Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được
Chương 23: Cơn Ghen Nhỏ !!
Theo như ý nguyện của nàng ,Hướng Dương Thần không ngại mưa to ,gió lớn khí phách hùng hổ lái xe đối chọi với mọi sóng gió chỉ để đưa nàng về đến nhà một cách an toàn .Chỉ biết lúc này anh thật rất hối hận vì đã đâm đầu theo lời dụ ngọt ngào của Hạ Nhi.Hướng Dương Thần nhìn con xe yêu quý mà nước mắt trong lòng cứ dòng dòng chảy xuống .Mưa bão đã làm những nhánh cây rơi xuống va quyệt vào xe anh một lực không hề nhẹ khiến toàn thân xe sây sát. Anh biết là sẽ tốn một khoản kha khá nhưng vẫn mỉm cười véo nhẹ má nàng hôn xuống ."Hạ Nhi em còn phải bù anh dài dài đấy "Hạ Nhi mỉm cười lon ton chạy trước vào nhà ném quẳng chiếc ô vào góc xó lao ầm ầm vào trong bếp hô to "Mẹ Triệu ...."Nào đâu ngờ tới người trong bếp không phải mẹ Triệu mà là hắn _Hướng Dương Phong Hạ Nhi nhìn xong cũng chỉ mỉm cười hỏi "Mẹ Triệu đâu rồi ?"Hướng Dương Phong đang nấu ăn thẫn người nhìn cô rồi chỉ lên gác ."Mẹ Triệu mới nghỉ ngơi ....Hạ Nhi em...."Hướng Dương Phong chưa kịp nói hết câu đã thấy Hạ Nhi chạy đi hướng ngoài cửa nhào tới một tấm thân to lớn nũng nịu ."Hướng Dương Thần tên chết bầm nhà anh nếu anh phóng nhanh chút em có thể được chơi mẹ Triệu rồi "Hướng Dương Thần vừa cất xe bước vào , áo khoác bị ướt đang cởi ra vuốt nước thì đã bị nàng nhào vào ôm xong cắn ,khuôn mặt còn nhăn nhó khó coi , hai má phụng phịu chu môi quở trách anh nữa ."Vậy mẹ Triệu đâu ?""Mẹ nghỉ ngơi rồi " Hạ Nhi hậm hực ngồi ghế sofa mở tivi coi .Hướng Dương Phong cởi bỏ tạp dề màu xanh trời vứt lên bếp ,bàn tay không khỏi tự siết chặt thật mạnh,khuôn mặt đã đỏ đến mức đáng báo động nhưng anh ta vẫn mỉm cười chào hai tiếng "Anh họ "Hướng Dương Thần nghe vậy liếc nhìn đứa em họ của mình rồi cũng mỉm cười hỏi"Tại sao cậu lại ở đây ?"Hướng Dương Phong bỏ ngoài tai mở lời "Anh họ , Hạ Nhi nếu hai người không chê có muốn ăn chút đồ ăn tôi nấu không ?"Nụ cười gượng gạo mãi mới có thể cong lên ."Cũng được đằng nào tôi cũng đang đói "Dương Thần vắt áo khoác lên sofa thoải mái ngồi xuống ôm Hạ Nhi trong lòng .Người nào đó tức tối cắn anh một cái vào cánh tay rồi từ từ chuyển từ ngồi thành nằm ngoan trên đùi anh xem phim.Hướng Dương Thần dọa gần đây thấy Hạ Nhi hay có biểu hiện của bệnh "chó dại"liền đem tay sờ soạng khắp người nàng tìm vết cắn rồi lại dùng tay mở miệng soi răng và nước dãi .Hạ Nhi đang nằm ngoan xem oggy bị anh làm vậy không khỏi tức tối cắn vào ngón tay đnag cho miệng mình của anh ."Aaaaaaa đau "Anh hét khẽ cúi xuống cắn mạnh vào tai Hạ Nhi nói " em òn ám cắn nữa không?"Bởi vì là cắn nàng đau lên cựa quậy, lời nói của anh cũng vì bị tác động mà không nghe rõ lắmHạ Nhi nghe vậy cũng chỉ bật cười ngồi dậy bước tới chỗ bàn ăn đã được Dương Phong dọn tới kia ngoan ngoãn ngồi xuống"Dương Thần mau lại đây ăn nào "Nàng còn nháy mắt chu mỏ với anh xong mới quay qua Dương Phong lạnh lùng nói"Anh cũng vậy ngồi đi "Hướng Dương Phong quả thấy nàng càng ngày càng rất "rộng lượng " khó khăn lắm mới ngồi xuống cầm đũa gắp ăn .Nhược Y trên lầu bước xuống mặc nguyên một bộ đồ ngủ mỏng tang màu hồng phấn ,chỗ cần che thì công nhận là kín còn chỗ cần hở công nhận rất thiếu vải nha .Hạ Nhi liếc nhìn Dương Phong chỉ thấy anh ta nhìn mình chằm chằm không có biểu hiện "hám gái" như ai đó đang ngồi cạnh mình .Tưởng chừng người bên chạy nước dãi đã chảy đầy khắp nơi rồi ấy .Hạ Nhi tức giận buông đũa mạnh xuống bàn ,bóp hai má anh hướng mặt anh quay qua mình "Hướng Dương Thần tên bỉ ổi thối tha vô liêm sỉ này aaaaaaaaa anh dám có ý đồ với em gái tôi thêm 0.1 giây nào nữa tôi lập tức cho nát chỗ bé nhỏ của anh để anh khỏi động tình luôn "Nhược Y vừa bước xuống đang không hiểu chuyện gì cùng Dương Phong đang uống nước nghe vậy bỗng người há toạc mồm người nước phun khắp nơi .Dương Phong kho hụ hụ vỗ ngực suy nghĩ thầm "Từ bao giờ Hạ Nhi có thể thốt ra những lời lẽ như vậy "Nhược Y thì khác bỗng đang khó chịu khi nhìn mặt nàng ,nay nghe nàng nói vậy cũng không nhịn được cười phá đi sự yên lặng với con quạ "quác và dấu ba chấm ".Nhược Y cười đến chảy nước mắt đi xuống ngất ngưỡng ngồi xuống bàn ."Không ngờ chị của em cũng như vậy thật buồn cười "Hạ Nhi ngơ ngác khó chịu dậm chân bước đi bỏ lên phòng "Cô giận vì sự cười vô duyên của Nhược Y , giận vì cơ thể không mấy phát triển thêm của cô , giận vì cô không thể thẳng tay cắt đi thứ quý giá kia của anh ....bỏi vì cắt đi rồi anh sẽ làm sao đây =]]] )Hạ Nhi vừa bỏ lên phòng Dương Phong cũng đặt bát đũa xuống đứng dậy tắt tivi đi đuổi theo cô lên phòng .Nhược Y cười xong mới nhận ra bản thân mình vừa mới làm gì liền xấu hổ cũng xoay người bỏ về phòng nốt .Nhược Y vừa gõ đầu vừa thầm chửi mình ngốc .Ban nãy cô đã cười , cười với sự ngây thơ và vô tư của chị mình hơn nữa ban nãy cô cũng không hề có cảm giác muốn tính kế gì nữa ...cô lười rồi .Nhược Y đang suy nghĩ nếu như cô không tính kế , Hạ Nhi không thù cô nữa liệu hai người họ có thể trở thành chị em thân thiết được không .Tính tình mà Hạ Nhi bây giờ có thật khiến Nhược Y cô đây cảm thấy rất muốn được thân và tìm hiểu Hạ Nhi .Đó là suy nghĩ của Nhược Y nhưng chỉ sau một thời gian sống hòa thuận .Người phụ nữ mà Hạ Nhi tìm mọi cách ngăn cản cùng với đứa con thứ hai bất ngờ xuất hiện ngoài dự tính của cô .Thế quái nào lại xuất hiện thêm một đứa em trai không cùng chung huyết thống với cả Hạ Nhi và Nhược Y ________________Lời Au:Tại Đô thấy nữ phụ nữ chính gì ban đầu cũng đều khổ sở thôi thì đang tính cho cả hai nhân vật đều có cuộc sống của riêng mình trừng phạt cũng mức vừa đủ =]]]Đô theo chủ nghĩa hòa bình nhoa ????????????Chúc m.n đọc vui vẻ và nhớ thưởng sao cho Đô thêm động lực nè ????????????
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương