Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được

Chương 16: Tiền Ơi Đừng Bay Nữa ~



Nàng đứng dậy cũng mỉm cười nói

"Thật là trùng hợp a ~ mà sao cả bốn người đều ở đây hết vậy "

Nhược Y nắm chặt tay lại vẫn cố mỉm cười.

Nếu như không phải do nàng thì mọi người liệu có đông đủ vậy không .Dương Phong vì nghe Nhược Y nói là Hạ Nhi đi chơi với một người đàn ông thì mới tức tối kéo cô ả đi để chỉ đường .Sau một hồi đi theo thì bị Nhược Y đi chơi mấy trò nào đâu bất ngờ gặp Khắc Cung đang đi cùng đám bạn thì rủ đi cùng .Tiếp đến thấy người nào đó toàn thân vận đồ đen kín mít đầu đến chân trong khi trời đang nóng như lửa _ Anh ta cúi lên cúi xuống nghiêng trái nghiêng phải cũng chỉ là dùng dập một người .Bốn người một mục tiêu .

"Em rủ bọn họ đi cùng cho vui nào đâu cũng gặp chị ở đây a ~"

Nhược Y nói xong khoác lấy cánh tay to khỏe của Dương Phong liếc mắt nhếch môi cười .

Nàng cũng chỉ cười trừ "ta cần gì thèm hắn

... cho ngươi ...cho ngươi.... của ngươi hết mau kêu hắn xa xa ta ra là được rồi ".

" 'Nhi Nhi 'nãy giờ chơi cũng đã rồi hoen nữa hiện tại cũng đã trưa chúng ta có nên đi ăn trước không ?"

Hai chữ 'Nhi Nhi' được Lãnh Phúc nhấn mạnh .Không cần nói cũng biết là Lãnh Phúc cố ý cho thấy sự thân mật giữa nàng và anh .

Nàng mỉm cười phụ họa theo

"Phúc Phúc công nhận có hơi đói thật ....chúng ta đi ăn ha ?"

Nàng bước tới nắm lấy bàn tay của anh , anh cũng nắm chặt lại hai người diễn điễn cầm tay nhau đi trước không thèm nghe lời từ chối .

Lãnh Khúc bế Lãnh Trúc lên đi theo sau miệng thì vẫn đang ngậm lấy cây xúc xích nhai .

"Đại Nhi có thể đưa muội thịt xiên không ?"

Lãnh Trúc bất ngờ lên tiếng làm nàng có phần vui hơn từ từ lấy que thịt xiên đem đến cho con bé . Tay vừa chạm tay đã bị giữ lại .Lãnh Trúc lườm nàng đe dọa nhưng nàng cũng chỉ cười nói "Em thật đáng yêu "

Lãnh Khúc đứng bất đôngj một hồi thì cũng nói .

"Lãnh Phúc gọi em Nhi Nhi ....Lãnh Trúc gọi em Đại Nhi vậy anh sẽ gọi em Tiểu Nhi đi "

"được tùy ý anh "

Hạ Nhi tiếp tục xoay người nắm lấy tay Lãnh Phúc bỏ mặc những ánh mắt, ghen có hận có, buồn có của mấy người đi sau kia .

Lãnh Phúc nắm ray nàng xong thì dần dần chuyển xuống ôm eo thỉnh thoảng đỡ nàng đi lại siết chặt vòng tay lại ôm nàng khít lại gần người mình .Làm xong không ngại xấu hổ quay mặt cười .

Dương Thần nãy giờ chịu đựng đủ tiến tới cũng ôm lấy bả vai nàng nháy mắt .

Hạ Nhi tim bỗng đập nhanh hơn trước mắt là một cảm giác nóng nóng hai má , khuôn mặt đỏ bừng . Thấy khuôn mặt nàng thoáng đỏ Dương Thần mỉm cười tà mị cúi xuống liếm nhẹ má nàng còn bỉ ổi nói ra

"Nhìn em thật rất muốn ăn như lần trước "

Một lời này nói ra bàn tay đang ôm eo của nàng lập tức siết chặt hơn kéo nàng về phía của mình . Dương Thần cũng không vừa mỉm cười nói tiếp .

"Em làm anh nhớ lại cái hương vị ngọt bùi lại mềm mịn của từng lớp ...."

"Anh câm miệng chó anh lại "

Dương Phong từ đâu lao đến đẩy Dương Thần ra .Phải thôi người nghe thấy bọn họ thân mật là anh , chính mắt nhìn thấy nàng bỏ đi không thèm để ý đến anh nữa để đến một nơi khách sạn địa bàn của anh ta .

