Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được
Chương 2: Kí Ức Ùa Về .
Nàng bỏ đi trước khi nữ chủ Nhược Y chạy đến .Trước lúc đó cũng nhẫn lại trụ với anh ta vài giây nói thêm một vài câu .Nàng bỏ đi anh ta đứng bất động trong phòng khách sạn , môi lẩm bẩm tay gì chặt .'reng reng '"Ừ...em mau tới đây đi...ừ ...anh biết "hắn nói xong quăng chiếc điện thoại xuống nệm , chiếc điện thoại sau một hồi bật lò xo thì ngã chỏng chơ tung cả pin lẫn lắp (khổ thân em nó =]]])'cạch' quả nhiên vẫn đúng như trong tình tiết .Nhược Y đến thật đúng lúc hơn nữa còn một bộ dạng vui vẻ và đầy hấp tấp . Mồ hôi ướt đầy trên trán cô , vùng đằng sau lưng áo cũng ướt một mảng lớn . Miệng mở ra nói thì ngắt quãng không liền mạch"Hạ Nhi ...đâu rồi anh ?""Cô ta đi rồi hơn nữa cũng như biến thành người khác vậy xấu tính, vô cảm và đặc biệt đáng ghét hơn xưa "Anh ta nói một thôi một hồi thì mới ngừng lại nhìn vẻ mặt Nhược Y .Như thấy được ánh mắt ấy Nhược Y ngay lập tức chạy lại gần đánh mấy cái vào người anh ta "Anh dám làm chuyện đấy với người khác còn đem ra khoe với em nữa " lúc này như lấy lại được sức ,giọng nói dần trở lại ban đầu ."Thì chính em nói anh làm vậy mà giờ dám ghen hả ?" Dương Phong liếc mắt nhìn , trong ánh mắt chứa đầy vẻ ôn nhu ."Em nói anh không thích có thể không làm mà anh có thích cô ta đúng không? " Nhược Y nói xong bĩu môi quay sang hướng khác .Anh có một phần gì đó trong ngực nhói lên một cái , có cảm giác lưỡng lự . Nhưng anh một câu phủ nhận hết mọi điều "Anh yêu em mới nghe theo lời em đó"Hắn cưng nịnh bế Nhược Y lên giường mà hôn má , hôn trán rồi đến cằm cô.Nhược Y cũng vậy thuận theo ôm cổ hôn lên má anh rồi dừng lại ở môi , hai người cứ thế quấn lấy nhau không dứt, Nhược Y cố lấy hơi nhưng không được cứ lúc mở miệng lấy hơi thì lại bị anh che đi chỗ lấy hơi bằng chiếc lưỡi tinh ranh . Anh luyến tiếc thả Nhược Y ra ngay khi cô sắp kiệt sức mà ngất đi .Vẻ mặt chưa thỏa mãn cười đùa đầy phấn khích của anh làm Nhược Y che mặt xấu hổ ."Anh thuần thục quá ....Hạ Nhi...thì sao ?"Anh mỉm cười "Cô ta còn lâu mới được anh cưng chiều như em ...chụt "Anh lại tiếp tục hôn má cô rồi lại cứ thế dần dần chiếm tiện nghi."á ..." Nhược Y hét đầy xấu hổ sau đó lấy tay giữ anh lại "Em kêu dừng mà ...đừng á " / Anh nhoẻn cười đầy biến thái dùng tay nâng chiếc đùi trắng của cô lên , lưỡi liếm nhẹ một vòng"Vào tay anh rồi thì còn lâu mới thoát"Nàng đứng đó xem một màn hay . Sự tình là sau khi bỏ đi nàng để nhớ mình đã quên thứ gì đó ( cảm tính của thân xác chủ cũ ) đã tự chuyển động chân tay quay lại đấy . Vì cửa không khóa nàng cũng cứ thế xông vào thì bắt gặp hai người đang làm chuyện ấy ấy (????????)Nàng suy nghĩ một hồi tim bỗng đập thình thịch (lại là cảm tính của thân xác ) suy tính một hồi trong đầu nàng liền nghĩ cảnh đẹp thế này không so biết thì thật là chán ....nhân tiện lấy để đe dọa luôn .Nàng cầm lấy chiếc điện thoại tắt âm rồi chụp lận mấy kiểu liền .Đằng nào sau cũng sẽ phải dùng đến .Nàng tính xoay người đi thì thân xác tự nhiên đi tới còn với lấy sợi dây chuyền đang nằm dưới đất kia , nước mắt tự rơi ra .Hắn nhìn thấy nàng như vậy ngay lập tức kéo người Nhược Y lên ."..."Thấy họ không nói gì cô gạt đi nước mắt nhặt lên sợi dây chuyền hình bông hoa hồng "tôi quên đồ làm tiếp đi "( t/g :Nhìn rồi chụp rồi nói lại thản nhiên như không nhìn thấy gì nàng nghĩ dễ dàng đi vậy sao ?????????HN : kệ ta ????????t/g : ừ thì kệ...lát bị ngược cấm kêu ta HN : Mi dám ....t/g : ừ thì dám ???????? HN : Hảo ....bà cho mi sập truyện luônt/g : á á sợ rồi ????????)Nàng xoay người đeo nó lên trên cổ đang cài thì hắn nhảy xuống giường lôi nàng quay lại mặt đối mặt với hắn Sợi dây văng đi thân cũng tự động lôi nàng mau chóng nhặt nó mà giẫy giụa chống cự lại ."Sợi dây đấy là ai cho cô ?"Nàng thờ thẫn, thân thể vẫn tự giẫy giụa muốn buông . Nàng nước mắt tự chảy ,miệng nhỏ xinh run lên từng hồi "Anh....không cần biết chuyện đó "Nàng giằng tay ra nhanh chóng cúi người định nhặt nó thì Nhược Y đã nhanh chóng cầm được nó đeo lên cổ mình ."Dương Phong em thích nó "Tự thân thể cô phẫn nộ nắm chặt lấy tay , trong cơ thể ấy nàng đang đau đớn từng hồiThiên a ~ làm sao để con khống chế thể xác này bây giờ .Nó khó điều khiển lắm a ~ .Tưởng cứ xuyên qua là có thể điều khiển được luôn cơ thể nhưng nàng lại xuyên qua ngoài lời nói thì cơ thể vẫn chưa hành động theo ý nàng."Được vậy em cứ đeo đi anh sẽ đưa tiền cô ta "Nàng tức lắm vung tay định tát anh ta nhưng cơ thể khựng lại giữa chừng quỳ gối cầu xin anh ta . Thân thể bám lấy chân anh ta nhưng miệng nàng lại ngậm chặt phồng lên cố gắng không cho chữ cầu xin nào đó lọt ra "Làm gì ?? Van xin ư ? "Nàng khống chế cổ mình , chiếc cổ cứng ngắc dần dần lắc đầu .đang cố khống chế thì một gì đó nhói lên trong đầu nàng . Nàng ngất đi buông lỏng cánh tay mà nằm bất tỉnh dưới sànHắn nhìn , miệng cười khinh chân cứ thế đẩy lay người nàng ."Này dậy đi...êu Hạ Nhi tôi ra lệnh cô ngồi dậy ngay cho tôi ...này ""Có khi nào cô ta thật sự ngất không anh ?" Nhược Y trên giường tay sờ sờ lấy chiếc vòng mặt lo sợ ."không thể nào chắc cô ta đóng kịch thôi ...cô mà không dậy tôi để cô ở đây luôn "nói xong Dương Phong cầm lấy tay Nhược Y đưa đi chỉnh lại quần áo đưa đi .___________nàng hé hờ đôi mắt ...màu trắng ....đập ngay vào mắt nàng cùng với đó là mùi thuốc xộc thẳng vào mũi nàng . Nàng khẽ nhăn mày tay giữ chặt ."Hàn Phong ....Nhược Y tôi rộng lượng tha cho hai người lần này nếu có lần sau thì sẽ trả gấp đôi lần này và lần sau gộp lại cứ đợi đến lúc tôi điều khiển được cái thân xác ương bướng này đi".Nàng đã nhận được toàn bộ kí ức của nữ phụ Hạ Nhi . Cô từ nhỏ được nhận nuôi nhưng cũng vô cùng ngoan ngoãn và hiền lành . Dù được nhận nuôi trong một ngôi nhà rất giàu nhưng lại chưa một lần xin khoản tiền lớn nào để đi mua sắm , đồ trang điểm hay chỉ một thỏi son cũng không cần . Nàng sống đơn giản , vô tư .Cho đến khi gặp lại hắn _ Dương Phong sau từng ấy năm đi Mỹ thì nàng lại trở thành một kẻ xa hoa ,phung phí .Lời nói đầy rẫy cay nghiệt .Bắt đầu ra nhập vào hội playboy , play girl.Còn học đủ mọi thứ để gây ấn tượng hắn .Nàng còn từng cắt tóc kiểu con trai mặc quần áo của nam .Tất cả những điều đó là vì nàng nghe ngóng lệch tin tức . Hắn không hề thích mấy cô gái giống vậy mà chỉ thích những cô gái hiền thục , duyên dáng. Nàng quay trở lại hình tượng xưa giả giả dối dối đến bên hắn .Mọi thứ nàng cố dấu đi bị đánh bật tung bởi một lời nói của Gia Lị _ người bạn playgirl của nàng .Mọi thứ từ ấy cũng vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng và dần dần tạo cảm giác chán ghét cho Dương Phong.Thực chất Dương Phong ghét nàng từ khi còn nhỏ lận cho dù nàng có thay đổi đến đâu thì cảm giác chán ghét của hắn với nàng là không bao giờ thay đổi thậm chí còn tăng lên._________Nàng bước xuống giường nhìn một hồi thì thấy người bác sĩ đang xem xét cho bệnh nhân khác ."A...cho hỏi là ai đưa tôi đến đây vậy ?"Anh bác sĩ trẻ tuổi cười duyên nhẹ nói"Là một người đàn ông à hình như anh ta đi mua gì đó cho cô ...bạn trai cô hả ?""Kì cục bạn trai hay không liên quan gì anh " nàng trong lòng thầm nghĩ rồi ngay lập tức mỉm cười đáp lại ."Phải cảm ơn anh cho tôi biết "Anh bác sĩ như thiếu bệnh nhân hay sao ấy ? chạy lại chỗ nàng làm quen còn không ngừng dừng chiếc miệng kia lại "Cô tên gì ?""Bệnh án " nàng chỉ xuống phía dưới giường nơi đó có thông tin tên của nàng."Ở đây không ghi tuổi cô bao nhiêu vậy ?""Hừm ...17 nha chưa tuổi vị thành niên nếu anh mà dây dưa là có ngày vào tù như chơi a ~ " ( dĩ nhiên nàng nói dối a )nàng nhấn mạnh hai chữ vào tù rồi mỉm cười đầy thánh thiện ."Hạ Nhi này ...hình như tôi gặp cô đâu rồi thì phải ?""Gặp đâu còn lâu mới nói ".nàng nói xong quay lưng chùm chắn kín đến cô để lại chiếc đầu nhỏ xinh nhìn màn hình điện thoại ."Hạ Nhi ....a tôi nhớ rồi cô là chị của Nhược Y năm nay 20 tuổi ?""Biết còn hỏi anh làm bác sĩ mà phá quấy bệnh nhân vậy à ?"Nàng nhíu lại chỉ cần nghe tên Nhược Y là y như rằng cái cơ thể này lại phản ứng ."Tôi nghỉ ngơi anh đi làm việc đi "nàng bỏ chiếc điện thoại lên bàn kéo chăn lên chùm nốt cái đầu cứ thế ngủ.Trong giấc mơ ấy nàng bị chìm vào màn đêm , một người con gái xinh đẹp luôn không ngừng cầu xin chàng trai .Đổi lại anh ta không hề liếc lấy cô một cái rồi thì cô hiểu tại sao khi mình tỉnh giấc trong thân xác này lại ngủ với anh ta mà trong khi trong chuyện tiểu thuyết cô đọc lại không nói lí do chỉ nói là nữ phụ ham mê ,gài bẫy ,thủ đoạn ....thực ra nguyên chủ đã leo lên giường anh ta tự thầm nhủ mình rằng chỉ lần này thôi em có được một phần của anh sẽ mau chóng quên anh . Nhưng cô lại không biết rằng mọi thứ đều là anh đã sắp xếp, anh ta giả say xỉn , tự cởi bỏ áo mình để hấp dẫn cô .Tiện theo như ý nghĩ cô không ngần ngại cởi bỏ y phục nồng nặc mùi rượu của anh và cô rồi bắt đầu một giấc mộng hoan ái.Nữ phụ đã ngấm ngầm phản lại bàn tay đầy thần thánh của tác giả để cố thoát khỏi bi kịch .Nhưng cũng không hiểu nguyên nhân nàng tới đây là gì .Đang mải suy nghĩ một giọng nói êm dịu vang vọng không gian đen tối "Hãy giúp tôi thoát khỏi bi kịch ....tôi sẽ yên tâm mà rời khỏi đây ""Thoát khỏi bi kịch làm gì khi cô không trong thân xác này nữa ?"nàng nhanh chóng hỏi lại "Khi cô hảo hảo giúp tôi , tự khắc khi hoàn thành tôi sẽ trở lại ""Vậy cô đi đâu ?"nàng như dự cảm điều gì đó "Tất nhiên nhập vào thân xác cô đọc tiếp quyển tiếp thuyết dở hơi mà cô đọc hôm qua a~ để xem tiếp tình tiết thay đổi rồi" nói xong cô ta dần dần biến mất Nàng tức đến ói máu trong đầu không ngừng kêu than "Sao lại có chuyện ngược thiên thế này "______________Mọi người cho mình ý kiến nha cầu cmt và sao ( nếu hay )yêu nhiều ....cảm ơn đã đọc ❣❣❣
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương