Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được

Chương 20: Cơn Bão Hoan Ái Sắp Đến



Sau khi cả hai bắt đầu đụng đũa ăn thì ở ngoài cửa có hai người cũng đang đi vào .

Một người mặc chiếc đầm trắng bó gọn tôn lên vẻ đẹp khiêu gợi , quyến rũ ,mái tóc của cô xõa tự do ,khuôn mặt được trang điểm nhẹ điểm nhấn của cách trang điểm này là "nude" tự nhiên .

Bên cạnh cô ta là một khuôn mặt đã sớm nhăn lại từ nãy đến giờ .Anh ta bàn tay siết chặt thành nắm đấm chỉ tức là chưa thể đấm được một tên nhãi nào đó cho hả dạ .

Cô gái bên cạnh thấy anh như vậy thì chỉ cười nhếch mép

"Hướng tổng ? Anh làm sao vậy ?"

Giọng điệu của cô gái này có phần lớn như đang muốn cố ý cho mọi người thấy được .

Quả nhiên không ít người quay ra nhìn nhưng duy mình nàng vẫn đang mải mê gắp thịt nướng ăn còn tranh giành miếng thịt từ trong bát của anh cho vào miệng mình cười vui vẻ vì chiến công 'oanh liệt' này .

Hạ Nhi a ~ ngươi có biết nếu ngươi vẫn còn cười sẽ bị phạt không a~

Hạ Nhi không chú ý cũng chả thèm quan tâm .Việc quan trong nhất với nàng bây giờ là ăn và ăn .

Nàng gắp đũa thấy anh đang mải mê gì đó thì mặc kệ , cầm lấy bát anh cho thịt đã chín vào rồi loay hoay một hồi không ngớt tìm chỗ nhè thịt chưa chín ra .

(Ăn tham cho lắm vào ????????)

Thấy nàng nhè ra thì anh cũng không hướng ánh mắt nhìn về phía ồn ào kia nữa mà quay lại nhìn nàng bật cười nói

"Thấy chưa ăn tham nữa vào "

"Xì tại anh không ăn nên tôi ăn thay không được à ....mà này thịt chưa chín vậy mà anh đã gắp bát rồi"

Nàng cứ thế bắn rap một hồi khiến anh chỉ biết mở to mắt bật cười .

"Hạ Nhi tôi đề nghị cô nói chậm lại thật khó nghe "

Anh nói xong tay cũng nâng đũa lấy lại bát của mình bắt đầu ăn .

Người đàn ông ngoài cửa hàn khí ngày một nặng , bóng đen đã bao trùm cả quán ăn vậy rồi mà vẫn còn một khoảng vui vẻ cười đùa bao quanh họ là hào quang màu hồng trói lóa .

(...)

"Di A sao cô lại chọn quán này ?có phải cô biết không ?"

Hướng Dương Thần càng lúc càng khó chịu trong người , khuôn mặt đã méo mó đến vặn vẹo thân hình khó chịu rồi .

"Không phải đâu ông chủ Di A là thấy quán này được quảng bá hơn nữa cũng nghe ông chủ nói thèm đồ nướng nên mới đến đây mà "

Di A khuôn mặt xị xuống tưởng như sắp khóc nên Hướng Dương Thần bèn nói

"Vậy mau tìm chỗ khác tôi không muốn ăn ở đây nữa "

Di A đang cúi mặt cười nghe vậy liền nói

"Nhưng mà chỗ này ăn thực ngon hơn nữa cũng rẻ "

"Rẻ? Cô sợ tôi không trả được ? Di A bây giờ cô chọn chỗ nào đắt nhất cho tôi "

Hướng Dương Thần càng lúc càng bực , hai hàng lông mày đã sắp không còn như ban đầu nữa .

"Vậy thì khách sạn nhà mình là đắt nhất rồi thưa ông chủ ?"

Di A mỉm cười nói .

"Cô muốn nghỉ việc ?"

Hướng Dương Thần nghe vậy suýt chút sặc nước bọt .

"Di A chỉ nói sự thật bởi vì Di A đi ăn thì chỗ của ngài là đắt nhất rồi đó "

"Thôi không ăn nữa mau về "

Hướng Dương Thần xoay người mới bước một bước thì Di A bỗng "oa lên một tiếng "

Anh nghe được tính quay lại lôi đi thì câu nói của Di A làm anh đứng đờ người lại .

"Ông chủ cặp đôi kia thật là không biết kìm nén gì cả lúc thì đút nhau ăn giờ lại hôn nhau thế này "

Hướng Dương Thần quay mặt lại lập tức thấy hình ảnh Hạ Nhi nàng đang ngửa đầu còn tên khốn kia đang cúi đầu .

________cận cảnh _____

Thực ra nàng vì tranh ăn ,anh vì giành lại chủ quyền mà miếng thịt = miếng đất đã bị chui tọt vào đâu đó trên người anh .Nàng vì thấy tiếc nên nhoài người về phía anh tìm kiếm còn anh thì cúi đầu xem nàng đang làm trò gì thôi .

_______________________

Anh tức đến xì khói chân đang đứng yên bỗng chuyển động nhanh như chớp đến trước mặt nàng đẩy hẳn ra khỏi nàng .

Hạ Nhi bị kéo bất ngờ ngã ra sau ngồi ngơ ngác nhìn .

"Hướng....Hướng Dương Thần sao anh lại ở đây ?"

"Hạ Nhi em còn có thể hỏi anh sao ?vậy em đi cùng hắn ,hắn là ai "

Anh hết chỉ tay lên mình đến chỉ lên người đang ngã nằm ra sàn kia .

"Là ân nhân ....cũng không phải dù gì mới giúp có xí à ~ là đồng mưu ...cũng không a~ à là tên chết bầm "

Lời này nói ra sao thật muốn anh giết người mà

Hướng Dương Thần anh đây chỉ muốn là người duy nhất bị nàng nói là lưu manh , chết bầm , chết tiệt , ... Điều nàng chửi chỉ có thể chửi mình anh là tên khốn không được tên nào khác chiếm mất đi.

Thấy anh đứng bất động , Hạ Nhi bò dậy ôm cổ anh hỏi

"Dương Thần anh sao vậy ?"

Chỉ biết sau 10 giây nàng đã nằm gọn trên vai ai đó và bị mang vác như một bao xi măng ra ngoài .Lúc đi qua Di A còn hạ lệnh cho cô ta " thanh toán tiền " giọng nói thập phần đáng sợ khiến Di A rùng mình.

Liệu Di A cô đây có phần quá đáng sao ?

Hướng Dương Phong cùng Nhược Y đã đến gặp cô .Một người là người cô quý một người là bạn thân của cô còn một người nữa cũng trong cuộc là ông chủ của cô kiêm người cô hằng thương nhớ .

Cái điều kiện của Nhược Y cùng Dương Phong cũng hợp ý cô cho nên cô mới đồng ý như vậy .Việc Hạ Nhi ăn ở đây với một người đàn ông đều do Nhược Y nói với cô nhưng hiện tại nhìn ông chủ của cô như vậy có lẽ nào cô đang sai sao ?

Thật hảo đáng sợ mà .Cô nhìn người đàn ông tuấn mỹ đang đứng dậy ngơ ngác kia có chút thất thần "tên này cũng thật đẹp a".

Di A lắc đầu kêu người thanh toán rồi cũng chạy theo thử ông chủ xem còn dấu vết nào không .Cuối cùng mình cô lang thang đi về không có xe chỉ đành gọi một chiếc taxi .
Chương trước Chương tiếp
Loading...