Dương Thần có ngã sụp xuống đất nhưng vẫn hất tóc vuốt ngược lại mỉm cươì .

"Em trai yêu dấu có phải hơi quá rồi không ?"

"Anh im lặng cho tôi "

Dương Phong bước đến thì được Khắc Cung cản lại .

"Cậu tránh ra tính bênh hắn tôi sẽ đánh luôn cả cậu "

Dương Phong lớn giọng nói thu hút không ít ánh mắt của những người kia đang đi đường .

"Vậy được anh cứ đánh nhau đi tôi đưa Dương Thần vào kia ăn cùng Hạ Nhi "

Nói xong thì đỡ Dương Thần dậy rồi nhanh chóng bước vào quán ăn .

Ngược Y nãy giờ bị bỏ bơ thấy thời kì tốt liền chạy lại .

"Dương Phong hay bỏ đi đằng nào người ăn thịt của chị ấy là anh trước cơ mà "

Dương Phong cười khổ lắc đầu

"Thực ra hôm ấy anh mới chỉ chụp ảnh lõa lồ của cô ấy chứ không làm gì quá phận "

Dương Phong bỗng xòe tay ra đưa lên sờ lấy dây truyền hoa hồng đang đeo trên cổ Nhược Y "Hơn nữa sợi dây này chắc chắn là do anh ta tặng cho cô ấy thế nên cô ấy mới giữ kỹ như vậy "

Nhược Y như cười như không kéo tay anh đi .

"Chúng ta rời khỏi đâu trước em sẽ giúp anh không bị hủy hôn với chị ấy"

Dù lời nói là vậy nhưng trong lòng Nhược Y vẫn đang là hàng ngàn lớp tức giận bao quanh

"đừng hòng cướp hết của tôi dù chỉ là một chút cô mãi vẫn bại trận mà thôi "

Dương Phong gật đầu đi theo Nhược Y đi còn buột nói ra câu "Cảm ơn em Nhược Y "

Nếu biết được câu cảm ơn này sau sẽ đổi thành câu khác "Tôi hận cô " thì liệu cô ấy vẫn sẽ như vậy không _ Nhược Y ?

_______

Trong nhà hàng không lớn không nhỏ năm người ngồi quay lại vào nhau bắt đầu chăm chú liếc nhìn ánh mắt tham lam thèm thuồng của ai đó .

"Hạ Nhi cho em chọn món đó "

Khắc Cung đưa thực đến đến tay nàng .Nàng liếc nhìn Khắc Cung mỉm cười chu môi ròi bắt đầu gọi một loạt thức ăn .Gọi xong thì buông thả thực đơn nói thêm câu làm Khắc Cung chết nặng .

"Khắc Cung sẽ đãi nha "

Cả Lãnh Phúc cùng Dương Thần người cười thầm trong lòng người mỉm cười ngoài miệng

Lãnh Phúc " Thật may mắn a " anh thấy tội tội cho Khắc Cung nhưng thôi nàng đã đề nghị như vậy thì cũng tích góp được một khoản nho nhỏ sau này cho nàng mà thôi hắc hắc .

Dương Thần mỉm cười ra môi vui vẻ nói .

"Hay bữa này em đãi đi Khắc Cung sẽ đãi bữa sau nữa _ Bữa Tối "

Hạ Nhi nhìn anh cũng không nói gì chỉ bĩu môi

"Tối anh đãi rồi lo gì "

Nàng mặt dày híp mắt nháy nháy .

Dương Thần gật đầu hỏi "Vậy khi nào em đãi bọn anh đây ?"

"Ừm ngày 30/2 đi "

Dương Thần bật cười ngán ngẩm trong lòng có nghĩ "Em giờ khác thật nhưng anh thích em hiện tại hơn bối bối của anh ."

Lãnh Trúc bên cạnh vẫn đang ngồi ăn thịt xiên dựa dẫm vào người Lãnh Khúc không nói cũng không làm gì cả ngoan ngoãn nhắm mắt đợi thức ăn .

Một lúc sau các món được nàng gọi đã vây kín bàn ,món nào món nấy bốc hơi nghi ngút phảng phất mùi hương độc lạ mê người ấy .Những làn khói lượn lờ nhìn như những đám mây , cả một bàn ăn tràn ngập sắc màu .

Nàng nhanh nhẹn bóc đũa bắt đầu ăn

"Mọi người ăn cơm a ~"

Thấy nàng cười tít mắt hai má đã bắt đầu có biểu hiện phồng lên mọi người mới bắt đầu đụng đũa .Không hề để ý đến hai người thiếu sót đã mất dạng từ bao giờ .
Chương trước Chương tiếp
Loading...