Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được
Chương 22: Trừng Phạt Chưa Đủ !!
Sáng hôm sau nàng thức dậy, cái cảm giác đau đáu phía dưới cơ thể không thể khiến nàng ngưng nhăn mặt lại .Nàng nhìn người con trai đang nhắm mắt yên giấc ngủ say bên cạnh mình ,hai tay bất giác đưa lên vuốt vuốt một hồi .Ngón tay thon dài trắng mịn lướt từ trên trán dần xuống hai bên má lại lướt lên trên sống mũi trượt dọc xuống dưới và đứng im tại mũi anh khẽ xoa nhẹ .Nàng nở một nụ cười tươi nhìn có vẻ rất hạnh phúc ,nụ cười ấy chỉ sau ba giây liền trở thành nụ cười tinh nghịch .Ngón tay Hạ Nhi kẹp bóp mũi anh lại , người sát gần ưỡn mình lên cắn môi anh .Khuôn mặt phóng to của anh trước mắt nàng có phần khó chịu sau lại giãn lông mày ra nở một nụ cười tinh ranh hơn cả nàng , anh mở mắt siết chặt nàng cắn mút bờ môi khiêu gợi dụ hoặc kia.Hạ Nhi biết mình bị lừa định đẩy anh ra chưa kịp lui quân ,tướng địch đã tiến vào đóng chiếm tiện nghi ,đất đai , của cải .Lưỡi kia càn quét một lượt trong khoang miệng của nàng cảm nhận vị ngòn ngọt au một hồi thu hoạch mới thả ra .Nàng đôi mắt to tròn đẩy người anh ra giận hờn nói"Anh dám giả vờ ngủ với em "Hướng Dương Thần thấy nàng như vậy ngoài cười thì hai tay cũng kéo nàng lại ôm chặt thân hình nhỏ nhắn của nàng vào trong lòng .Hơi thở ấm nóng từng đợt từng đợt phả xuống người nàng ."Anh đâu có chỉ là nhắm mắt hưởng thụ thôi mà ""Không lí do gì hết giận rồi bỏ tay ra "Hạ Nhi hai tay đẩy anh ra ,người cũng dịch xa khỏi anh quay mặt mình qua hướng khác .Anh mỉm cười khẽ nhúc nhích "Đừng mà lại đây anh ôm "Nàng "hừ" nhẹ một tiếng với chăn kéo sạch đắp che phủ thân mình , bàn tay còn nắm chặt chăn xấu hổ đến tột cùng .Người nào đó vì bị giật đi miếng vải che thân , cơ thể của ai đó cũng đang vì thể mà thoáng gió đem ra tức giận nói"Em là đang muốn khiêu chiến "Nàng nghe anh vậy thì cũng giận hét lớn "Phải đấy thì sao đồ đáng ghét "hai má phụng phịu to tròn .????????Nàng quấn chăn quanh người bước xuống giường lật đật bước đi .Chưa đi được bao nhiêu thì bị anh ôm vác lên người ném xuống giường đánh cái "hự" một tiếng đầy đau đớn .Cả thân thể anh đã từ lúc nào đè lên trên người nàng còn nhẹ nhàng vuốt tóc thổi mặt ."Anh ...."nàng nghẹn họng tức giận đánh đấm loạn xạ ."Em cướp đi lớp socola rồi bỏ lại bánh chứ gì ? bánh nào cũng như vậy liệu có đáng giận hay không ?"Câu ẩn dụ nào của anh nàng cũng hiểu duy chỉ có câu này khiến mặt nàng thộn hẳn ra ngơ ngác nhìn .socola ? Rồi còn bánh ?"Em cướp socola hồi nào ? "Anh biết nàng không hiểu thì liền nhịn cười quở trách "Lại còn dám chối cãi "Nói xong tay anh thuận tiện mò vào trong chăn sờ mó .Nàng giật mình xoay người mặc chăn bung ra đè lên anh cắn lấy cắn để đến sưng tấy phần thịt gần xương quai xanh gằn giọng nói" vô liêm sỉ , vu oan giá họa"Anh thấy vậy thì khẽ đưa tay vòng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng trách mắng tiếp"Em giờ đến bánh cũng không tha ?""Anh bị sao à bánh không ăn cả kem cả xốp thì ngon qué gì "Nàng tức giận gõ đầu anh nói ."Anh ăn kem thôi vứt xốp đi vẫn ngon á"Hướng Dương Thần mỉm cười vòng tay ôm lên cao eo nàng cọ cọ người nàng vào thân thể của mình ."Này ....Hướng Dương Thần anh mà như vậy nữa thì ...."Nàng chưa nói hết anh đã hôn một cái rồi nói"Thì sao ?....""Thì ...thì "Nàng đang không biết nói sao cho phải anh đã đưa tay ép đầu nàng xuống hôn ngấu nghiến "như này sao ?"Tay cũng dần bỏ xuống xoa bóp hai thứ bông mềm mềm đã lộ ra từ nãy đến giờ "Hay như này ..."Nàng xấu hổ lắc đầu nói "không...không phải "Anh nghe vậy mỉm cười xoay người lại áp đặt nàng dưới thân thể cười lớn, đầu cũng cúi thấp xuống ngậm lấy thứ màu hồng hồng ngọt ngọt của nàng mà cắn nhẹ "Đây ?""Không phải mà "Nàng đẩy đầu anh ra nhưng đầu Hướng Dương Thần sao thật cứng càng đẩy càng thấy không dịch dời , hơn nữa cái cắn từ nhẹ sau mỗi lần nàng đẩy đều mạnh thêm khiến cho nàng phải rên lên vì đau cũng có phần rên lên vì sướng nhưng chủ yếu đau nhiều hơn .Hướng Dương Thần nghe vậy khuôn mặt lại càng cười gian xảo lui thấp thân hình to lớn xuống bên dưới rúc rích đầu vào hai khe hở giữa chân trêu đùa "Vậy chắc chắn là đây rồi ""Không mà ....a...ư "Hạ Nhi hai tay cố gắng đẩy đầu anh ra nhưng đầu Hướng Dương Thần thật phản tác dụng mà ' xa bao nhiêu thì sâu bấy nhiêu ' khiến nàng không rên không được .Hướng Dương Thần sau khi biết mình đã làm nàng u mê liền đứng dậy lõa thể nhấc nàng lên vai bế vào phòng tắm đặt nàng từ từ xuống bồn tắm màu đen xa hoa ,sang trọng có dáng hình tròn siêu rộng chiếm đến tận một phần ba trong căn phòng tắm ."Từ hôm qua đến giờ em chưa tắm thật hảo bẩn "Hướng Dương Thần vừa nói vừa vặn nước điều chỉnh nhiệt độ phù hợp mới chui mình vào trong bồn nước chu chu mỏ ra nũng nịu đòi hôn.Nàng bật cười xoa đầu anh "Sao anh không đi hôn ai đấy ấy "Anh đảo mắt vòng nghĩ ngợi nhìn nàng rồi đáp:"Anh hôn ai bao giờ môi này của anh chỉ riêng em hôn thôi "Nàng mỉm cười hỏi lại"thật không? "Anh chắc nịch khẳng định hai từ "chắc chắn "Nàng xoa cằm giả bộ suy nghĩ nói ra lời mà mẹ Triệu đã kể với nàng hôm đấy ."Vậy thì chắc mẹ Triệu già rồi nên nhìn nhầm ha ? Vậy mà mẹ Triệu nói với em hôm nào ấy nhỉ anh cũng ai đó chu môi hôn nhau ngay trong phòng ngủ của em cơ đấy ....haizzz lúc đó em ngủ thôi không thì có thể xác nhận được rồi ""...." anh im lặng bàn tay tóm chặt lấy đôi bông của nàng bóp mạnh .Anh là đang muốn trừng phạt nàng đây....đáng ghét nếu không phải tại anh hiểu lầm hắn hôn nàng thì anh liệu có làm vậy không ....còn ở đó lớn mặt mà đe chả dọa ."A...đau đau ....Hướng Dương Thần mau buông.... mau....buông aaa đau "Tay Hạ Nhi đập mạnh vào tay anh vỗ vỗ mà vỗ mãi cũng chỉ có nàng đau đến quằn mình, hết cách đành xin lỗi để anh tha cho "được rồi được rồi em xin lỗi anh mau buông tay ra đi ...em không nhìn thấy, cũng sẽ không tin mà "Hướng Dương Thần buông tay ném cho nàng một cái lườm sắc bén rồi chuyển đôi tay xuống vùng eo thon mịn trắng mềm khẽ nhéo một cái đe dọa " không được nhắc đến chuyện này nữa nghe chưa?"Hạ Nhi nước mắt ngắn nước mắt dài gật gật "xin hứa" Sau khi đã tắm mất 1 tiếng đồng hồ trong phòng tắm , Hướng Dương Thần mới quấn khăn bế nàng ra khỏi bồn nước sớm bẩn kia dịu dàng ,ôn nhu đặt nàng xuống giường .Những ngon tay dài của anh cũng khẽ đưa lên mái tóc vuốt nhẹ , tách những sợi ra cho bớt rối .Hạ Nhi ngoan ngoãn ngồi yên hưởng thụ .Nàng chỉ cần ngồi để anh chải chuốt tóc tai, sấy tó và cuối cùng thay nàng mặc quần áo là hoàn thành nhiệm vụ thôi .Hướng Dương Thần mở tủ quần áo đưa mắt liếc nhìn nàng hỏi "Em muốn bộ nào ?""Bộ màu ....hồng ?""Nhà quê lắm " anh nói"Vậy bộ màu vàng ?""Nhà quê nốt " anh phán tiếp "Vậy màu đỏ ?""Rực quá không được quyến rũ "anh lắc đầu "Vậy màu tím ""Cũng được em đi thử đi "Anh lấy bộ đó ra đưa nàng ."Thử ??" Nàng hỏi ."Ừ thử nếu được anh sẽ duyệt còn không thì thôi "Anh vươn vai tỏ ý rồi tìm mấy bộ nữa cho nàng cũng như mấy bộ cho bản thân .____________Thời gian trôi qua anh cùng nàng xuất hiện dưới cửa khách sạn với vẻ đẹp lung linh chói lóa đẹp dịu dàng mê say lòng người hút hồn dân chúng lúng túng cả người vừa lười vừa nghĩ vừa ...vừa... gì gì đấy .Nói tóm lại trời đất nghiêng nghiêng , gió trời lồng lộng ,chim không hót nắng không hạ , mây mù kín mít đen kịt bầu trời .Hướng Dương Thần nhìn nàng nở nụ cười sở khanh ban nãy ."Hạ Nhi hay ta vào trong tiếp tục đi ...trời như này đi đâu cũng khó ""Không muốn về gặp mẹ Triệu cơ "Nàng ôm cánh tay Hướng Dương Thần nhún nhún "Nha~ Dương Thần a ~ "Chiêu mỹ nhân kế này anh thừa biết nhưng vẫn bị dụ đâm đầu vào .Hướng Dương Thần chu môi , nàng cũng hiểu ý ép hai má anh lại kiễng chân hun một cái thật kêu rồi vui vẻ chạy đi trước .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương