Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được
Chương 17: Lãnh Phúc _Bẫy Đang Đợi
Sau bữa ăn cuối cùng người trả tiền lại là Lãnh Phúc Một chút hồi tưởng "Oa no quá ~" nàng mỉm cười ợ một hơi xoa xoa cái bụng căng tròn của mình liếc nhìn Khắc Cung. "Đừng nhìn không trả tiền đâu "Khắc Cung nói là vậy nhưng tay vẫn đang lục lọi ."Không cần tôi sẽ trả " Dương Thân ngăn lại tỏ ý nếu thoáng nhìn qua còn thấy hai người họ nháy mắt với nhau .Người nào đó nhìn thấy cũng chỉ mỉm cười "Để Lãnh Phúc trả đi "Chỉ là người nào đó nghe đến tên mình liếc nhìn người anh đang vô tư kia như chưa làm gì cả ,ánh mắt có một chút lườm xéo rồi lại nghĩ bụng tính toán "Thật là nếu hai người kia giành nhau thì mình cũng lên tiếng một chút cho đỡ mất mặt đi hơn nữa bữa ăn này cũng chắc rẻ so với cái bụng của em ấy "Nghĩ xong liền đạp tay xuống bàn kêu lên "Phục vụ thanh toán cho tôi"Lời nói dứt ra không rút lại được ,Lãnh Phúc ngậm ngùi nhìn con số không chẵn không lẻ 7lẻ còn lại chẵn .Bốn người nhìn nhau cười giơ ngón cái. "Cuối cùng con mồi cũng vô bẫy"Hạ Nhi bất ngờ lên tiếng "Bây giờ chúng ta sẽ đi giải trí "Lãnh Phúc thầm thầm xoa đầu liệu anh có phải trả tiền nữa không .Giác quan thứ sáu thật hảo tốt a~Quay lại thực tại anh đang chậm chạp rút ra tờ ngân phiếu mệnh giá cũng 7 con số ."Hạ Nhi à em đừng gây họa nữa được không ?" Khắc Cung mỉm cười đánh cái kêu sau lưng cô .Hạ Nhi lườm nguýt cắn lại anh một cái"Là do anh chứ do ai "Khắc Cung mắt đảo một vòng ngẫm nghĩ"Anh chỉ nhớ người nào đó thua rồi đang nhiên đập máy của người ta thôi mà ""Anh..." Hạ Nhi á khẩu bắt đầu nắm lấy cánh tay của Khắc Cung"Anh đền cho em đi " Hạ Nhi mặt trơ sẵn ngày càng trơ hơn. "Không em ở lại đây bán mình mà trả đi "Khắc Cung bật cười ngoắc ngoắc tay .Hướng Dương Thần cũng chỉ bật cười hùa theo "Đúng đấy em ở lại bán thân đi ....hoặc anh sẽ mua em ""Xì " Hạ Nhi bĩu môi bắt đầu quay qua Lãnh Khúc cùng tiểu bối nhỏ "Hai người giúp em đi "Lãnh Khúc cùng Lãnh Trúc đều nâng vai vẻ chịu .Lúc đó nàng ngại vì Lãnh Phúc cũng trả nhiều tiền rồi giờ mà giúp nàng nữa có khi nào đang ăn bánh mì bỗng thành ăn thóc mất .Thế là nàng cũng không dám mở miệng xin giở chiêu mỹ nhân kế bắt đầu hức hức .Khắc Cung thấy mình làm nàng khóc có hơi qua đáng đang định mở miệng thì bị bàn tay to nắm chặt mồm .Hướng Dương Thần biết nàng giả bộ mới bịt chặt mồm Khắc Cung lại xem xem tiếp theo nàng làm gì .Ừ thì mệt mỏi giả khóc không ai ' ke ' nàng cả chỉ thấy có mấy ánh mắt đưa tới nói xấu đám con trai ."Cả một đám con trai mà đi bắt nạt người con gái nhà người ta thế kia ...khổ thật "Hướng Dương Thần nghe thế cũng chỉ mỉm cười"Các cô có muốn vậy không ?"Lời lẽ tàn bạo lại thêm ánh mắt chăm chú ,nụ cười mê hồn vừa thấy sợ vừa thấy xấu hổ ."Ac...có...à không không " cô gái nhỏ lắc đầu định chạy đi thì anh lên tiếng"Có muốn cũng không được bởi vì sự bắt nạt này tôi chỉ giành cho cô ấy "Cô gái nào đó đứng sau máy chơi game kia nghe thế mà cố dặn nôn vuốt ngực mình .Lãnh Phúc thấy nàng như vậy nằm như cá mắc cạn trên sàn thì đỡ nàng dậy ."Để anh trả cho Nhi Nhi ""Không cần " nàng thôi mếu xua tay .Lãnh Phúc cảm thấy bị đụng chạm vào tính đàn ông của mình nhanh chóng kéo nàng ra trả .Mấy người kia cũng chỉ lắc đầu "Lãnh Phúc a Lãnh Phúc là cậu tự nhận thay tôi nhá tôi chỉ định trêu Hạ Nhi thôi mà "_Khắc Cung"Phải phải a~"_Dương Thần"Em tôi /anh tôi thật là ngốc "Hai anh em lắc đầu .Lãnh Trúc cũng bù thêm một câu "Em không phải em gái anh ấy đâu ""Ừ anh cũng không phải " Cả bốn người nhìn nhau cười lớn rồi tắt ngụp đi theo hướng nàng cũng Lãnh Phúc đi .Chỉ nhìn thấy Lãnh Phúc đang ngậm ngùi nước mắt rút ra tờ ngân phiếu đang định ghi ghi dãy số thì bị cản lại ."Lãnh Phúc không cần đâu "Hạ Nhi giữ tay anh lại."Em mặc kệ anh vì người anh quý nên anh cũng sẽ không quan tâm đến số tiền cỏn con này đâu " Lãnh Phúc vỗ ngực trong đầu thì chỉ muốn vả cái miệng mình vài phát "Anh không giống bọn họ "Khắc Cung định ra trả thay thì nghe vậy cũng chỉ mỉm cười nói thầm " dám nói xấu anh em sau lưng cậu nghĩ cậu được sao ? tính ra tôi đang định trả thì anh nói vậy thì coi như anh trả thay tôi đi "Đồng hồ điểm 11:00 đúng nàng mới lên xe Lãnh Phúc ra về .Đoạn đường ngắn ba xe chạy nối nhau hộ tống một cô gái nhỏ là nàng ra về .Lãnh khúc đưa Lãnh Trúc về trước tại vì con bé đã ngủ mất từ lúc anh bế rồi .Tạm biệt xong anh bế Lãnh Trúc lên xe liền .Nàng cũng nằm trên xe khẽ ngáp ."Em ngủ đi về đến nơi anh sẽ gọi "Nghe được câu này thì nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ .Về đến nơi Lãnh Phúc dừng xe đồng thời hai chiếc xe đằng sau cũng dừng lại .Anh bế Hạ Nhi vào cửa .Hai người cũng bước xuống xe nhìn nhau "Mối làm ăn sắp tới đây công ty ba tôi sẽ hợp tác với anh phải không ?"Khắc Cung lên tiếng nói chỉ nghe tiếng "Ừ""Đứng có kí nếu không anh sẽ gặp rắc rối đấy "Khắc Cung nhớ lại thời điểm trước ba anh bỗng kí kết một bản hợp đồng với hắn .Ba anh tham lam mà nghe theo lời xúi giục của Nhược Y dồn tất cả tiền có được vào món lời to lớn này đây .Đâu ngờ Nhược Y cô ta muốn loaị bỏ anh nhét hết đống thuốc cấm vào món hàng sắp chuyển tới này .Lúc bị cảnh sát điều tra trước đó một tiếng Nhược Y hẹn anh ra quán ăn gần nhà.Lúc đấy anh ngu ngốc vui vẻ chạy đi đến ngay chỗ cô .Phải thôi kiếp trước anh yêu cô có phần ngu ngốc giờ nghĩ lại cũng thấy mình thật ngu .May thay từ vụ làm ăn đấy anh biết rõ mặt cô ta ...bởi vì khuôn mặt Nhược Y ấy anh sẽ khắc sâu trong tâm trí mình ...Cô ta chuốc anh chính những hàng cấm mà cô ta nhét vào món hàng .Anh bị kiểm tra có sử dụng thuốc bị bắt trong cơn hoan mê cô ta lại gần khóc lóc kêu"Tại sao " đồng thời trên tay cũng tiêm thêm một thứ chất lỏng mát mát vào tay anh .Cô ôm lấy anh nhẹ nói câu "Xin Lỗi "Anh bị sốc thuốc chết trên đoạn đường đưa tới tù .Bố anh cũng bị bắt giam lại công ty bị giảm sút cổ phiếu rồi thành phá sản .Bản kí kết hợp đồng cũng vì thế mà Hướng Dương Thần bị điều tra . Kiếp trước anh có ghét Hướng Dương Thần bởi lời lẽ của Nhược Y nói về anh ta .Nhưng kiếp này anh sẽ không đánh mất cơ hội làm bạn với một người rất hợp ý anh đâu .Đồng thời "Hạ Nhi em sẽ về với anh "Hướng Dương Thần có nhăn mày lại hỏi"Tại sao ?""Cậu cứ vậy đi đừng kí hợp đồng còn không có thể bảo vệ món hàng đưa tới hoặc khi hàng đến nơi lập tức ném ngay những món hàng cấm đó đi "Khắc Cung không giữ lời nữa liền nói thẳng ra ."Hàng cấm ? bố cậu ?""Không có người sẽ hạ thủ "Khắc Cung nói xong leo lên xe về trước "Tạm biệt "Hướng Dương Thần đứng trầm ngâm một lúc thấy Lãnh Phúc lâu chưa ra lập tức liền chạy vào .Vừa vào chỉ thấy Lãnh Phúc đang kéo chăn lên đắp lại người cho nàng ."Mới làm gì đó đúng không ?" Hướng Dương Thần nhướn mày nói"Không phải tôi làm mà là cô ấy "Lãnh Phúc mỉm cười"Cô ấy làm gì ?" Hướng Dương Thần nhìn xong nhìn lấy đôi môi đỏ của nàng ."Cô ấy bỗng nhiên cắn..."Lời chưa xong đã bị anh hôn ."Này làm gì "Lãnh Phúc đẩy ra khuôn mặt hoảng sợ xanh lét ."Lấy lại thứ thuộc về tôi ...Cô ấy đã hôn anh đúng không ?"Hướng Dương Thần vuốt môi bỏ đi"Tên điên cô ấy vập môi vào vai tôi aaaa khốn nạn dám ăn kẹo bông của ông đây ...trù trù "Lãnh Phúc lau môi tích nước bọt nhổ ra vào chiếc khăn tay .Hương Dương Thần đi chưa xa nghe thấy vậy cũng lau môi nhổ nước bọt liên tục"Chết tiệt ngu người rồi "________Mới về nhà cả hai đã lao nhanh vào phòng vệ sinh đánh nấy đánh để rách cả môi chảy cả máu vẫn cố đánh bằng được .Một phút ngu người không suy nghĩ .Hạ Nhi khẽ 'ưm' một tiếng tiếp túc ôm mềm ngủ ngon lành không biết mình đã gây hiểu lầm gì cả ._________________Chúc mọi người năm mới vui vẻ hí hí .Dạo sắm tết mua quần áo nên hơi lười ra chương mới xin lượng thứ a~Mà hỏi đôi chút ai thấy tết vui không ?Năm nay ấy ?????????
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương