Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được

Chương 1: Xuyên Không Rồi A !!



Nàng Hạ Tiểu Chi bỗng tỉnh dậy ở một nơi xa lạ cộng thêm khung cảnh trang trọng đến lạ thường đập ngay vào mắt nàng .

Hơn thế nữa người đàn ông bên cạnh nàng là ai ?? Sao hắn lại có thể ôm nàng ngủ ngon đến như vậy chứ ?.

Nàng giật mình vội lật tung chiếc chăn ra khỏi người.....nàng đang lõa thể

"Aaaa....a.." nàng hét lớn rồi dần tắt ngụp đi tiếng thét của mình .

Giọng nàng sao lại trở thành tông cao hơn....Nàng hoảng hốt bước nhanh chân xuống giường chạy một mạch thẳng vào phòng vệ sinh không để ý rằng mình vừa mới đánh thức người đàn ông nằm bên cạnh mình .

Hắn ta nhìn theo bóng nàng vẻ mặt có chút bực bội ,tay đấm mạnh xuống giường .

_____________

Lúc đó nàng đang trong phòng tắm nhìn khuôn mặt lạ lẫm của mình trên gương mà sờ sờ , tay run run sờ lên đôi mắt phượng, mày liễu hai chiếc má ửng hồng cùng với chiếc mũi cao và đôi môi đỏ .Nàng quyệt tay chùi chùi môi mình với nước mà không hề thấy bị phai ?? Là môi tự nhiên ...Nàng hoảng hốt vừa hoảng sợ lại vừa sung sướng cười đến ngây dại

"Không lẽ mình được cấp tiền thẩm mỹ miễn phí ?? ôi khuôn mặt hằng ao ước"

Nàng cười đầy phấn khích khi nhìn thấy mình bỗng nhiên lại có thêm hai chiếc răng khểnh xinh xinh mỗi khi nàng nhe răng ra . Nhìn xuống một chút nàng nhìn lại thân hình của mình

"Oa da trắng thật ...người cũng thon nữa ....Mỡ tích tụ lâu nay của bổn tiểu thư ta cuối cùng cũng mất rồi ? Nhưng trước tiên là cần một bộ quần áo mặc vào trước đã" trên người nàng đâu cũng là vết tím tím đỏ đỏ , nàng cũng biết mình mới xảy ra chuyện gì với người đàn ông ngoài kia nhưng phía dưới lại không thấy đau kì lạ .Chắc do mấy người từng trải nói quá lên về vấn đề kiệt sức rồi a ~ còn cái gì mà không đứng dậy được .

Nàng bước ra lục lọi tìm đồ che cơ thể mình .Lúc tìm có vài lần không tự chủ mắt liếc nhìn người nam nhân trên giường mà không ngưng được thắc mắc rốt cuộc hắn là ai ? sao lại ngủ cùng nàng ? Hơn nữa lẽ nào nàng ngu ngốc vì sự nghiệp làm minh tinh mà lại đi bán thân mình để thẩm mỹ còn cả một đêm hoan ái ?

"Lê Hạ Nhi ...cô muốn tìm cái này ?"

Nàng đang tìm y phục sạch thay cho chiếc đầm bám đầy mùi rượu thì một giọng nói lạnh lẽo từ đằng sau truyền tới làm nàng bỗng lạnh xương sống.

"Hạ Nhi ?...anh gọi tôi sao ?...mà cái tên này mình nghe ở đâu rồi thì phải ?" nàng sau một vài giây lấy lại bình tĩnh thì một cảm giác lạ khiến nàng ngay lập tức nghi nghi.

"..." Anh ta nhăn mày đôi mắt long nhãn híp lại , bàn tay đang nắm chặt cộp tiền xiết chặt lấy làm chiếc bao ấy mất đi hình dạng thẳng ban đầu của nó .

'bộp'

"Lê Hạ Nhi đừng tưởng cô giả vờ coi như không biết là tôi sẽ bỏ qua .Cô dùng thủ đoạn đê tiện để dụ dỗ tôi lên giường thì cũng đừng mong có thể tìm được món đồ giá trị đó "

Hắn ta ném sấp tiền vào người nàng giọng nói lạnh lẽo lần nữa thốt ra .

"Anh có thần kinh không ? tôi cần gì phải dùng thủ đoạn để đánh đổi cái thứ đầu đời cho một kẻ như anh ...Này nói cho rõ ràng luôn bổn tiểu thư tôi đây không phải chỉ vì sự nghiệp minh tinh mà lại đi bán thân mình cho một tên khinh người như anh "

Nàng bực bội cầm chiếc đầm nồng mùi rượu đó huỳnh huỵch bước vào phòng tắm bỏ mặc tên đáng ghét ấy ở lại.

Hắn ta trên giường cũng không mấy thoải mái khi nghe nàng nói như vậy .Nhưng điều làm anh ta tức giận lại là câu nói "Kẻ như anh " hơn nữa không chỉ một lần mà còn một lần nữa được nhắc lại.

" Không phải trước đây cô vì thấy anh tuấn tú , giàu có mà bám dính lấy anh không phải sao ? Hơn nữa cũng là thanh mai trúc mã lớn lên với nhau còn được định sẵn hôn ước cô ta luôn toại nguyện làm mọi việc mà anh yêu cầu không một lời than vãn không phải sao ? Vậy tình huống ban nãy là sao chứ cô ta dám nói anh là kẻ này kẻ kia thật đáng ghét . Anh ghét cô từ nhỏ, ghét cay ghét đắng , con nhỏ xấu xí , khó ưa , bám dai như đỉa , tính cách bánh bèo "

Trong thâm tâm anh ta đang thầm nghĩ thế . Càng nghĩ càng cảm thấy trong người anh ta càng bực bội .

Hất chiếc chăn trên thân mình ra khỏi người anh bước xuống nhặt lấy chiếc áo sơ mi đi đến trước cửa gõ mạnh

' rầm rầm '

"Zuề ...." Nàng nói vọng ra vẻ bất cần đời cạnh đó là tiếng nước đang chảy từ trên cao xuống chảy theo đường cong người nàng xuống nền nhà .

"Cô ăn nói cho tử tế " anh ta bên ngoài nghe thấy lời đáp vô cảm thì không kìm được tức giận gắt lên .

"Hừm vâng thưa cậu tôi biết rồi "

nàng trả lời qua loa cho yên ổn , để ngoài tai lời nói của anh ta tiếp tục công việc đang dang dở.

"Lê Hạ Nhi....Cô .... Cô mà không ra đây cho tôi đừng trách tôi không khách sáo " Anh ta nhịn đủ rồi , bàn tay nắm chặt như sắp mất kiên nhẫn mà đập nát chiếc cửa nếu như nàng không ra thật vậy.

'cạch' tiếng cửa mở ra . Nàng bước từ trong ra mái tóc được chiếc khăn quấn lên gọn gàng chỉ thừa lại một vài chiếc tóc con đang nhỏ nước xuống . Trên mình quấn một chiếc khăn tắm đủ che được thân hình 'mới' của nàng .

"Rồi sao ? "bực bội tắm cũng không được yên nữa cái tên chết bầm , đồ nói nhiều . Nàng đang thầm chửi rủa hắn với nột nét mặt vô cùng xinh đẹp .

"...êu " nàng khua khua tay trước mặt hắn mấy lần nhưng vẫn không thây có động tĩnh gì " Này....e hèm anh gì ơi "

nàng xua xua thêm mấy lần nữa rồi cũng hết nhẫn nại 'rầm' cửa quay lại vào trong mặc chiếc đầm .

Anh ta đứng đó thẫn thờ một hồi rồi cũng xấu hổ khụ mấy tiếng mà mặc quần áo vào .

"Cô ta không hề cảm thấy xấu hổ ?"

Hắn vò đầu bứt tóc "Phải rồi cô ta thích mình mà, nhìn thấy cơ thể cũng đâu có sao hơn nữa hôm qua cô ta cũng chịu thua mà nằm dưới cơ thể mình đấy thôi ..." nói đến đây hắn nắm chặt tay lại " Cũng có thể cô ta nhìn cơ thể con trai nhiều rồi mới không có cảm giác gì như vậy "

_______________

Nàng từ trong bước ra mặc trên người chiếc váy màu xanh lam , một tay từ từ tách những sợi tóc bị rối lại với nhau tay còn lại cầm khăn lau lau tóc mình .

"À này anh ...." tên gì ấy nhỉ ? nàng nghĩ một hồi thôi không nói tên cho nhanh "Lấy tôi cái lược trên mặt bàn kia kìa " Nàng chỉ tay lên chiếc bàn ra lệnh cho anh ta .

"Cô mới sai khiến tôi ??" hắn chỉ mặt mình , mày gần lại nhau cười khinh.

"Đừng lườm nữa tý tuổi đầu mà đã muốn có vết nhăn rồi "nàng thở dài tự mình đến lấy chiếc lược nói " Anh không lấy thì tôi tự lấy"

"Lê Hạ Nhi cô đang trở nên rất lạ đấy cô không biết tôi thật hả ?"

"Kệ tôi không quan tâm anh là ai thì có liên quan gì đến tôi đâu chả nhẽ anh khiến tôi mất ngủ ,khiến tôi khóc, khiến tôi cười à ?"

"Lê Hạ Nhi cô...." Hắn giận đến run người . Nàng cũng chỉ cười

"Tôi không phải Lê Hạ Nhi mà là......"

nàng đang định nói thì có một người xông thẳng vào .Cô ta có mái tóc dài màu nâu, làn da trắng nõn hơn cô lại còn hồng hồng như da em bé, dáng người thon gọn ,đôi môi đỏ mọng nước .Nói tóm lại cũng là một đại mỹ nhân vượt xa nàng.

"Nhược Y ..."/ "Dương Phong "

Nàng đứng sững người "hai cái tên này...không phải là trong tiểu thuyết mới hôm qua hay hôm kia nàng đọc hay sao ?" nàng lẩm bẩm , chân cứng đờ đứng sững ra đó.

Không lẽ nàng đã xuyên vào Lê Hạ Nhi cô nàng nữ phụ ngu ngốc ,trung tình với tên khốn Dương Phong .Mặc dù biết là hắn không yêu cô ta vậy mà cô ta vẫn ngu ngốc bám theo còn nghĩ kế hãm hãi Nhược Y ...Hơn nữa tình tiết này là lúc mà hắn làm chuyện đấy xong cùng cô ta thì ngay lập tức gọi Nhược Y đến cùng nhau khinh bỉ , chế giễu cô ta coi như là sự trả thù mà hắn dành cho Nhược Y ...còn nói cái gì loại gái rẻ tiền lần sau sẽ còn dùng nữa ...Thật tức chết mà .Sao lại cho xuyên đúng ngay khi mất lần đầu chứ .....aaaaaa thường những câu chuyện xuyên không luôn là xuyên về cổ đại làm tiểu thư khuê các vẫn còn lần đầu hay sao ?Hơn nữa người ta xuyên cũng sẽ sống yên ổn vậy mà Lê Hạ Nhi này thì sao.... Thiên a sao ông đùa ác vậy trời sớm không xuyên muộn không xuyên ngay lúc này thì lại xuyên a ~.

Ông biết không ?sau lần chế giễu này còn có lần sau. Hắn ta còn tung đoạn quay của cô Hạ Nhi này với chính anh họ hắn lên mạng khiến cho cô không thể ngửng đầu lên được còn chết một cách đầy xấu hổ mà không thể nào rửa được nỗi nhục .Nhân tiện hắn cũng chính vì thế thuận tiện gạt bỏ hôn ước định sẵn.

_________________

Quay lại hôm kia nàng vẫn là một cô gái ham tiểu thuyết ngôn tình .Mỗi câu chuyện đối với nàng đều như một kiếp tua một cách nhanh gọn đến hồi kết happy ending . Nữ chính luôn có cái kết ngọt ngào và lãng mạn với những thứ từ ngữ sến sẩm mà nam chính nói ra . Nàng luôn phẫn nộ căm thù mà chửi cuộc đời nữ phụ ác độc cay nghiệt , ngu ngốc và đáng bị trừng phạt .

__________

Nhưng lúc này đây là thực tại nàng mới hiểu được cái cảm giác để có một câu truyện tiểu thuyết hay thì luôn có nữ phụ và nam phụ , nữ phụ sẽ làm nổi nữ chính và tự dìm mình xuống trở thành độc ác để giúp nữ chính chiếm trọn tình thương của nam chính .Nhưng phải thử đặt mình vào nam phụ ,nữ phụ xem đầy khổ đau mà tác giả viết .Họ có nỗi khổ mới trở nên như vậy . Họ cũng muốn có người yêu người thương .Kết cục của họ luôn là chết hay đau khổ cô đơn một mình trong thế giới hư vô này.

"Haizzzz " nàng thở dài cho tay lên vỗ vỗ trán mình mà than "Ông đùa dai quá con chỉ té dập mông gẫy xương chậu mà cũng xuyên được vào truyện ư ? huhu cũng tại mi tiểu thuyết ngôn lù đáng ghét hại ta nhớ lại tình tiết nổi gân máu dẫn đến đi chểnh mảng mà ngã ".

Phẫn nộ Phẫn nộ aaaaa~~ ta xuyên không rồi .

Nàng gào thét .

______________

*cúi chào * : Đô mong lời cmt nha????

mn cho Đô ý kiến
Chương tiếp
Loading...