Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được
Chương 21: Cơn Bão Hoan Ái Ập Đến (⚠)
Di A ngồi trên xe gọi điện cho ông chủ ngoài tiếng tút tút chờ đợi thì không còn gì hơn .Cô vứt máy xuống ghế tựa người ra sau thở dài ."Chú cho cháu đến đường O "Chiếc xe như lời cô nói lái đi .Còn ở một nơi khác , nàng đang phồng mồm phồng má quay đầu không thèm liếc nhìn anh lấy nửa cái .Nàng là đnag yên đang ổn chưa ăn xong đủ no đã bị anh mang vác như một con lợn nhét vào xe đưa tới chỗ chết .Thật hảo bực mình mà .Nàng không nói xoay mình ra cửa từ lúc lên xe đến giờ khiến anh đang giận cũng cảm thấy có lỗi .Anh tính mở miệng thì nàng ngay lập tức nhắm mắt nằm yên nói "mệt muốn nghỉ đừng làm phiền "Hướng Dương Thần ngậm miệng lại tiếp tục lái xe .Vừa lái vừa ông cụ non một hồi"Hạ Nhi à anh cũng biết em ăn rất ngon đúng không ? Chỉ là lâu ngày không gặp tính rủ em đi ăn một bữa đại hoành tráng mà thế nào , tài nào cũng không thấy được em ....ban nãy chỉ là anh vui mừng thấy được em nên mới vậy quả thật anh rất nhớ em đó Hạ Nhi "Hướng Dương Thần qua gương liếc nhìn mặt của Hạ Nhi .Nàng nghe vậy thì tủm tỉm cười sau đó ngồi dậy uể oải nói"Nhưng mà em muốn ăn thịt nướng của em ""Vậy anh làm thịt nướng của em bữa nay được không ?" ẩn dụ nhá."Cũng được "Nàng nói .Anh cười "Vậy mau mau chuẩn bị dụng cụ nướng để em đặt anh lên trên"Nụ cười đang tươi dần hạ rồi tắt ngủm "Hạ Nhi em muốn ăn anh theo cách đó thật sao ?""Lần trước anh ăn em dã man tàn bạo thế nào em còn nhớ ...giờ em phải ăn anh tàn bạo dã man "Nàng hất mặt nhìn anh ."Vậy được tùy ý em " anh lái xe vận tốc nhanh hơn rất nhiều phóng thẳng tới khách sạn của anh mỉm cười ."Sao đến đây ?"Nàng biết chứ anh lại đang tính làm thịt nàng nữa đây mà nhưng sao giờ, nàng phải ngây thơ một chút hỏi xem anh trả lời thế nào ."Ở đây mới có vỉ nướng chất lượng cao cho em nướng anh được "Ẩn dụ cái giường nha ~????"Thật hả ? Vậy được em sẽ từ từ ăn ngon nuốt chín anh "Nàng nói xong nhảy phắt ôm cổ anh, hai chân bắt chéo ngang hông anh nũng nịu ."Đau chân anh mau bế em lên tầng đi a ""Lát ăn thịt anh rồi vậy nếu sau này em đau ai bế em ?"Hướng Dương Thần mỉm cười nói , dường như tất cả giận dỗi , ghen tức ban nãy đều biến mất đi rồi ."Thì em sẽ nhờ Dương Phong , Lãnh Phúc , Lãnh Khúc ,Khắc Cung với cả Nhật Niên nữa ......còn nữa nè ....nhiều lắm "Hạ Nhi say sưa nói lại không hề hay biết mỗ nam nào đó mới mất đi ý niệm trừng phạt hành hạ nàng giờ lại tái phát .Hướng Dương Thần hung hăng giật chìa khóa từ tay nhân viên , mạnh mẽ vác cco đi lên phòng của riêng mình .Vẫn là căn phòng bên ngoài được làm bằng kính đó .Anh mở cửa liền ném nàng xuống giường đè người nàng xuống áp đôi môi của mình vào môi của nàng .Chiếc lưỡi tham lam tách hai cánh môi mềm của nàng ra cho lưỡi của anh tiến vào càn quét , vơ vét của cải tinh hoa thơm ngọt dịu của nàng .Hạ Nhi bị đè hôn hai tay cũng thuận tiện vòng qua cổ anh nhẹ nhàng mút ,cắn .Mãi cho đến khi chiếc lưỡi kia đã ngăn chặn nàng lấy không khí để hít thở , hô hấp dồn dập , lồng ngực của nàng phập phồng khiến cho hai chiếc bông mềm cũng giãn ra lên rồi lại xuống .Hướng Dương Thần rời môi nàng một chút xoay người cài khóa cửa bắt đầu cởi áo khoác ném xuống đất .Nàng nằm trên giường lăn qua lăn lại ôm lấy chiếc gối đầy mùi hương nam tính của anh hít hà ."Vỉ nướng này đúng quả là tuyệt a ~ sắp có món ăn thơm phức dâng lên miệng thật thèm thuồng nha "Nàng như khiêu khích anh cũng không nhẫn nại trườn mình đè lên trên nàng lần nữa bắt đầu lại nụ hôn vừa mới dứt .Vừa hôn hai bàn tay cũng bắt đầu hành động , một tay luồn dưới lưng nàng kéo mạnh khiến nàng khẽ vươn mình cao lên đồng thời một tay sờ xuống nơi tư mật đang nhô cao kia . Sau khi vơ vét của cải kha khá anh mới chuyển môi mình xuống dưới vùng lân cận chiếm đóng để cho nơi ban nãy tích tiếp của cải giàu có rồi mới xâm nhập chiếm tiếp .Đôi môi khẽ cong , Dương Thần ngậm lấy vật vô vị màu hồng kia cắn rồi lại cắn khiến nàng đau đến nhắm tịt mắt lại tay đẩy đầu anh ra "Đau....a""Đau vì sau mới sướng "Anh mỉm cười rồi thơm lên nó nói "thật đáng yêu làm sao nó đang mời gọi anh kìa "Nàng xấu hổ nắm tóc anh giật mạnh "Anh còn trêu em nữa anh tin hay không anh sẽ lớn nhanh đến chục tuổi "(Hói tóc )"Được rồi được rồi "Hai người nhìn nhau rồi khẽ bật cười , anh tiếp tục 'ăn' nàng bằng sạch thì thôi .Người nàng bắt đầu nóng ran , ngứa ngáy đến khó chịu từng âm thanh mê mẩn khiến Dương Thần chỉ biết gầm lên bất lực.Họ mới làm với nhau ba lần rồi nhưng nàng cứ như vậy sao anh còn sức đây ."Hạ Nhi em đừng khiêu khích anh nữa ""Em nào có ...có mà anh khiêu khích em thì hơn "Hạ Nhi gân cổ cãi cố ."Anh xem nếu anh không đụng em liệu em có thể khiêu khích anh được không ?""Hạ Nhi em không khiêu khích sao anh dám đụng vào em được cơ chứ "Hướng Dương Thần cũng vậy không hơn không kém gân cổ lên cãi với nàng ."Vậy lần sau em sẽ không thèm khiêu khích anh nữa cho anh khỏi đụng người em luôn "Nàng xoay người kéo chăn che mình tách anh hẳn một khoảng trên giường .Em trái giường anh phải giường chúng ta không ai gặp ai .Anh biết nàng giận dần dần nhích người mình gần nàng , từ từ ôm nàng vào lòng hôn nhẹ lên tóc ."Em không khiêu khích thì anh sẽ chết vì mòn mất ""Mòn gì ?"Nàng vẫn vậy ,môi đã nở nụ cười mà giọng đè nén tột độ ."Mòn người chứ mòn gì ? Nhất là đây này "Anh nói xong xoay người nàng cầm lấy hai tay nàng đặt vào nơi mà cậu nhóc đang tò mò ."Lại tò mò nữa rồi ...."Nàng há hốc mồm kinh ngạc ....tốc độ tò mò của cậu nhóc này còn nhanh hơn cả việc con báo chạy nữa .Thật đáng sợ .Hạ Nhi nàng đây nhất quyết không lấy anh nếu không có ngày nát xác vì tình mất ___________Đô bù một chap nha tại có một tuần không ra chap ????????????Khen Đô Nào cho Đô sao a ~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương