Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được

Chương 19: Chương 19



Nàng vô tư hôn nhiên đánh một giấc ngủ ngon lành đến sáng .Tối hôm còn mơ về anh tên quản lý đáng ghét gì gì đấy ở thang máy ...thật chệt tiệt mà .Lê Hạ Nhi nghĩ là vậy nhưng môi lại nở nụ cười .

"Anh ta chắc đang tức lắm đây "

Đang ngẩn ngơ cười cười nhớ tới việc tội lỗi lừa người dối lòng mà sao cảm thấy thật hảo vui .Đang lẩn quẩn trong hàng dài suy nghĩ thì nàng bị tiếng gọi làm tỉnh mình .

"Hạ Nhi con cùng mẹ đi đến công ty ba con đưa đồ ăn trưa nào "

Giọng mẹ Triệu vang vọng từ dưới vang lên.

Nàng nghe được vội vàng chạy ra ,quần áo xộc xệch , tóc tai bù xù , khuôn mặt thoáng chút nhợt nhạt .

"Được mẹ đợi con chút nha "

Nói xong nàng chạy thật nhanh vào phòng đánh răng rửa mặt thay quần áo .

Chỉ sau vài phút nàng đã xuất hiện dưới lầu trên miệng vẫn còn dính kem đánh răng hớn hở cười .

"Con mau đi rửa lại miệng đi thật xấu hổ mà "

Mẹ Triệu nhìn thấy lắc đầu thở dài .

Nàng nghe không hiểu đưa tay lên miệng rồi "À " một tiếng đi vào lấy nước rửa .

Hoàn hảo hai mẹ con liền cầm túi sách chuẩn bị đi thì nàng lại bỗng giật mình suy ngẫm .

"Liệu ba ba có đang ở cùng bà ta không ?"

Nghĩ đến đây nàng xoay người mẹ Triệu tay giật ngay lấy túi đựng cơm trưa của baba nói "Mẹ hay mẹ ở nhà để con đi cho "

Bà nhăn mày nghi ngờ nói

"Vậy sao không cả hai đều đi ?"

"Thì...thì người ta muốn riêng tư mà "

Nàng ậm ừ nói cho có .

"Mê mẩn anh nào mẹ phải đi xem mới được ....xem xem con gái mẹ có mắt thẩm mỹ đến đâu a~"

Bà gạt cô sang một bên liền bước ra khỏi cửa .

Mới xa cửa mấy bước bà lại bị con gái yêu chặn lại ,khuôn mặt lo lắng .

"Mẹ Triệu mặt mẹ dạo gần đây thật thiếu sắc ...Hay mẹ cứ nhà đi lần sau con sẽ dẫn anh ấy đến xem nhan sắc của mẹ ha ? Có được không ?"

Hạ Nhi nói vậy liền chạy tót đi ngay

"nhớ rồi đó ...mẹ hãy ở nhà chăm sóc tố đi nha "

Bà đứng sững trước cửa lắc đầu bực mình quay người vào trong .

"Con bé này làm ta đợi lâu như vậy xong cuối cùng lại vứt bỏ ta một mình đi hưởng cái ôm của chồng ta ...nhà mi là được lắm đấy con ạ ...Biết vậy ta thà không rủ con nhóc đấy đi "

Hạ Nhi chạy đi thật nhanh thật nhanh lại không hề nhớ ra mình để chìa khóa xe trên bàn nếu bây giờ mà quay lại thể nào cũng sẽ phải đưa bà đi .Nhưng nếu không quay về lấy mẹ Triệu sẽ tự lấy chìa khóa lái xe đi thì sao đây ?.

Haizzzz rắc rối mà .

Kết quả cuối cùng nàng lại đưa bà đến công ty của baba .

Hai người xuất hiện kéo theo âm thanh rầm rì bàn tán của nhân viên .

"Kia là bà Triệu vậy chắc kia là con gái của giám đốc Lê ?"_k rõ giới tính .

"Nhìn cũng khá xinh đấy chứ mỗi tội cao quá không với được"nam nhân a

"Cỡ như ông nghĩ vậy là tốt đấy "

Nữ nhân b

"Bà thì cũng ' cao ' quá tôi không với nổi đây "

Nam nhân a

"Cô ấy là ?" nam nhân b .

"Chắc là con của giám đốc đấy hình như lần trước có nghe qua tên Lê Hạ Nhi thì phải ?"

Nam nhân a trả lời

Người thư ký của anh _Hoàng Nhật Niên phù hợp nghe thấy được thì liền mặt mày tươi hơn hẳn .Tìm thấy người tổng giám đốc muốn gặp tất nhiên phải vui chứ nêu không lỡ một vài phút nữa thôi thì công việc này của anh cũng sẽ không cánh mà bay đi mất thôi .Ông trời ! Cảm tạ ông rất nhiều .

Anh vội chạy thông báo cho Hoàng Nhật Niên .Chỉ biết trong căn phòng lớn , người nam nhân nghe xong thì bật cười sảng khoái gõ đùi .

Người nào đấy nghe vậy chỉ biết lạnh xương sống .Hôm qua mặt anh ta còn hầm hầm sát khí nay lại rạng rỡ đến kỳ lạ người con gái kia quả thật đáng sợ .Không biết cô ta đã làm gì để dụ hoặc được tên 360* là hắn đây chứ .

"Hoàng tổng vậy ...."

"Cô ấy đang đâu ?"

Anh đứng bật dậy bước tới nắm lấy hai vai của anh .

"Cô ấy dưới ....dưới đại sảnh lớn "

Anh chưa kịp nói xong đã thấy Hoàng tổng bỏ chạy đi .Chỉ thoảng thoáng có gió đâu đây còn vương lại trên bàn tay .

________Dưới Đại Sảnh Lớn ______

Hạ Nhi đang dùng đủ mọi cách ngăn cản mẹ Triệu lên thang máy .

"Mẹ có muốn gặp người con thương không ?"

"Lát rồi gặp ta lên gặp tình yêu đời ta đã "

Mẹ Triệu hất tay chưa kịp bước lại bị ngăn lại .

"Tình yêu đời mẹ lúc nào cũng gặp được riêng người con thương anh ấy bận lâm thật không gặp được đâu mà "

"Ta không quản con mau tránh ra "

Vừa nói xong Hoàng Nhật Niên hốt hoảng chạy xuống , lồng ngực phập phồng thở mạnh từng đợt từng đợt dồn dập .

"A ...tên chết ..."

Hạ Nhi theo phản ứng định gọi là "Chết bầm "thì liền mỉm cười chạy tới ôm tay anh

"Mẹ đây là người con đã nói "

Nói xong tay nàng nhẹ đặt sau lưng anh viết viết .Không biết anh hiểu hay không nhưng nàng vẫn phải cố .

Anh nhìn nàng khôn mày nhăn lại .

"Cô...."

Chưa xong cô đã bịt mồm anh lại còn sờ soạng khắp mặt anh nói

"Tại sao anh yêu lại thở mạnh như vậy chắc vì nghe tin em đến nên vội vã chạy xuống đây đón em phải KHÔNG?"

'không' nàng nhấn mạnh tột độ .Mắt chớp loạn xạ hết cả lên , hai tay giơ hững cầu cứu .

Anh không hiểu nhìn nàng rồi lại liếc nhìn vẻ mặt đăm chiêu của người phụ nữ đang đứng xa kia thì liền hiểu .

"Bác gái ..."

Lời nói ra nàng thở phào nhẹ nhõm chắc anh đã hiểu ý cô đi.

"Mẹ hay mẹ nói chuyện với anh ấy lúc đi con đưa cơm cho ba nha "

Nói xong nàng đẩy anh đến trước mặt bà cấu cấu véo véo .

"Giúp tôi" nàng nói gió rồi chạy vào thang máy lên lầu trên .Lên đến lầu nàng liền chạy ngay ra khỏi cửa trùng hợp bà ta bước vào thang máy, tính ấn nút .

Hạ Nhi nhìn bà ta khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ nói .

"Oa gặp thật nhiều nha "

Bà ta nghe vậy không nói gì hất mặt ấn nút đi nhanh xuống .

May ban nãy nàng nhờ anh ta giúp nàng không mẹ Triệu mà thấy chắc tức ói máu mất .

"Ba con đưa cơm đến "

Nàng nhìn ba đặt cơm lên bàn liền xoay người bỏ đi .

Ông ngơ ngác khó hiểu gọi nàng lại

"Hạ Nhi con là đang có thái độ gì với ta ?"

"Không có , ba làm việc đi .Nếu ba không muốn gặp con và mẹ nữa có thể nói chứ đừng đi tìm lại người đàn bà đã vứt bỏ Nhược Y như vậy "

Nàng nói xong thì đóng cửa phòng ông đi .

"Ba từ từ suy nghĩ kỹ rồi nói con ...con và mẹ Triệu có thể đi bất cứ lúc nào rời khỏi căn nhà đấy "

Vì mải chơi thực sự nàng đã để lặp lại một khoảnh khắc như trong truyện đã viết .Còn giờ đã mất ba thì nàng sẽ bảo vệ mẹ Triệu để bà không biến mất đi khỏi cuộc sống này của nàng .

Xuống đến sảnh không thấy người thì nàng liền gọi điện cho bà .Chỉ biết bà đang ngồi một quán cafe gần công ty .Biết đường nào mà lần khi gần công ty đến chục cửa hàng cafe cơ chứ .Vậy là nàng đi hết một lượt đến quán cafe thứ ba thì thấy mẹ Triệu đang vui vẻ cười đùa với anh ta .Công nhận lợi hại thật .

Nàng chạy vào mỉm cười ôm anh một cái hôn nhẹ lên má trái rồi liền bỏ túi qua một bên ngồi cạnh mẹ Triệu .

Anh thì ngơ ngác vì bị hôn bất ngờ như vậy môi lại cong cong nhìn thật quái dị biết bao ,tâm hồn lạc mất bay đi phương nào rồi

"Tiểu bảo bối em thật biết dụ người "

"Này ...Êu "

Nàng thấy anh thất thần liền xua tay gọi .

Khi anh choàng tỉnh dậy thì mẹ Triệu đã đi mất chỉ còn lại cô , đôi lông mày gần lại nhau , miệng nhanh nhẩu nói

"Anh và mẹ tôi đã nói gì vậy ?tại sao lại cười vui vẻ như vậy "

"Không có gì chỉ là mẹ Triệu bà ấy nhìn thấy móc khóa hình Jone Nhật Kim liền phấn khích hỏi thôi ...xong lúc đó thì tôi lấy lí do ghi điểm một chút rất dễ làm quen mẹ vợ nha "

Anh mỉm cười trống cằm nhìn nàng .

"Này thôi đi tôi không có thích anh ....có người rồi "

Nói xong khuôn mặt có chút đo đỏ "Mà không ngờ mặt đơ như anh cũng thích ngôi sao minh tinh đấy nhỉ ?"

"Rồi...rồi...ngưỡng nam thần "

Nói đến đây anh liền bật cười nói

"Cậu ta là em trai tôi "

Cô nghe xong nói nốt  "có gì là không tốt  ..."liền ngớ người nhìn anh.

Hạ Nhi đập mạnh tay xuống bàn hét lớn

"Cậu ta ....cái người minh tinh nổi tiếng ấy là em trai anh ? Có đùa không vậy ?không thể nào...Jone Nhật Kim là em trai anh "

Anh luống cuống vội bịt miệng cô lại

"Suỵt ~ tôi không muốn phiền phức "

Hạ Nhi to mắt gật gật đầu sau lại híp mắt làm vài động tác bảo đảm rồi đẩy tay anh ra khỏi miệng mình .

"May anh là tôi rất biết giữ miệng đấy ....có nên thưởng tôi chút gì không ta ..."

Hạ Nhi hai ngón trỏ và cái vê vê qua lại ,khuôn mặt giạ tà nhìn anh đầy thèm thuồng .

"Cô không lẽ muốn đi gặp...."

"Không không tôi không hứng thú khao tôi một bữa lo bụng , miệng căng là được rồi sẽ không nói đâu "

Nàng mặt trơ đã đe dọa còn bày đặt thấu hiểu nhìn anh .

Anh lắc đầu mỉm cười "được đi "

Hai người không khó ăn liền chọn một nhà hàng nhỏ gần góc phố ăn thịt nướng .Vừa ngồi bàn cái miệng nhỏ nhắn nào đó đã kêu một loạt đồ mà không kịp để cô nhân viên và người chưa kịp ngồi kia hiểu .

"*#*#%&##"%#*?!**&**% rồi cô lấy vậy đi lát tôi gọi tiếp "

"Làm phiền cô đọc lại được không ?"

"*#*#%&##"%*?!**&**% "

Sau bốn lần đọc cô nhân viên mới có thể ghi hết lại để phục vụ đươc .
Chương trước Chương tiếp
Loading...