Nữ Phụ Hảo Yêu Nghiệt
Chương 12: Một Đêm, Thanh Danh Vang Xa
"A! Ta chút nữa là đã quên Tiểu Thúy Thúy còn đợi ta" Lam Ngân Tuyết chợt dừng động tác gảy cầm, đứng bật dậy mà khuôn mặt có chút trắng bệch. Tại sao nàng lại có thể quên tiểu mỹ nhân đang chờ nàng được cơ chứ? A!!! Tiểu mỹ nhân của nàng"Tiểu Thúy Thúy" Lãnh Tử Ngạn nghi hoặc hỏi"À quên không nói cho người, đó là tỷ tỷ của ta, còn có đệ đệ của ta và một vị ca ca nữa. Mà hai người thoạt nhìn lớn hơn ta, cứ gọi ta là Tuyết nhi là được, ta cũng sẽ coi hai người là ca ca của ta" Lam Ngân Tuyết nhún vai mấy cái rồi thẳng thừng quăng Âm Vương cầm vào ngân khố"Đi thôi!" Lam Ngân Tuyết chạy vụt đi, hai người Lãnh Huyết Ngạn và Lãnh Tử Ngạn nhìn nhau rồi cũng đuổi theo, không thể không nghi ngờ võ công hai người này tuyệt không bình thường, còn rất cao thâm!Lam Ngân Tuyết âm thầm suy tính một chút rồi liền một mạch chạy thẳng về kĩ viện, bọn hắn khi nhìn có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Nàng vừa chạy tới là đã thấy Tiểu Thúy đi qua đi lại bộ dáng vô cùng lo lắng làm nàng không khỏi ấm lòng"Tiểu Thúy Thúy, muội về rồi!" Lam Ngân Tuyết nở nụ cười, ôm lấy cánh tay của Tiểu Thúy mà bắt đầu ăn năn hối lỗi. Nếu như có ai đó xuyên không giống nàng mà thấy nàng như vậy không sốc mới là lạ. Đường đường là đệ nhất sát thủ, lại là đệ nhất độc y, xưng danh Yêu Dạ giờ lại chẳng khác nào tiểu cô nương làm nũng với tỷ tỳ. Chỉ là không ai biết nàng có biết bao nhiêu mong muốn được làm như vậy dù là một lần"Muội đi đâu mới về vậy? Làm tỷ thật sự rất lo" Tiểu Thúy khi thấy nàng thì mới thở phào, khuôn mặt cũng dịu đi một chút"Muội đi làm nghĩa vụ nha! Còn mang về hai vị mỹ nam ca ca nữa đó nha!" Lam Ngân Tuyết trưng ra bộ mặt vô tội, đôi lam mâu trong suốt hơi ưu thương hơi ngập nước, một bộ dáng rất khả ái chọc lòng người"Muội cưỡng ép họ sao?" Tiểu Thúy tức giận điểm vào trán nàng vài cái, khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt nhìn sang hai nam tử xa lạ"Nga! Tuyết nh là một người lương thiện đấy nha!" Lam Ngân Tuyết tiếp tục dụi đầu nhỏ làm nũng, thanh âm trần ấm mang chút làm nũng lại làm người khác tâm không khỏi ngứa ngáy. Tiểu Thúy muốn trách mắng thêm vài câu lại không nỡ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài đi chuẩn bị thêm hai gian phòng. Tiểu Thúy mặc dù có hơi sửng sốt với dung mạo hai nam tử này nhưng cũng không quá khích, nàng dù sao cũng đã bị dung mạo Ám Dạ và Lam Hàn Phong làm cho miễn nhiễm với nam sắc, nhưng trong tâm vẫn không ngừng cảm thán. Dù sao thì hai nam tử này thật sự rất mỹ, nếu là người có tâm địa xấu chỉ sợ đã nhào vào mà cấu xé không còn một mảnh rồi. Bất quá Lam Ngân Tuyết là ai? Mỹ nam còn chưa gặp qua sao? Nàng tất nhiên cũng sẽ đem Tiểu Thúy Thúy của mình hảo hảo huấn luyện ha ha ha!Lam Ngân Tuyết nhìn Lãnh Tử Ngạn dung mạo soái vô cùng, khuôn mặt góc cạnh nổi lên chút thâm trầm tà khí, đôi tử mâu không chút tình cảm lại như sương mù không lối thoát. Khí chất lãnh nhược băng sương làm người khác sợ hãi. Lãnh Huyết Ngạn lại tà mị cùng phong tình, khuôn mặt giống bảy phần với Tử Ngạn nhưng lại mềm mại hơn. Đôi huyết mâu xảo trá như hồ ly ánh lên chút ánh sáng, làm người khác càng nhìn càng si. Khí chất lại xa cách mang theo một cỗ nguy hiểm.Lam Ngân Tuyết nhìn Lãnh Tử Ngạn dung mạo soái vô cùng, khuôn mặt góc cạnh nổi lên chút thâm trầm tà khí, đôi tử mâu không chút tình cảm lại như sương mù không lối thoát. Khí chất lãnh nhược băng sương làm người khác sợ hãi. Lãnh Huyết Ngạn lại tà mị cùng phong tình, khuôn mặt giống bảy phần với Tử Ngạn nhưng lại mềm mại hơn. Đôi huyết mâu xảo trá như hồ ly ánh lên chút ánh sáng, làm người khác càng nhìn càng si. Khí chất lại xa cách mang theo một cỗ nguy hiểm.Lam Ngân Tuyết cũng phối hợp đi tìm hai bộ y phục cho Lãnh Huyết Ngạn và Lãnh Tử Ngạn. Hai bọn hắn nhìn nàng dáng vẻ làm nũng với thân nhân, lại bận rộn chạy qua chạy lại đi tìm y phục cho bọn hắn, tâm chợt như có sợi lông vũ nhẹ nhàng khiêu khích. Lãnh Huyết Ngạn nhìn Lãnh Tử Ngạn, môi cong thành đường cong hoàn mỹ, đôi huyết mâu tà mị giờ lại thoáng nét ấm áp "Có lẽ chúng ta đã đúng khi theo nàng ấy" Thanh âm khàn khàn khêu gợi, Lam Ngân Tuyết do bận rộn nên không quá để ý đến Lãnh Tử Ngạn cũng nở nụ cười."Hai ngươi là ai?" Ám Dạ chợt xuất hiện đằng sau hai bọn hắn, thanh âm mang theo uy hiếp, Lam Hàn Phong nhìn hai nam tử xa lạ này thì mày hơi nhíu lại"Là do Tuyết nhi mang hai người đến?" Lam Hàn Phong thấy hai nam tử này bộ dáng tuấn mỹ, lại không có địch ý nên đôi mắt hòa nhã hơn vài phần"Ân" Lãnh Huyết Ngạn cười nhạt, đối với hai nam tử trước mặt cũng là tìm tòi nghiên cứu. Hắn thật sự rất hoài nghi rốt cuộc nàng mang bọn hắn về đây là có ý gì. Nếu là nuôi nam sủng thì không phải nàng đã có tới hai người rồi sao, so với bọn hắn cũng soái không kém. Nhưng đôi lam mâu trong suốt ấy lại chẳng có một tia tính kế, làm hắn thật hảo rối rắmLãnh Tử Ngạn nhìn nam tử so với mình còn lãnh liệt hơn, cả người hắn một bộ hắc y thâm trầm. Khuôn mặt anh tuấn vô cùng nghiêm nghị lại có nét lạnh nhạt. Cánh mũi cao ngạo nghễ với môi bạc khẽ mím. Đôi con ngươi so với không cốc còn muốn sâu hơn, u tối hơn. Khí chất mang theo một cỗ tàn nhẫn huyết ác như một con mãnh thú trong đêm tối. Người còn lại thì không một tia cảm xúc nào trên khuôn mặt, bộ lục y trên người vẫn không giấu được cơ thể cường tráng đủ mạnh mẽ. Khuôn mặt tuấn mỹ vô cảm, với con ngươi sâu thẳm, bình tĩnh. "Tiểu Phong Phong, Tiểu Dạ Dạ. Quên không nói cho hai người, bọn họ là Lãnh Huyết Ngạn và Lãnh Tử Ngạn, nghĩa ca của ta" Lam Ngân Tuyết cười đến híp cả mắt, nhìn Ám Dạ và Lam Hàn Phong vô cùng nhu hòa dịu dàng, cả khuôn mặt vốn ưu thương giờ lại sáng bừng, đôi lam mâu như phủ một tầng sương, đủ huyền ảo làm người khác mê muộiLam Ngân Tuyết căn bản chính là không biết lúc bộ dáng mình lơ đãng lại có bao nhiêu mị hoặc, bao nhiêu yêu mị, lại phảng phất nét dịu dàng ôn nhu. Xứng với cái danh Yêu Dạ, chỉ là nàng luôn mang theo sự lạnh nhạt xa cách, đôi mắt luôn chứa cô tịch đượm buồn. Mái tóc màu bạch ngân thoang thoảng mùi thơm thanh lãnh mát rượi, làn da như bạch ngọc trong suốt mềm mịn. Nàng bề ngoài thì thanh thuần văn tĩnh nhưng từ tận xương tủy của nàng vẫn chính là yêu dã quyến rũ đến chết người."Hảo, theo ý tỷ" Lam Hàn Phong cười sủng nịch, đối với nàng chỉ có ngoan ngoãn làm Lam Ngân Tuyết vô cùng yêu thích. "Tiểu Dạ Dạ, ta đi hơi lâu nên ngươi đi tìm ta sao? Ta thật biết sai rồi, vì vậy nên lần sau không cần phải gấp gáp đi tìm ta như vậy đâu" Lam Ngân Tuyết nhìn sang Ám Dạ mình đầy mồ hôi, biết là hắn do lo lắng cho mình, quả nhiên là nam nhân trọng tình nghĩa. Nên nàng lấy ra khăn tay, lau mồ hôi trên mặt của Ám Dạ làm hắn có chút quẫn báchLãnh Huyết Ngạn và Lãnh Tử Ngạn càng thêm khẳng định đây là một nữ nhân tốt, bọn hắn đi theo nàng là đúng. Lam Ngân Tuyết nàng là người mà ai đối tốt với nàng nàng liền đối tốt lại. Vì vậy nên hành động này cũng không quá mức kì lạ, nhưng vào mắt những người nào đó lại hình thành ra cái tương thông giữa mỗi người. Giữa cái thế giới cường giả vi tôn vẫn còn người trọng tình nghĩa, trọng thân nhân và đối với người khác ôn nhu, thật sự là quá ít...Lãnh Huyết Ngạn và Lãnh Tử Ngạn càng thêm khẳng định đây là một nữ nhân tốt, bọn hắn đi theo nàng là đúng. Lam Ngân Tuyết nàng là người mà ai đối tốt với nàng nàng liền đối tốt lại. Vì vậy nên hành động này cũng không quá mức kì lạ, nhưng vào mắt những người nào đó lại hình thành ra cái tương thông giữa mỗi người. Giữa cái thế giới cường giả vi tôn vẫn còn người trọng tình nghĩa, trọng thân nhân và đối với người khác ôn nhu, thật sự là quá ít...-o0o-Tôi là đường phân cách-o0o-Lam Ngân Tuyết đeo mạng sa mỏng, nàng vẫn vận Tử Yên Hà, cả người đủ thần bí, đủ dụ hoặc từng bước uyển chuyển bước lên vũ đài. Trong tay nàng là một cây cầm bình thường nhưng vào tay nàng lại như có sức sống. Những người xung quanh chợt im lặng nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ linh hoạt, kì thật nàng chưa bao giờ làm những hành động nào cố ý khiêu khích dụ dỗ người khác, nhưng vẫn có người vì nàng mà động dục nha!Hiên Viên Dực ngồi trên gian phòng lầu hai, nhìn thân ảnh nhỏ này, dù rằng có rất nhiều người nhưng nàng vẫn thập phần nổi bật, chỉ là quanh nàng đều là một cỗ lạnh nhạt làm người khác tự dưng cảm thấy nàng có tâm sự, bi thương mà u buồn, làm người không khỏi đau lòng. Lam Ngân Tuyết an vị sau tấm bình phong mỏng, hai tay bắt đầu gảy cầm. Tiếng cầm trầm buồn nhất thời làm mọi người xung quanh tâm như lắng xuống, Lam Ngân Tuyết cất giọng, mang theo chút phong tình cùng cô đơn lặng lẽ đi vào tâm canHồng nhan cô độc tiều tụy nằm cười hoa đào Một dòng sông xuân chỉ vì một người mà khô cạn Nâng cốc hát khúc ly biệt mà lòng thêm chán chường Đôi uyên ương dùng tính mạng đổi lấy sự vĩnh hằng Trái tim người như thủy triều lên xuống, như trăng khuyết lại tròn Thế sự xoay vần xuân đi xuân lại về Duyên đến duyên đi lạc phàm trần Duyên đến duyên đi lạc phàm trần Thiên Thượng Nhân Gian đêm say không tỉnh Nỗi sầu như mộng cắt mái đầu bạc Hoa nở hoa tàn trông ngóng bao năm Nghìn thu chờ đợi chỉ mong phá kén tương phùng Đau thương cả đời chỉ nguyện người hiểu lòng taLam Ngân Tuyết nào biết, một đêm vô tình, thanh danh lan xa. Lại mang đến cho nàng một rắc rối không nhỏ...-Thông báo từ tác giả dễ thương-Tình hình là tác giả ta cũng chưa có xác định được vấn đề nam chính nên ta định theo ý kiến của mọi người. Nên trong quá trình viết truyện, ta thu nhập ý kiến của độc giả rồi từ từ chốt nam chính. Ta dù sao cũng là làm vì sở thích và rất tùy hứng, cho nên không thể trách ta quá nhiều nha~Mọi người cảm thấy anh nào làm nam chính hợp thì nói ta a~ ta chắc chắn sẽ cân nhắc ý kiến đấy. Nhưng mà ta cũng đã xác định được mấy người rồi, cho nên bọn họ ta không bỏ được nga! còn lại thì từ từ ta ngẫm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương