Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được

Chương 18: Tâm Bệnh !!!???



Nàng sau một giấc say mềm liền thức giấc bật dậy liếc nhìn đồng hồ trên màn hình đang sáng rồi nhanh chóng bước xuống giường làm việc cá nhân liền xoay gót xuống lầu .

Mẹ Triệu thấy nàng thì cười hớn hở ...Vụ hôm qua bà biết à nha mỗi tội là hơi tiếc chậc hai cậu con trai lại đi hôn nhau trong phòng con gái bà ,lúc đầu bà cứ tưởng là hai người họ đều để ý con bà giờ thấy cảnh đấy xong thì cũng chỉ biết lắc đầu thôi a~

Thôi không nói ra cho con đỡ buồn vậy .Bà thở dài chui liền vào bếp bắt đầu lục đục .

"Mẹ Triệu Ba đâu a~" Nàng chạy xuống liền hỏi nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng và tấm thân ấm áp của bà .

"Ba á đã đi từ hôm qua không về rồi "

Nàng liền chợn to mắt hoảng hốt không xong rồi ăn no ngủ kỹ giờ quên mất cả chuyện bà ta sấp xuất hiện trong căn nhà này hãm hại gia đình rồi .

Nàng không nói gì hơn đồ ngủ vẫn mặc trên người chạy đến công ty của ông .

Vừa đến nơi nàng liền chạy thẳng vào thì bị bảo vệ ngăn lại .

"Này cô tôi chưa thấy cô bao giờ ...cô không phải người công ty này thì xin vui lòng đi ra cho "

"Chú à ...chú cho cháu vào đi cháu là thực tập sinh mới đến "

Nàng nói dối lao mình vào .

Chú ngăn nàng lại

"Vậy thẻ của cô đâu hơn nữa đồ đến công tý của cô cũng lạ ghê "

"Chú à cháu đã đến muộn vì vậy mới không mặc kịp đồ ,đồ cháu để trong tủ của mình ...hơn nữa thẻ cũng để quên ở nhà mất rồi ...chú cháu biết chú dễ thương mà ...chú này hôm nay ngày đầu cháu đến mà đã đi muộn như thế này rồi cháu sợ cháu khó sống quá ....cháu đã thất nghiệp lâu lắm rồi giờ mới kiếm được công việc mà chú ...."

nàng ánh mắt to tròn long lanh , khẽ cúi mặt xuống rồi lại thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn chú bảo vệ .

Hiểu được tình trạng thất nghiệp khốn khổ ra sao chú bảo vệ chỉ ậm ừ "Vậy được tôi cho cô qua một lần ....lần sau nhớ dậy sớm đấy "

nghe xong nàng vui vẻ nói lớn

"Cảm ơn chú rất nhiều " rồi chạy tót vào thang máy .

"ơ....đó là cầu thang chuyên dụng của cấp..." trước khi cửa thang máy kịp đóng chỉ nghe được tiếng này của chú ấy .

"Thang máy nào chả được tiện thì lên thôi mà sao cứ phải phân biệt nó như thế "

Nàng nói rồi tựa mình vào bốn vách tường lúc này mới chú ý tới một người đàn ông khuôn mặt khôi ngô , vóc dáng 'Supper Ngon ' đang đứng trước mặt nhìn nàng .

"Ahaha anh là ....".

Nàng mỉm cười chỉ nhận được một câu lạnh ngắt

"tôi phải hỏi cô điều đó mới phải "

"À tôi là thực tập sinh mới tới "

cô lấy theo lí do ban nãy luôn lười nghĩ lắm .

"Vậy tôi sẽ ghi vào sổ .Nói cô tên gì "

Anh ta nói đưa đầu bút hướng về phía nàng gõ gõ một lượt .

"này anh... việc làm quen này có phải khá cũ rồi không ?"

nàng nói liền chu môi .

"..." anh im lặng

"Được rồi tôi tên Lê Hạ Nhi "

nói xong anh ta hí hoáy viết .Nàng thấy vui vui đọc tiếp

"Số điện thoại 012 03XXX YYY"

Anh cũng nhìn rồi viết tiếp .

"số nhà XX phố YY đường XY"

nàng nói xong thì sáp người lại cúi xuống nhìn rồi mở miệng "oa "lên một tiếng

"Chữ anh xấu tệ "

"Vậy chữ cô khá hơn ?"

anh nhăn mặt

"Tất nhiên tôi chê chữ anh xấu thì hẳn chữ tôi phải đẹp lắm mới chê anh chứ "

Nàng nói tay vỗ ngực đôm đố tự hào

"Đây vậy viết đi "

Anh đưa nàng sổ cùng theo cái bút .Đang nhiên anh còn không biết sao mình phải để tâm đến lời nói của cô gái này nữa .

"Anh tên gì, sinh ngày bao nhiêu ,số nhà bao nhiêu đường nào có ngõ ngách nói ra luôn ...nhà có mấy anh chị em gia cảnh thế nào?"nàng hỏi một loạt luôn , cái miệng nhỏ mấp máy nói ra thỉnh thoảng lại cong cong chu lên .

"Cô hỏi làm gì ?"

"Anh đần vậy tất nhiên là để viết cho anh xem chữ rồi "

Nàng nói xong thì nói tiếp "Nhanh lên nói mau "

"Nhật Niên " hai từ ngắn gọn làm cô phát bực luôn "Cả đi full name pls"

"Hoàng Nhật Niên "anh nói xong thì im lặng nàng ngửng đầu lên nói

"Anh mà không khai tiếp tôi không cho anh coi đâu đấy "

Anh nhăn mày cô gái này quả là khó chịu nha chữ anh người trong công ty còn chê không được khen thì tới tấp vậy mà lại bị một con nhỏ mới lớn nói thế .Anh đây là đang muốn xem con nhóc này hơn anh không mà dám nói vậy .Nếu thật vậy thì anh sẽ im lặng xóa tên khỏi sổ coi như chưa có gì xảy ra còn không "Cô nhóc hãy đợi đấy "

Sau một lượt khai xong nàng xé ngay luôn tờ giấy đã viết nhét gọn vào túi rồi lại viết viết gì đó .Khi hoàn thành thì chiếc thang máy cũng đã đến tầng 28 nàng cần từ từ cẩn thận đặt cuốn sổ lên tay anh mỉm cười vẫy tay

Cửa thang máy dần đóng anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vừa rời đi .Nhìn xuống cuốn sổ trên tay chỉ là hình trá tim to đùng bên cạnh là hai chữ "Đợi anh "

Anh bất giác bật cười "Thú vị thật ".Anh đóng cuốn sổ xong nghĩ một hồi "Chữ đã xấu mà còn chê anh xấu haha phải là tự sướng qúa mức đi ....Như đã nói tôi sẽ vẫn giữ nguyên tên cô trong sổ cho trừ lương "

Nàng lon ton chạy quanh quanh ,ngó trái rồi ngó phải ,ngắm gái đẹp trai xinh đến phòng to phòng nhỏ trong cơ quan ngắm cả bình nước đến bình hoa ngắm cả sàn nhà đến trần nhà thì mới cái mỏ mới mấp máy "oa " một tiếng .

"Mình phải đến đây thường xuyên mới được "

Nàng sau khi thăm quan hết một vòng thì bỗng đâm sầm vào ai đó .Người phụ nữ bị nàng đâm phải khuôn mặt nhăn nhó đền khó coi , giọng nói chứa vài phần tức giận quát mắng

"Cô bị mù à "

"Bà nhìn xem tôi có mù không mà nói tôi mù ...người mù chính là bà ấy "

Nàng hất cằm đứng dậy xoa xoa cái mông ngã lệch ban nãy .

"Cô...."

Bà ta nghiến răng nghiến lợi chỉ tay mặt nàng "Mày muốn ăn đòn phải không hả?"

"Muôn thì tôi đã nói còn càn bà hỏi ?Mới cả đánh thì cứ đánh hỏi làm gì cho mất công "Nói xong nàng lao tới tát bả một phát sững sờ .

Người đàn ông trung niên mở cửa nhìn thấy cảnh này thì chạy ngay vào đẩy nàng ra

"Hạ Nhi con đang làm trò gì vậy hả ?"

"Ba ba ?"

Nàng liếc nhìn lại người đàn bà bên cạnh , vênh lắm , mặt bà ta vẫn câng lên được chính tỏ ban nãy nàng đã nhẹ tay rồi ...Không nhầm thì bà ta chính là mục tiêu của nàng .

___________

Trong khoảng không gian ngột ngạt ba người ở một nơi khác trong một căn phòng lớn anh la hét hất toàn bộ tập tài liệu, bàn tay nắm chặt ánh mắt nhìn cuốn sổ rồi không nặng không nhẹ ném nó xuống đất ,giọng nói thập phần đáng sợ .

"Tại sao lại không có cô nhân viên tên Lê Hạ Nhi đó "

"Tổng ...tổng ...thực sự không có "

Anh thư ký sợ hãi nói mãi không xong bèn lấy lí do chuồn ngay lập tức .

"Hoàng tổng vậy để tôi đi kiếm cô ta ....chắc là cô ta vẫn chưa ra khỏi đây đâu "

"Nói còn không làm ....cút "

Anh ta lớn tiếng cho tay túi quần đăm chiêu ngồi xuống chiếc ghế xoay tựa người ra sau ."Chết tiệt bắt được em tôi sẽ từ từ thưởng thức"

_________

"Ắt xì " Lê Hạ Nhi mới hắt xì một cái thì lại thêm cái .Cứ cái này nối tiếp cái kia .Rốt cuộc nàng là sao hắt xì ba cái là có người nhớ .Vậy trong sáu người nàng đã gặp thì ai đang tâm bệnh nàng đây a~
Chương trước Chương tiếp
Loading...