo ân thì cứ lấy thân báo ân là được" Lam Ngân Tuyết cười đến vô sỉ, làm Lộc Nhai lúng túng nhưng đôi lam mâu của nàng vẫn thoang thoảng nét bi thương, làm người khác càng nhìn càng cảm thấy đượm buồn

"Ta họ Lam tên Ngân Tuyết. Báo ân thì cứ lấy thân báo ân là được" Lam Ngân Tuyết cười đến vô sỉ, làm Lộc Nhai lúng túng nhưng đôi lam mâu của nàng vẫn thoang thoảng nét bi thương, làm người khác càng nhìn càng cảm thấy đượm buồn

"Được, ta lấy thân báo đáp!" Lộc Nhai rất mạnh mẽ đáp, làm Lam Ngân Tuyết vốn chỉ định đùa vô cùng sốc...Nàng là nói giỡn được hay không?

"Ngươi làm thật?" Lam Ngân Tuyết có chút lắp bắp nói, khuôn mặt cũng theo đó mà chợt ngây ngốc rất đáng yêu, làm Lộc Nhai càng thêm nghi hoặc bộ hắn nói sai cái gì sao? Không phải nàng muốn lấy thân báo đáp sao?

"Ân?" Lộc Nhai cũng ngu ngơ hỏi

"À không có gì...Ta đi trước" Lam Ngân Tuyết vội cái từ, nàng cần trấn tĩnh cái đầu nàng lại đã. Sao không ai nói cho nàng biết Lộc Nhai là một người dễ dãi như vậy cơ chứ!!! Sao không ai nói nàng!!!

Lộc Nhai nhìn nàng chạy vội đi mà khóe môi hơi mỉm cười, Lam Ngân Tuyết không một chút hay biết rằng một câu nói đùa lại làm ra một cái sự việc rất là không bình thường trong tương lai.

Trong lúc này, Lam Ngân Tuyết ngồi gục xuống giữa rừng trúc, ài...Nàng cảm thấy thế giới đang bị đảo lộn, đáng lẽ lấy thân báo đáp phải là cho nữ chủ, tại sao lại biến thành cho nàng? A! Rốt cuộc là nữ chủ ở đâu?

[Hệ Thống]: Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ Cứu giúp Được thưởng 1000 lượng bạc cùng một Âm Vương cầm

Trong tay nàng chợt xuất hiện một cây ngọc cầm làm bằng ngọc màu lam trong suốt, toàn thân cầm như có linh khí, vào tay nàng lại đặc biệt hào quang. Chột trong đầu nàng có chút thông tin về Âm Vương cầm, nàng cười rạng rỡ, cây cầm này cũng có thể dùng làm vũ khí a! Thật hảo tiện lợi a!

Lam Ngân Tuyết vuốt ve thân cầm, chợt một tiếng động lạ làm nàng xoay đầu nhìn về nơi phát ra. Nàng đặt cầm xuống, nhanh chóng bước lại, chợt hai nam tử tuổi tầm mười bốn, có lẽ là song sinh xuất hiện trước mặt nàng. Thật mỹ nha! Hảo soái a! Bất quá một người huyết mâu một người tử mâu. Cũng thật là đặc biệt a!

Nam tử có đôi huyết mâu thì dung nhan có chút tà khí, khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ trên da thịt trắng nõn, mềm mịn so với nữ tử còn mềm hơn, cánh mũi tinh tế thon cao làm khuôn mặt càng thêm nét sắc sảo, cánh môi mỏng khẽ mím để lộ ra thâm trầm tà mị. Mái tóc màu đen dài tựa nhung phủ lên bờ vai rộng lớn, bộ y phục trông có vẻ đã rách để lộ ra da thịt trắng ngần, Lam Ngân Tuyết có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy những vết thương trên người hắn. Nhưng mà vẫn thật mỹ a! Nam tử còn lại thì có đôi tử mâu vô cùng lạnh, nhưng lại đẹp đến mê ly, khuôn mặt tựa như nam tử còn lại nhưng lại thoáng nét vô cảm nhiều hơn.

"Ngươi không sợ bọn ta?" Nam tử huyết mâu chậm rãi mở miệng, đôi huyết mâu hơi lóe sáng, thanh âm khàn khàn khêu gợi làm Lam Ngân Tuyết thật muốn hung hăng giày xéo

"Sợ? Hai ngươi có cái gì mà ta phải sợ?" Lam Ngân Tuyết theo bản năng trả lời, hai tay không an phận mà sợ soạng khắp mặt hai nam tử, rất là thản nhiên như thể đây là lẽ thường tình

"Sợ? Hai ngươi có cái gì mà ta phải sợ?" Lam Ngân Tuyết theo bản năng trả lời, hai tay không an phận mà sợ soạng khắp mặt hai nam tử, rất là thản nhiên như thể đây là lẽ thường tình

Hai nam tử nhìn Lam Ngân Tuyết, cũng vô cùng chết lặng khi nhìn thấy nàng. Một khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ, mỹ đến câu hồn đoạt phách mà lại ẩn chứa nét nhu hòa trầm lắng, làm người khác vừa si vừa mê. Cánh môi phấn nộn ướt át kiều diễm hơi cong khi nhìn bọn hắn, cánh mũi thon cao ưu nhã đầy khí thế. Mày lá liễu như chứa hàng vạn phong tình, mỗi một cái cử động đều mê người vô cùng. Cánh mi dày dài như cánh bướm khẽ vỗ làm đôi lam mâu như ẩn như hiện. Đôi lam mâu trong veo như mặt không gợn chút sóng, lại tựa như bao phủ một tầng sương mông lung huyền ảo, làm người khác khi nhìn vào như lạc vào trầm mê. Làn da trắng nõn gần như trong suốt, mùi thơm thanh lãnh mát rượi từ da thịt toát ra làm người khác dễ chịu. Mái tóc màu bạch ngân tựa như dải lụa thượng phẩm không gió mà bay.

Hai nam tử im lặng mặc cho nàng khi dễ, sau khi đã giày vò chán chê. Lam Ngân Tuyết mới vô sỉ nói "Nè, các ngươi nếu muốn thì theo ta đi? Bộ dáng các ngươi thật mỹ! Hảo mỹ a! Ta rất thích a!" Hai nam tử đang thất thần nhìn Lam Ngân Tuyết cũng giật mình, nhìn vào đôi lam mâu vô cùng trong veo thuần khiết, ánh chút dịu dàng

"Các ngươi cảm thấy đôi mắt các ngươi quái dị sao? Yên tâm, ta rất thích a! Nhìn mắt ta này, cũng không khác gì các ngươi đâu nha! Các ngươi có dung mạo thì phải biết tự tin lên chứ" Lam Ngân Tuyết tiếp tục dụ dỗ trẻ nhỏ, nàng có chút tự nhận nàng thích cái đẹp a! Hai nam tử này lại đặc biệt làm nàng yêu thích, nhìn mắt hai bọn hắn kìa, không phải rất đẹp sao? Không ai nuôi thì nàng nuôi!

Hai nam tử đôi mắt nhìn nàng có chút sáng, nam tử có đôi tử mâu gật đầu. Lam Ngân Tuyết cười nhạt nhìn hai người "Hai ngươi tên gì?"

"Yêu nghiệt" Nam tử có đôi huyết mâu nhíu mày trả lời

"Nghiệt chủng" Nam tử có đôi tử mâu cũng trả lời, khuôn mặt có chút đen lại

"Chậc chậc, phụ mẫu hai ngươi cũng thật là. Thôi được rồi, huyết mâu thì gọi là Lãnh Huyết Ngạn, còn tử mâu thì là Lãnh Tử Ngạn" Lam Ngân Tuyết chỉ tay vào từng người không do dự đặt tên hai người, họ Lãnh là họ sư phụ nàng a! Hai nam tử không nói gì, lặng lẽ nhìn nàng, nhưng khóe mọi cũng hơi cong nhạt, Lam Ngân Tuyết hoàn toàn không để ý, kéo hai tên này đứng dậy rồi dẫn đến nơi nàng đặt Âm Vương cầm

"Ta biết hai người có võ công, nhưng ta tuyệt đối sẽ không hỏi xuất thân hai ngươi. Mà hai ngươi đã tin tưởng ta không lừa hai ngươi thì ta chắc chắn sẽ hảo hảo chiếu cố hai ngươi. Ta tên Lâm Ngân Tuyết, có thể gọi ta là Tuyết nhi nếu muốn" Làm Ngân Tuyết cười dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng gảy dây cầm, phát ra tiếng cầm ưu thương xen lẫn trong trẻo lạnh nhạt.

Lá cây xanh miết níu lấy áo ta

Ta phiêu du mơ hồ như đang trong mộng

Trong đôi mắt đẹp chứa vài tia phong sương, vài tia sầu

Mơ mơ màng màng ta không thể quay đầu

Mơ mơ màng màng ta không thể quay đầu

Dòng nước xanh biếc nay đã cạn

Viễn cổ phong tình cảnh sắc xanh mượt

Một cánh hoa rơi, không ai đón lấy

Vựng vựng huyễn huyễn hoa bay vào nhật tân rực rỡ

Trăm ngàn năm sau, người còn nhớ đến những chén rượu này

Nơi thế ngoại đào nguyên đem hồng nhan ta bỏ lại

Ngày này tháng kiếp trước, ta đã túy ngã vào lòng người

Nơi thế ngoại đào nguyên tỉnh lại đã vài cái xuân thu

Tiếng hát trầm ấm mang theo cô đơn bi tịch, một cơn gió nhẹ thoáng qua làm mái tóc màu bạch ngân khẽ bay, tà áo bạch y trắng ngần cũng nhẹ thổi làm nàng có chút phiêu dật, lại xa cách. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo nhiễm một tầng bi thương dịu dàng, đôi lam mâu trong suốt, lại sáng như trăng, phảng phất cô độc làm người khác chìm đắm.

Lãnh Huyết Ngạo cùng Lãnh Tử Ngạo tâm khẽ rung, khi bọn hắn thấy nàng, nhìn vào đôi mắt trong suốt của nàng, nàng đã định là thiên hạ của bọn hắn, chưa ai nhìn bọn hắn với ánh mắt dịu dàng như vậy, cũng không ai đối với bọn hắn khen mỹ cả. Càng không đối với bọn hắn ôn nhu. Lam Ngân Tuyết kì thật không thấy tiểu thuyết nhắc qua song bào thai yêu nghiệt như vậy mới dám dụ dỗ mang về, chứ nếu là nhân vật bất phàm nào thì nàng làm sao mà dám mang đây? Nàng hiện giờ hoàn toàn không hay rằng song bào thai này tương lai sẽ làm nàng kinh hỉ không thôi
Chương trước Chương tiếp
Loading...