Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được

Chương 3: Bắt Đầu Giấc Mộng Dài



Nàng ngủ mồ hôi ướt dài trên trán .

Giấc mộng đầy máu chó mà linh hồn chủ cũ nói với nàng . Cái quái gì mà nàng lại phải thay cô ta thoát khỏi bi kịch dưới bàn tay thần của tác giả trong khi cô ta thì nhàn nhã nhập vào nàng sống một cuộc sống nhàn hạ đọc nốt cuốn tiểu thuyết này nga ~

Đau đớn thật ...

"tinh tinh tinh tinh "

"reng reng reng "

hai âm thanh lộn xộn cùng kêu lên một khắc . Nàng chồm người dậy với lấy chiếc đồng hồ màu vàng hình con gấu quen thuộc .

"A...haha mình về nhà rồi "

Nàng chạy nhanh khỏi chiếc giường kingside êm ái chạy vụt vào phòng tắm . "Haha là ta thật rồi "

nàng mừng rỡ như điên tay chân luống cuống nhìn xuống đống thịt thừa ở phần bụng ( nói vậy thôi chứ nàng bụng nhỏ lắm )sung sướng không thốt lên lời

"reng reng reng " tiếng điện thoại vẫn còn ở trên giường nằm kêu .Nàng mau chóng chạy lại với lấy chiếc điện thoại màu hường nhẹ giọng "alo"

"..." bên phía đầy giây bên kia không hề có tiếng nói , nàng nhẹ giọng "alo cho hỏi ai đầu giây bên kia vậy ?"

"..." vẫn im lặng , nàng bực mình tắt máy ném xuống giường , lê từng bước đến phòng VS trên môi không ngừng rạo thành hình cây cung đẹp ma mị .

"reng reng reng " tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên , nàng thở dài rồi để yên cho nó kêu than .

Sau khi VS xong nàng bước đến nhìn chiếc tủ đầy đủ quần áo mà nàng thích , những bộ quần áo không hề hở nhiều da thịt . Nàng lôi hết đống quần áo phi lên giường ôm lấy nó miệng cũng không ngừng kêu "Ôi các em yêu quý của chụy moa moa "

Bống một cảm giác ấm ấm nơi môi mình nàng bật mở mắt . Khung cảnh thay đổi nàng là đang ở dưới sân nhà chơi cùng Sâm _ con chó to dữ dội của nàng .

"aaaaaa Sâm mi làm gì vậy ....dơ quá hà " nàng chùi chùi miệng mình lại nhìn Sâm bất giác cảm nhận có gì đó không đúng a . Nàng mỉm cười với Sâm , Sâm cũng theo đó vẫy vẫy cái đuôi đầy lông của mình vào mặt nàng xoay người chạy đi .

Nàng thấy vậy chạy theo miệng không ngừng hét lên "Sâm mày đi đâu vậy ? này Sâm đợi tao với "Nàng đuổi theo đến ngã ba quen thuộc ,nơi con đường mà nàng thường đến trường .

Khung cảnh lần nữa thay đổi .

"Đây...đây là trường học ??"

Nàng ngơ ngác nhìn xuống người mình , một bộ đồng phục quen thuộc màu chủ đạo là áo trắng váy nâu nhạt cùng với chiếc áo khoắc đen mang nhãn hiệu của trường .

"Sao...chóng mặt quá vậy ..."

nàng loạng choạng như sắp ngã chông thì một bàn tay đỡ nàng dậy.

"Tiểu Chi bà không sao chứ ?"

nàng mắt sáng rực "Dương Dương ...Á Tống Hân " nàng vui vẻ ôm chầm lấy cả hai , miệng cười không ngớt

"Bà làm sao vậy ?"

"À tôi đang nghĩ là mình thật vui khi trở về được ...Dương Dương ông không hiểu đâu tôi mới mơ một giấc mộng dài rằng tôi bị hút vào một cuốn tiểu thuyết do bà tác giả nào viết ấy ...nói tóm lại cẩu huyết cực kì ông biết tôi nhập vào ai không là...."

miệng đang nói luyến thắng thì hai giọng nói khác chen vào cắt đứt

"Hạ Nhi nữ phụ thê thảm chứ gì ?"

Dương Dương cùng Tống Hân đồng thanh nói.

Nàng đứng sững mình đang tính hỏi sao biết thì thấy Dương Dương cùng Tống Hân không ngừng nói đi nói lại câu đấy .Nàng hoảng sợ nhìn sang những người khác thời gian như bị vấp vậy ...Những người bước chân đều cứ bước lên rồi lại đặt xuống yên vị tại chỗ .

Nàng hét lớn bừng tỉnh.  Mồ hôi trên chán ướt nhễ nhại , vẫn âm thanh ấy hòa vào nhau của đồng hồ và điện thoại . Lại khung cảnh này . Nàng sợ hãi chạy xuống giường rồi lại chạy ra khỏi cổng cửa nhà mình . Sâm vẫn ngồi yên chuồng mình ve vẩy cái đuôi , thỉnh thoàng cụp tai nằm xuống nhắm đôi mắt lại . Nàng liếc nhìn Sâm "Giấc mơ kinh khủng "

"Tiểu Chi bà không tính đi học à? trễ giờ rồi này "

Dương Dương đằng xa nhìn tới mỉm cười với nàng .

"Không thể nào ...lần này chụy đây rất tỉnh không thể nào Dương Dương mà cũng cười với mình xem ra là não mình ngập nước rồi ...ta đây rất tỉnh mau xuy xuy "

nàng ôm đầu vò rối tóc xong miệng không ngừng đuổi.

Dương Dương im lặng nhìn nàng

"Này hôm nay tôi có chuyện vui mới cười, bà nhìn tôi cười bộ xấu lắm hả ?"

Dương Dương nhíu hai hàng lông mày lại khẽ thở dài.

"Haha hôm nay tôi sẽ xin nghỉ ông mau báo cô tôi bị ngập não rồi "

Nàng đưa tay gãi đầu xoay người vào thì lần nữa nàng lại tỉnh dậy trên chiếc giường kingside êm ái.

Nàng lại nghe thấy âm thanh ấy lại nhìn thấy khung cảnh quen thuộc ấy .

"Reng reng reng " chiếc điện thoại hiện lên được tên người gọi .Nhìn cái tên quen thuộc nàng không ngần ngại

nhấc máy lên nhẹ "Hai ơi em chịu hết nổi rồi cứu em......aaaaa "

nàng như nột người điên gào thét

"em bị sao vậy Tiểu Chi ?"

Một giọng nói dịu nhẹ , êm tai đầy quen thuộc mới khiến nàng dần bình tĩnh .

"Em bị mắc kẹt trong một quyển tiểu thuyết hai ...hai mau cứu em đi em sợ đến mức sắp ** ra quần rồi này huhu"

Nàng gào thét chỉ nghe bên kia vang lên tiếng cười giòn của anh .

"Haha không ngờ nữ huân chương vàng,bạc các loại võ như em mà sợ đến nỗi sắp ** ra quần cơ đấy ....ôi anh đau bụng chết mất "

"Haiiiiiiiiiii em nói thật đó đừng cười nữa em còn đang không biết mình đang mơ hay thực nữa "

nàng bực bội

"Rồi rồi anh không giỡn em nữa cấu chặt mình là biết thực hay hư còn gì ?"

anh nói người run bần bât nhịn cười .

"á...không đau "

sau khi nàng thử nghiệm mới nhận ra rằng không đau = hư .

Nhận ra xong thì cả căn nhà bỗng nứt vỡ hết ra 'toạc' một tiếng quay trở lại một khoảng không đen thui , từng mảnh vỡ của căn nhà rơi xuống nhập vào khoảng không chỉ thấy nàng đang tự do rơi mình trên không .

"Xoạt" một âm thanh dài vang lên nàng nhìn vào chấm tròn đang tỏa sáng nhỏ kia càng rơi mình tự do vòng tròn sáng ấy càng lớn và nàng chui qua . Bật tỉnh dậy thấy mình đang nắm chặt tay ai đó thì vội buông ra thở hồng hộc .Nàng từ từ đảo mắt nhìn xung quanh rồi từ từ ngất đi .

Sau khi nàng tỉnh giấc đã là ban đêm ,Nàng mệt mỏi giơ tay định vuốt trán thì bị khựng lại . Một bàn tay to ?? sờ những vết chai đang sưng vù nàng đưa tay cạ cạ mặt mình vào bàn tay to lớn đó "Hai à sao anh giờ mới về cứu em vậy ...em thực sợ nha " nàng nở mắt ra nhìn người thanh niên trẻ tuổi mặc áo blouse đang ngủ ngon giấc thì mới nhận ra mình vẫn đang trong tiểu thuyết còn đọc dở dang.

Nàng nhìn thấy anh bác sĩ nhiều lời đang nắm tay mình rồi nhìn ra màn đêm bầu trời. Đặt ra nghi vấn "Anh đã ở đây lắm tay mình từ chiều đến giờ ?"

Nàng nhẹ nhàng gỡ những ngón tay ấy ra cầm lấy chiếc khăn mỏng trên đầu giường khoác qua người anh ,chiếc khăn ngắn chỉ đủ che đến đùi anh . Nàng mỉm cười nhìn người đàn ông trước mắt thật hảo giống hai nhưng chỉ khác hai tóc nâu anh tóc đen , hai mắt khói anh mắt đen còn đâu nhìn cũng na ná nhau a .

Nàng không tự chủ vươn tay sờ lấy mũi anh rồi sờ nhẹ xuống má anh .

'xoạch' bên ngoài cửa vang lên một tiếng .Có lẽ vì quá chăm chú lên nàng cũng không để ý tiếp tục sờ lấy má anh .

Người con trai mới bước vào cùng với người còn gái không ai khác chính là Dương Phong và Nhược Y . Nhược Y còn che tay bịt miệng mình giả vờ hoảng hốt miệng khẽ run run "Chị...".

Dương Phong nhìn thấy tay không ngừng run run kìm nén cơn hận của mình đang từ từ bức nén trong mình .

Anh như vậy là sao ? cảm giác chán ghét giờ là cảm xúc tức giận , tay không tự chủ gì lấy bó hoa hồng mà Nhược Y kêu anh mua . Những chiếc gai còn sót xuyên qua giấy gói đâm vào tay anh .

Anh giận dữ kéo tay người con gái hám trai kia ra , vẻ mặt tối đen như mực ."Cô lại dụ dỗ trai ?"

Nàng nhận ra được cũng giật mình hoảng sợ .Thật sự trong phút chốc nàng đã quên mất anh hai ở thế giới khác chứ không phải nơi này.  Đây chỉ là giấc mộng mà mụ nữ phụ kéo nàng vô mà thôi

________________

"Ắt xù " một nơi nào đó người con gái đang nằm trên giường cỡ kingside mê mải đọc truyện cười ha hả .

"Tình tiết đang dần thay đổi a ~"

_______

hết chương 3 mọi người cảm nhận tn?

cầu cmt a ~????????
Chương trước Chương tiếp
Loading...